Taekook Nuoi Em Hoan
QUYỂN II: TÂM SỰ THIẾU NIÊN - Thời kỳ thiếu niên Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Thời gian bảy năm qua xảy ra không ít chuyện, sự nghiệp của Jeon Jihoon phát triển hơn từng bước, thêm mấy công trình nữa, so với những gì cậu đoán trước còn thuận lợi hơn rất nhiều. Mấy năm nay địa ốc đứng đầu, trong công ty có người nghỉ việc, có người bị nhà khác đào đi mất nhưng Jeon Jihoon đều không bị dao động, một lòng ở lại công ty làm việc, giống như những gì anh ấy đã hứa hẹn ngay từ ban đầu.Lim Ji Yeon mở được phòng thuốc nhỏ ở Thượng Hải, mời một bác sĩ già đã về hưu ở lại làm việc. Mỗi ngày trôi qua cũng không tồi, cô ấy tính toán tỉ mỉ nên lúc nào thu nhập trong nhà cũng ổn định, ngoại trừ hai năm đầu có hơi căng thẳng thì những năm còn lại cũng không tồi.Ở nhà, đứa con thứ hai tên là Jeon Da Eul, là một cô gái nhỏ, lớn lên đáng yêu như phấn điêu ngọc trác. Jeon Jihoon lẫn Jeon Jungkook đều cực mê cô bé, đặc biệt là Jeon Jungkook. Lần đầu được làm anh nên Jeon Jungkook vô cùng cưng chiều em. Thế là Lim Ji Yeon đành đóng làm người xấu trong nhà, đảm đương chuyện giáo dục dạy dỗ trong nhà. Cơ mà cô bé cũng rất hiểu chuyện lại nghe lời, hiếm khi nào phạm lỗi, ngẫu nhiên làm nũng cũng là vì muốn được ăn thêm kẹo, chuyện nhỏ này Lim Ji Yeon vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhìn hai cha bọn lén lén lút lút cho cô bé ăn kẹo, cô ấy cũng lười quản. Chuyện học hành cấp trung học cơ sở cũng khá khẩn trương, ở trường Jeon Jungkook đã có không ít người chuẩn bị tốt các bước tiếp theo cho cuộc đời từ ở nhà, vừa hay đang nổi chuyện du học nước ngoài nên có không ít nhà cũng định hướng đi theo con đường này.Trong nhà Kim Taehyung thì lại không định như thế, chỉ là bà Kim sẽ đôi lúc vô ý, vô tình mà để cho con trai tiếp xúc với những chuyện có liên quan tới sự nghiệp của nhà.Cậu chủ Kim nhẹ nhàng nhàn nhã, tâm trạng của cậu tốt lên, Jeon Jungkook cũng có thể thả lỏng hơn nhiều.Hai người giờ đây ở chung phòng ký túc xá, thời gian bầu bạn bên nhau còn dài hơn thời gian ở cùng người thân. Hai ngày cuối tuần về nhà thì chưa chắc có thể gặp được người lớn trong nhà. Tối ngày chủ nhật thì cậu chủ Kim chắc chắn sẽ đón Jeon Jungkook sang nhà mình, lý do cũng đã có sẵn, bảo là sợ hôm sau đến trễ, tài xế đưa bọn họ đi cùng nhau luôn cũng ổn.Mấy năm liên tiếp như thế, dần trở thành thói quen, đến khi em gái của Jeon Jungkook cũng biết đến chủ nhật là anh trai phải đến "trường học" thì lần nào cũng nước mắt lưng tròng mà tiễn anh mình đi.Lúc Jeon Jungkook thu dọn sách vở thì cô bé sẽ đứng ở ngoài cửa phòng, nửa người ghé sát vào cửa, đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm anh trai, cái tay beo béo còn bám vào cửa, nhỏ giọng nói với anh trai: "Anh ơi, anh lại phải đi rồi ạ?" Jeon Jungkook thấy cô bé thì vẫy tay gọi cô bé lại, cô bé chạy tới thì cậu bé cô bé lên để cô bé ngồi lên đùi mình, nói với cô bé: "Ừ đúng rồi, anh phải đi học rồi, em đi nhà trẻ cũng nhớ chăm chỉ học hành nghe chưa?"Cô bé gật đầu vô cùng nghiêm túc.Jeon Jungkook hỏi: "Hiện tại em đã biết viết được tên của mình chưa nè?"Cô bé liền trượt xuống dưới đất, đi tìm giấy bút viết cho anh trai xem, viết lên mấy chữ "Jeon Da Eul".Lúc bé sinh ra vừa hay là lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông nên Jeon Jihoon với Lim Ji Yeon liền đặt cho bé cái tên này, nhưng thật ra so với anh trai sinh vào lúc ánh mặt trời xán lạn của tháng chín thì vừa hay thành đôi, trong nhà có nam có nữ, vừa hay.Jeon Jungkook nhìn cô bé viết chữ, biết là trong khoảng thời gian này bé đã luyện tập nhiều, chữ đã ra hình ra dạng, cậu lấy kẹo sữa làm phần thưởng cho cô bé, khẽ xoa đầu cô bé nói: "Em bé giỏi quá."Cô bé ngậm kẹo sữa, ngượng ngùng mà cười rộ lên, tiếp đó lại bóc viên kẹo cho Jeon Jungkook ăn: "Anh ơi anh ăn đi nè!"Jeon Jungkook ăn viên kẹo kia, đôi mắt cười cong cong: "Được." Cho dù bé đã dốc hết vốn tài nghệ thì vẫn không thể nào giữ chân được anh trai ở lại, cô bé hôm nay vẫn như mọi lần nước mắt lưng tròng tiễn anh trai mình yêu thích nhất đi học. Lúc nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen kia đưa Jeon Jungkook đi học thì không nhịn được mà khóc òa lên, làm Lim Ji Yeon giật hết cả mình, vội vàng dỗ dành: "Ôi con sao thế, sao tự dưng lại khóc thế này?"Cô bé ôm chặt lấy mẹ, hai bên tóc còn run run: "Anh ấy lại tới nhà anh ta. ( Editor: ái chà chà mai mốt anh Kim muốn đón bé Kook về nhà còn phải qua tay bé gái này nữa ^^~~~ )Lim Ji Yeon dở khóc dở cười: "Anh trai đi học thật mà con!"Cô bé nói: "Đi học như thế nào lại đi đến nhà anh ta vậy ạ!"Lim Ji Yeon dỗ bé: "Không lễ phép nhé, anh Kim không phải cũng là anh con sao, sao lại gọi là anh ta. Hơn nữa, hôm sau bọn họ cùng đến trường với nhau đó nha."Cô bé vẫn cứ thút tha thút thít khóc nức nở, khổ sở không chịu được, Lim Ji Yeon dỗ cô bé, thế là bế cô bé vào trong phòng thuốc, bảo cô bé tính toán "thống kê con số" cho mình mới có thể dỗ dành được cô bé. Cô bé mới lớn có bao nhiêu nào có thể làm chuyện làm ăn được thật đâu. Đơn giản là sắp xếp nhiệm vụ để bé phân tâm. Lim Ji Yeon vừa vội cho mình, vừa ngồi nhìn con gái nghiêm túc ngồi tính một cộng một là bao nhiêu đến độ quên cả khóc, không nhịn được cười.Bên kia, Jeon Jungkook cũng đã tới nhà họ Kim.Nhà họ Kim ở Thượng Hải vẫn không đổi chỗ ở, chỉ là giá nhà quanh đây đã thay đổi mấy lần. Bà Kim xử lý chuyện trong nhà vô cùng tinh tế, hiểu được thế nào là hưởng thụ, cho dù vội vàng không kịp về nhà đi chăng nữa thì tài xế, đầu bếp và bảo mẫu lúc nào cũng có ở nhà, thời thời khắc khắc đều có thể chăm sóc được cho con trai. Jeon Jungkook vừa vào phòng khách không thấy Kim Taehyung đâu thì đi lên tầng, đi đến hành lang thì nghe thấy tiếng game đánh bùm bùm, cửa phòng mở rộng. Kim Taehyung đang ngồi trong phòng chơi game, ngón tay di chuyển nhanh chóng, mặt mày chẳng có chút biểu cảm gì, nhìn có vẻ lười biếng. Nếu không phải vì trên màn hình TV đang chiến đấu kịch liệt thì nhìn không ra là cậu đang chơi game.Thiếu niên mười bốn tuổi, bộ dáng non nớt khi nhỏ đã biến mất, ngũ quan Kim Taehyung đã phát triển hơn trước, mặt mày đẹp trai, góc cạnh rõ ràng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Nước chanh cứ để trên mặt bàn đi, lát cháu uống ạ."Jeon Jungkook nói: "Vậy cậu chờ tớ một lát, tớ đi lấy."Kim Taehyung ngừng động tác, ngẩng đầu nhướn mày nói: "Cậu đến rồi à. Sớm hơn lần trước đấy."Jeon Jungkook gật đầu đáp: "Đi đường vòng hơn chút, nhưng không bị tắc đường." Lần trước tới muộn tầm ba mươi phút thôi mà cậu chủ nhỏ đã giận dỗi đùng đùng rồi, làm tài xế sợ tới mức không dám nói gì cả nên lần này đành cố ý đi đường vòng, chỉ dám tới sớm không dám đi muộn. ( Editor: bá đạo thấy ớn luôn .... )Jeon Jungkook còn muốn xuống làm nước chanh. Kim Taehyung ngáp nói: "Đừng đi, chờ lát nữa dì Ngô mang lên là được, cậu ở đây với tớ đi." Cậu ấy dịch người sang một bên, nhường lại một chỗ sô pha nho nhỏ cho cậu ngồi, Jeon Jungkook liền tới ngồi, vừa mới ngồi xuống thì thuận thế ngã vào đùi Jeon Jungkook. Chân dài của cậu chủ Kim duỗi ra để trên tay vịn sô pha của hai người, bản thân chơi xấu nằm trên đùi Jeon Jungkook, rầm rì nói: "Đau đầu."Jeon Jungkook duỗi tay day day hai bên Thái dương cho cậu, trong lòng thầm nghĩ: Đáng đời lắm, ai bảo cậu chơi game cả ngày cơ.Kim Taehyung nhắm mắt lại cười nói: "Chắc chắn là cậu đang thầm mắng tớ ở trong lòng đấy."Jeon Jungkook: "..."Dì Ngô bê cốc nước chanh đi vào, để lên mặt bàn cho hai cậu nhóc, tiện thể bày ra đó chút đồ ăn vặt. Dì Ngô biết tầm khoảng thời gian này Jeon Jungkook sẽ có mặt ở đây nên lúc nào cũng chuẩn bị phần cho hai người. Vào phòng thấy Jeon Jungkook đang xoa hai bên Thái Dương cho cậu chủ Kim thì không nhịn được mà nhắc nhở: "Hôm qua cậu chủ chơi suốt thôi, tối ngủ cũng không ngủ ngon. Jungkookie này, lần sau con qua đây sớm một chút, quản cậu chủ nhé!"Chờ dì Ngô đi rồi, Kim Taehyung mở to mắt nhìn cậu, giống như đang hỏi lại vậy.Jeon Jungkook lắc đầu nói: "Thật sự không thể đến sớm hơn được đâu, tớ cũng muốn về nhà mình mà."Kim Taehyung bất mãn: "Dẫn cả em gái cậu sang là được mà nhỉ?"Jeon Jungkook lắc đầu: "Thôi, hai người gặp nhau lại cãi nhau."Kim Taehyung cười nhạo hỏi lại: "Tớ mà thèm cãi nhau với đứa nhóc sáu tuổi á?" Jeon Jungkook mặt mày vô cảm nói: "Thế lần trước không viết là ai ấy cãi nhau với con bé qua cái canh cửa nhà tớ."Cậu chủ Kim nổi giận cãi lại: "Cái đấy mà trách tớ à? Tớ đã đóng cửa vào như thế rồi, ý tứ rõ ràng là "Không muốn bị quấy rầy" rồi cơ mà. Nhưng mà em gái cậu cứ gõ cửa liên tục, lúc thì đưa kẹo lúc thì mang sữa bò, có chút riêng tư nào của cậu không hả." Jeon Jungkook nói: "Nhưng đấy là phòng ngủ của tớ, hơn nữa bình thường tớ cũng không khóa trái bao giờ cả."Kim Taehyung xoay người ôm lấy eo cậu, hàm hồ nói: "Tớ khóa trái một lúc thôi cũng đâu có sao, phiền muốn chết."Jeon Jungkook bị hơi thở của cậu phả vào làm cho ngứa ngáy, đẩy đầu cậu ra, cười nói: "Dậy đi, ăn gì nào."Kim Taehyung nói: "Không cần ăn!"Jeon Jungkook nghe giọng cậu thấy khàn khàn hỏi lại: "Thế uống ít nước trái cây nhé? Cổ họng còn đau không?"Lúc này Kim Taehyung mới xoay người ngồi dậy, tay áp lên trán, mặt mày sắc nét, mũi cao, gương mặt đẹp trai ngời ngời mà mồm mép lại đỏng đảnh: "Cậu đi mà quan tâm Jeon Da Eul ấy, để ý tới tớ làm gì." Jeon Jungkook dở khóc dở cười nói: "Con bé mới có sáu tuổi, cậu chấp với con bé làm gì nào."Cái ly đưa đến bên tay Kim Taehyung, lúc này cậu mới không tình nguyện mà cầm lên uống. Dạo này cậu đến lúc vỡ giọng nên giọng nói không được ổn định, hầu kết cũng dần nhô lên vì tuổi dậy thì. Lúc uống nước lại ngẩng đầu lên uống, hầu kết cuộn lên rồi lại trôi xuống, mơ hồ lộ ra bộ dáng cậu thiếu niên. Được bổ sung thêm chút đường, tâm trạng của cậu chủ Kim đã khá hơn nhiều. Cậu duỗi tay sờ cổ Jeon Jungkook, ngón tay vuốt ve yết hầu của Jeon Jungkook, đắc ý nói: "Giọng nói của cậu không thay đổi, vẫn còn là trẻ con này." Nói rồi cậu còn kéo tay Jeon Jungkook sờ cổ họng mình, đắc ý nói: "Cậu xem này, không giống nhau chút nào đúng không?" (Kixy: Anh có biết yết hầu của con trai là ko được đụng vào lung tung ko hả =)))Jeon Jungkook: "..."Trong sách vở còn nói cần phòng ngừa trẻ bị tự ti trong thời kỳ vỡ giọng, còn cái kiểu tự tin thái quá này của cậu là thế nào đây?Jeon Jungkook uống nước trái cây với Kim Taehyung xong, nghe cậu bảo là không ăn cơm thì lại bảo cậu xuống ăn chút gì đó.Kim Taehyung ngồi đó hỏi cậu chuyện tuần sau đến trường. Tuần sau hai người họ đều có cuộc thi. Kim Taehyung thì thi IJSO còn Jeon Jungkook thì thi mô hình máy bay và tàu thuyền, địa điểm thi đấu đều là ở Bắc Kinh, trường học đã sắp xếp xong xuôi, chỗ ở cũng cách nhau không xa.
IJSO: Olympic Khoa học trẻ Quốc tế ( tiếng Anh : International Junior Science Olympiad, viết tắt: IJSO ) là một kỳ thi khoa học quốc tế dành cho học sinh không quá 15 tuổi.Kim Taehyung hỏi lại Jeon Jungkook về thời gian thi, tự đối chiếu lại với lịch của mình rồi nói: "Cậu kết thúc sớm hơn tớ mấy ngày, chờ tớ thi xong rồi cùng về nhé?"Jeon Jungkook gật đầu nói: "Được, thế để tớ bảo với thầy đặt vé chung với đội cậu."Kim Taehyung vừa lòng, nhìn Jeon Jungkook ăn đậu phụ nhồi thịt thì cũng thèm ăn: "Ngọt không?"Jeon Jungkook gắp cho cậu một cái nói: "Ngọt." Kim Taehyung vừa ăn vừa nói: "Ăn ngon, bảo sao bình thường cậu thích ăn cái này."Jeon Jungkook gánh tội thay nhiều năm đã thành quen, cũng chẳng giận chút nào. Cậu chủ Kim thích ăn ngọt, nhưng kiêu ngạo không chịu thừa nhận, lần nào cũng đẩy sang cho cậu. Thành ra mỗi lần sinh nhật cậu đều là bánh sinh nhật to đùng, quà cũng không thiếu loại kẹo chocolate nào... cậu chủ Kim còn nhân cơ hội mua một vài món mình muốn ăn nhét vào cho cậu, sau đấy nhân cơ hội lại ăn một ít, giảo hoạt vô cùng.Cơm nước xong xuôi. Đại khái là vì có Jeon Jungkook ở đây, Kim Taehyung thấy nói chuyện với cậu cũng thú vị nên không động vào máy chơi game nữa. Ở đây Jeon Jungkook cũng có phòng sách nhỏ của riêng mình, chính là một gian phòng nhỏ ở trong phòng sách lớn, đã được dọn dẹp qua lại bỏ thêm một cái bàn vào để cậu học tập. Mấy năm này cậu với ông nội Jeon Won Woo thư từ qua lại, vừa học vừa tranh thủ luyện chữ, chậm rãi luyện tập kỹ thuật viết chữ.Lúc Jeon Jungkook cầm tờ giấy đi làm khô, Kim Taehyung ngồi bên cạnh gấp máy bay chơi, nói chuyện với cậu câu được câu không: "Thầy giáo của cậu keo kiệt ghê, đặt khách sạn có xíu ngày như thế, sao không ở cùng với chúng tớ?"Jeon Jungkook đáp: "Cuộc thi mô hình máy bay và tàu thuyền vốn dĩ không phải là cuộc thi lớn, tớ còn không nghĩ sẽ được lên Bắc Kinh đi thi cơ." Kim Taehyung hừ một tiếng, ghé vào lưng ghế phóng máy bay giấy, đột nhiên hỏi cậu: "Thế tớ đưa cậu ít tiền đổi sang khách sạn của tớ được không?"Jeon Jungkook lắc đầu nói: "Không được, bên cậu nhiều người như thế mà."Kim Taehyung đổi tầm mắt, Jeon Jungkook lại nói: "Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chuyển hết mọi người sang. Đừng nghịch nhé."Lúc này Kim Taehyung mới nói: "Vậy được rồi."P/s: Lớn rồi nên ngôi ba Kim Taehyung thành cậu nhé.Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
IJSO: Olympic Khoa học trẻ Quốc tế ( tiếng Anh : International Junior Science Olympiad, viết tắt: IJSO ) là một kỳ thi khoa học quốc tế dành cho học sinh không quá 15 tuổi.Kim Taehyung hỏi lại Jeon Jungkook về thời gian thi, tự đối chiếu lại với lịch của mình rồi nói: "Cậu kết thúc sớm hơn tớ mấy ngày, chờ tớ thi xong rồi cùng về nhé?"Jeon Jungkook gật đầu nói: "Được, thế để tớ bảo với thầy đặt vé chung với đội cậu."Kim Taehyung vừa lòng, nhìn Jeon Jungkook ăn đậu phụ nhồi thịt thì cũng thèm ăn: "Ngọt không?"Jeon Jungkook gắp cho cậu một cái nói: "Ngọt." Kim Taehyung vừa ăn vừa nói: "Ăn ngon, bảo sao bình thường cậu thích ăn cái này."Jeon Jungkook gánh tội thay nhiều năm đã thành quen, cũng chẳng giận chút nào. Cậu chủ Kim thích ăn ngọt, nhưng kiêu ngạo không chịu thừa nhận, lần nào cũng đẩy sang cho cậu. Thành ra mỗi lần sinh nhật cậu đều là bánh sinh nhật to đùng, quà cũng không thiếu loại kẹo chocolate nào... cậu chủ Kim còn nhân cơ hội mua một vài món mình muốn ăn nhét vào cho cậu, sau đấy nhân cơ hội lại ăn một ít, giảo hoạt vô cùng.Cơm nước xong xuôi. Đại khái là vì có Jeon Jungkook ở đây, Kim Taehyung thấy nói chuyện với cậu cũng thú vị nên không động vào máy chơi game nữa. Ở đây Jeon Jungkook cũng có phòng sách nhỏ của riêng mình, chính là một gian phòng nhỏ ở trong phòng sách lớn, đã được dọn dẹp qua lại bỏ thêm một cái bàn vào để cậu học tập. Mấy năm này cậu với ông nội Jeon Won Woo thư từ qua lại, vừa học vừa tranh thủ luyện chữ, chậm rãi luyện tập kỹ thuật viết chữ.Lúc Jeon Jungkook cầm tờ giấy đi làm khô, Kim Taehyung ngồi bên cạnh gấp máy bay chơi, nói chuyện với cậu câu được câu không: "Thầy giáo của cậu keo kiệt ghê, đặt khách sạn có xíu ngày như thế, sao không ở cùng với chúng tớ?"Jeon Jungkook đáp: "Cuộc thi mô hình máy bay và tàu thuyền vốn dĩ không phải là cuộc thi lớn, tớ còn không nghĩ sẽ được lên Bắc Kinh đi thi cơ." Kim Taehyung hừ một tiếng, ghé vào lưng ghế phóng máy bay giấy, đột nhiên hỏi cậu: "Thế tớ đưa cậu ít tiền đổi sang khách sạn của tớ được không?"Jeon Jungkook lắc đầu nói: "Không được, bên cậu nhiều người như thế mà."Kim Taehyung đổi tầm mắt, Jeon Jungkook lại nói: "Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chuyển hết mọi người sang. Đừng nghịch nhé."Lúc này Kim Taehyung mới nói: "Vậy được rồi."P/s: Lớn rồi nên ngôi ba Kim Taehyung thành cậu nhé.Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com