Taekook Nuoi Em Hoan
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Trên đường Jeon Jungkook nhận một cuộc điện thoại, lúc này trợ lý của Kim Taehyung cũng đã đến chỗ hẹn. Hai người nhân lúc trời tối ít người, không có nhiều người chú ý tới chỗ này, nhanh chóng lái xe trở về.Lúc về tới nơi, trợ lý hỏi thông tin của Jeon Jungkook, nói là mang đi báo danh lớp học lái xe. Jeon Jungkook thật ra biết lái xe, cũng coi như là một tài xế già. Nhưng hiện tại cậu đã trở về quá khứ, phải thi lại lần nữa thì mới có bằng lái, bèn nói thông tin cá nhân của mình cho cậu ta biết.Trợ lý làm việc rất cẩn thận, còn hỏi thêm về thời khóa biểu hiện tại của cậu: "Giám đốc Kim nói sẽ cố hết sức sắp xếp thời gian để không làm chậm trễ việc học của anh."Jeon Jungkook cười nói: "Làm phiền anh rồi, cảm ơn."Ngày hôm sau, chiếc xe Ferrari thần bí kia biến mất, quả nhiên lại khiến cho mọi người thảo luận sôi nổi.Chẳng những bên ký túc xá Jeon Jungkook đang bàn về chuyện này, ngay cả khi cậu đi qua trường Khảo cổ và Bảo tàng, Joo JoHan cũng thuận miệng hỏi hai câu. Anh ấy "chậc" một tiếng, nói: "Cũng có tiền thật đấy. Mà không biết có phải đậu sai chỗ rồi không, sao lại đưa đến phía dưới ký túc xá nam chứ, rõ ràng kịch bản giống như đang theo đuổi vợ lắm mà." Anh ấy nói như vậy, Jun Woo bên cạnh không nhịn được vui vẻ nói thêm: "Hầy, JoHan à, lời này của cậu cũng không đúng lắm đâu. Năm kia Yeon IL tặng cho cậu một bó hoa lớn đến như vậy, tận mấy trăm bông, phải nhờ chúng tớ khiêng phụ vào trong trường đấy thôi. Theo tớ ấy hả, lần đó của eon IL mới đúng là đang theo đuổi vợ!"Joo JoHan cười nói: "Cậu ấy khác mà."Jun Woo nói: "Khác chỗ nào thế?"Joo JoHan nói: "Cậu ấy không giống với người bình thường, mạch não của cậu ấy có vấn đề."Jun Woo không nhịn được mà cười ầm lên, Jeon Jungkook nghe thấy vậy, hỏi: "Vậy đàn anh Joo có nhận bó hoa đó không ạ?"Jun Woo nói: "Nhận chứ, đã mang đến tận đây rồi mà không nhận thì còn cách nào nữa đây, đàn anh Joo của em cũng chẳng có sức để khiêng xuống dưới. Cậu ấy chia cho các giáo sư già cùng với các bạn học trong trường, mỗi người một chút, anh còn cầm mấy cành hoa về cắm vào bình hoa của ký túc xá đó!" Anh ấy nói xong, lại không nhịn được khen Yeon IL: "Cậu ấy cũng thật bản lĩnh, mua hoa thôi mà cũng mua giỏi hơn so với người khác chứ. Hoa hồng kia ước chừng phải nở ít nhất một tuần đấy!"Jeon Jungkook cảm thấy cách hành sự này thật ra rất giống với phong cách của Joo JoHan. Cậu cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó, nhưng thái độ Joo JoHan bình thản tự nhiên, ngược lại giống như cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Jeon Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào hai mắt Joo JoHan. Đàn anh Joo cười hì hì trêu đùa đàn em nhỏ, hỏi cậu: "À Jeon Jungkook, hôm qua giáo sư Han có gọi điện thoại tới hỏi chúng ta là thầy ấy có thể mượn người được không. Cũng không biết là ông ấy đang nói đùa hay là nói thật nữa. Nếu như thật sự có vị trí, anh sẽ đề cử em đi. Anh thấy trong trường của chúng ta thì em chính là người thích hợp nhất."Jeon Jungkook sửng sốt, hỏi: "Em á?"Joo JoHan cười nói: "Đúng vậy, mỗi lần em dọn đồ vật đều có người hỗ trợ. Không nói đến lúc ở Tân Cương, Kim Taehyung nhà em lúc ấy chưa tốt nghiệp quả thật là kiểu gọi là đến. Ngày đó lão Beak còn nói tìm một học sinh như em quá có lời, còn có thêm một nhân công lao động nữa. Giám đốc Kim nhà em cũng ở Tân Cương, lần này cần em đi Kumul, giáo sư Han cũng cao hứng đến độ nhếch miệng cười. Dù sao cũng là mua một tặng một mà!"Jeon Jungkook không nói lại anh ấy, cũng chỉ cười: "Đàn anh, em đã nhớ kỹ rồi đó. Anh đề cử em như vậy, nếu thật sự có vị trí thì em muốn có một cái."Joo JoHan kinh ngạc hỏi:"Sao vậy, em thật sự muốn trở về à?"Jeon Jungkook gật đầu nói:"Muốn chứ. Dưa mật bên kia ăn ngon, em còn chưa ăn đủ đâu."Joo JoHan cười mỉm đánh giá cậu. Vành tai Jeon Jungkook hơi hơi nóng lên, nhưng bàn tay vẫn làm việc của mình đâu vào đấy như cũ. Không quá lâu, chung quanh yên tĩnh lại, lại chìm vào dáng vẻ hết sức tập trung bình thường. Lúc Kim Taehyung trở về đã là giữa mùa đông, trở lại thủ đô đúng vào kỳ nghỉ của trường học.Sau gần ba tháng anh ở Tân Cương, rốt cuộc cũng đã xử lý xong mọi chuyện một cách nhanh chóng ổn thỏa. Bên ngoài nhìn vào thì thấy Song thị chịu tổn thất ít nhất, nhưng trên thực tế lại là bên kiếm được lợi nhuận. Trước đó Kim Taehyung cũng đã chuyển một phần xe công trình đi, tuy rằng cũng có chút tiền, nhưng không đủ để bổ khuyết cho tiền đầu tư mấy năm nay của Song thị ở Tân Cương. Anh đã bắt được con cá lớn nhất, đó chính là bản hợp đồng được ký kết với Kwon Yong Cheol. Khi anh đặt bản hợp đồng này trước mặt Song Hye Kyo, bà ấy có thể trả lương gấp đôi cho Kim Taehyung mà đôi mắt không hề chớp. Con trai bà ấy đã xử lý chuyện này ổn thỏa như vậy, còn khiến bà ấy hài lòng hơn cả trong dự đoán nữa.Cũng bởi vì như vậy, khi Song Hye Kyo tới thủ đô, hai mẹ con đã trò chuyện với nhau một thời gian rất dài ở trong phòng đọc sách nhỏ. Jeon Jungkook ngồi chơi cờ với ông cụ Kim ở bên ngoài. Ông cụ dạo gần đây thích chơi cờ, bắt đầu lôi kéo Jeon Jungkook cùng nhau học cờ vây. Cả hai người đều là tay mơ, ai đánh như thế nào cũng không chê người đó, vui vẻ cùng nhau chơi.Jeon Jungkook cầm cờ đen, trong lúc chờ ông cụ Kim suy nghĩ lại nhịn không được nhìn thoáng qua phòng đọc sách bên kia.Quân cờ màu trắng đập cạch xuống bàn, ông cụ Kim thúc giục cậu: "Jungkookie, đến lượt con rồi."Jeon Jungkook vội vàng lên tiếng, nhìn một hồi xong cũng hạ một quân cờ đen xuống.Nước cờ này được hạ xuống kém hơn một chút so với lúc trước, ông cụ Kim cũng nhìn ra được, cười nói: "Ngoài này chúng ta có trà, bọn họ trong phòng đọc sách nói nửa ngày rồi cũng sẽ thấy khát. Jungkookie, con đi vào rót thêm nước trà cho dì Song của con đi. Nếu như con nhìn thấy bà ấy nổi cáu thì cũng khuyên bà ấy hai câu đi."Jeon Jungkook đứng lên nói: "Vâng, con đi liền bây giờ đây ạ. Ông à, dì Song hẳn sẽ không tức giận đâu, gần đây không phải nghe nói gần đây Kim Taehyung kiếm được một đơn hàng lớn cho công ty sao..."Ông cụ Kim cầm lấy ly trà ấm áp trong tay mình uống một ngụm, chậm rì rì nói: "Chuyện này thật ra không quá tốt. Tính tình của Taehyungie quá mạnh mẽ, cũng không biết có đang nói dối chuyện gì không, nếu tiếp tục đi tiếp thì dễ phạm phải sai lầm lắm." Trong lòng Jeon Jungkook đập mạnh một chút, cậu theo bản năng nhìn về phía ông cụ Kim. Thần sắc trên mặt ông cụ vẫn trông như bình thường, không có điểm gì khác so với lúc nãy chơi cờ cùng với cậu, vẫn là bộ dạng từ ái cười ha ha. Jeon Jungkook cảm thấy ông ấy không giống đang nói về mình, nhưng dù sao trong lòng cậu vẫn đang cất giấu bí mật nhỏ. Lúc rót trà bê vào bên trong thư phòng nhỏ, cậu cũng vực lại tinh thần rồi mới từ từ đẩy cửa vào, đi vào thật cẩn thận.Song Hye Kyo và Kim Taehyung đang cùng nhau ngồi quanh bàn làm việc vừa xem bản vẽ vừa xem văn kiện. Khi hai người nhìn thấy Jeon Jungkook tiến vào cũng không có ý tứ che giấu, vẫn hào phóng mở ra đặt ở đó như cũ, xem Jeon Jungkook như người trong nhà.Kim Taehyung nhìn thấy cậu tiến vào, duỗi tay qua nhận lấy ly trà, đặt ở trong tay Song Hye Kyo, nói: "Mẹ cũng đừng quá nóng vội. Số lượng công trình quá lớn, không phải thứ chỉ cần một lúc là có thể quyết định được. Con đã mang đủ đồ đến rồi, mẹ trở về lại suy xét một chút xem sao."Song Hye Kyo nhíu mày, gật đầu nói: "Được rồi, con cũng đã vất vả rồi, làm rất tốt." Bà ấy uống một ngụm trà, hơi hòa hoãn lại một chút, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía con trai, nói lời giận dỗi: "Sao con có thể gạt mẹ kiếm một số lượng lớn về như vậy hả? Thật là, cánh cứng cáp rồi đúng không, ngay cả tiền của mẹ cũng dám lừa..."Kim Taehyung đáp: "Haiz, mẹ à, mẹ đừng nói như vậy chứ, đó là kiếm "phí vất vả" thôi. Nếu như không phải con bận rộn một hai năm, hiện tại mẹ có thể đứng đây tán gẫu về hạng mục mới với con một cách bình tĩnh hòa nhã sao?" Song Hye Kyo cười nói: "Cũng chỉ có con mới ngụy biện nhiều thôi. Con muốn nhiều tiền như vậy cũng không thể được. Không bằng mẹ trích cho con một khoản trước, chờ đến lúc con trưởng thành cho con dùng để cưới vợ."Kim Taehyung cũng nhướng mày cười: "Việc này không cần mẹ lo lắng, con đã tự sắp xếp được rồi."Song Hye Kyo nghe đến đây thì thấy hứng thú hơn, hỏi: "Ồ? Con sắp xếp như thế nào, nói cho mẹ nghe thử xem. Có phải con đã có cô gái mà mình thích rồi, hay là đang hẹn hò vậy? Là đứa nhỏ nhà ai thế, mẹ có quen không, đang học hay làm gì vậy?"Jeon Jungkook đứng cửa kia không dám thở mạnh, cố gắng làm mờ đi sự tồn tại của mình, đồng thời lén nhìn về phía Kim Taehyung.Kim Taehyung lấy tay gõ lên bản vẽ, nói: "Con nói là con đã sắp xếp tiền xong rồi. Hạng mục này là của mẹ, con cũng đầu tư vào một phần, tính trên tên con luôn."Trong lòng Song Hye Kyo đã có tính toán, cảm thấy hành động giữa đường nhảy vào tranh hạng mục này của Kim Taehyung cũng không tệ. Hiện tại bà cũng không nóng nảy, ngồi xuống ngoắc tay để cho Jeon Jungkook lại đây, nói mấy lời oán giận anh với cậu: "Bé ngoan, cháu xem, Taehyungie hiện tại ngay cả lời dì nói cũng không chịu nghe rồi. Những gì dì có được không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về nó, thế mà giờ nó lại ồn ào với dì đòi ra ở riêng sớm như vậy!" Jeon Jungkook nghẹn một hồi lâu mới dám nói: "Dì Song, con học chuyên ngành phục chế đồ cổ nên không hiểu mấy thứ này lắm đâu."Kim Taehyung bên kia đã cười thành tiếng, búng trán Jeon Jungkook một cái, cười nói: "Bà ấy trêu em thôi, cũng chỉ có mỗi em thành thật, nói cái gì cũng trả lời."Song Hye Kyo cũng bị cậu chọc đến bật cười, nâng tay vỗ lên cánh tay con trai mình một cái, bảo vệ cho cậu: "Con đừng có lúc nào cũng động tay động chân, lỡ đánh cho thằng bé choáng váng thì phải làm sao bây giờ." Bà ấy xoa đầu Jeon Jungkook, nói: "Dì Song đùa cháu chút thôi, là đang nói giỡn với cháu đó." Bà ấy và Kim Taehyung đã thương lượng khá ổn thỏa, cùng nhau bước ra khỏi phòng đọc sách nhỏ. Song Hye Kyo đi ở phía trước, Kim Taehyung cố ý đi chậm lại hai bước, tựa vào cửa đứng chờ Jeon Jungkook, khiến cho Jeon Jungkook sợ đến mức không ngừng nháy mắt với anh. Ánh mắt của Kim Taehyung dừng trên mỗi cậu một hồi lâu, đè thấp âm thanh nói một câu gì đó với Jeon Jungkook. Anh nhìn thấy Jeon Jungkook liên tục gật đầu, lúc này mới khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi.Jeon Jungkook cũng chưa nghe rõ anh nói cái gì, chỉ nghe được anh nói là "Một lát về phòng anh" đã bắt đầu gật đầu rồi.Buổi tối ăn cơm ở nhà, Song Hye Kyo lại xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông cụ Kim, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn rất nhiều. Ông cụ Kim lần này đi làm kiểm tra thân thể, các chỉ số sức khỏe tốt hơn rất nhiều, giúp cho trong lòng mọi người kiên định không ít. Song Hye Kyo chụp lại ảnh gửi cho chồng mình, mà bên kia vẫn chưa phản hồi lại ngay lập tức, có lẽ đang bận việc.Song Hye Kyo nói: "Cha, người xem mấy chỉ số này nè, hoàn hảo như mơ luôn đó!""Cả ngày cha ở nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày điều trị chẳng lẽ còn có thể không tốt lên được chắc?" Ông cụ Kim cũng khuyên nhủ bà ấy: "Mấy đứa đi làm bên ngoài cũng phải yêu quý thân thể của mình, đừng suốt ngày thức đêm, cũng đừng để bản thân quá mệt."Song Hye Kyo đồng ý với ông ấy, lại trao đổi thêm vài câu với ông cụ về chuyện công việc. Jeon Jungkook lúc vừa mới bắt đầu còn cố gắng nghe được một hai câu, nhưng rất nhanh cậu đã cảm thấy đùi mình bị cái gì đó huých phải, giống như đang gõ nhạc cụ vậy. Sau vài lần gõ nhịp, cái tay kia lại chạm lên trên đùi cậu như một lẽ đương nhiên, thậm chí còn có xu thế hướng về phía trước.Jeon Jungkook suýt chút nữa sặc ngụm canh đang ăn, gương mặt nóng lên, lặng lẽ đưa tay mình xuống đè bàn tay kia lại.Kim Taehyung lại đưa bát của mình đến trước mặt cậu, nói: "Giúp anh xới cơm đi."Muốn xới cơm phải dùng cả hai tay để cầm lấy bát và muôi gỗ. Bên này Jeon Jungkook chỉ cần buông tay ra, bên kia cậu chủ Kim sẽ tiếp tục quấy rầy. Nhìn thấy ý cười tràn ngập trong mắt anh, cậu đoán chừng có lẽ anh đã tính toán sẵn chuyện này trong đầu từ trước rồi. Thế là Jeon Jungkook cứ chần chừ mãi không chịu xới cơm, Kim Taehyung dựa sát vào nói: "Làm sao vậy, em ăn canh, chẳng lẽ anh không thể ăn thêm miếng cơm à?"Jeon Jungkook liếc anh một cái, đưa tay lên vội vàng xới cho anh một bát cơm. Tốc độ của cậu vô cùng nhanh, có lẽ cũng chưa đến mười mấy giây. Cậu chủ Kim sờ soạng vài lần, nhìn chân cậu đã run rẩy, lúc này mới chịu buông tha cho cậu.Cậu chủ Kim ăn cơm rất nhanh, hai bát cơm rất nhanh đã nhìn thấy đáy, ngồi tại chỗ nhìn Jeon Jungkook, nói: "Anh ăn no rồi."Jeon Jungkook vẫn cúi đầu ăn bát cơm của mình, chầm chậm ăn mãi vẫn chưa xong. Kim Taehyung lại nói: "Cũng không còn bao nhiêu nữa, em lại không thích ăn cái loại rau cải này, đừng ăn."Jeon Jungkook còn chưa kịp nói gì, Song Hye Kyo đã mở miệng trước: "Con cứ thúc giục nó làm gì. Bé ngoan, cháu đừng nghe nó nói, cháu cứ ăn phần của mình đi, ăn no rồi đi chơi."Ông cụ Kim ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, lúc này đã chậm rãi ăn xong bát canh của mình, tự mình về phòng nghỉ ngơi trước.Kim Taehyung ngồi ở bên kia không chịu đi, dường như đang nhìn chằm chằm Jeon Jungkook ăn cơm. Song Hye Kyo sợ anh bắt nạt con nhà người ta nên chuyển sang ngồi cạnh Jeon Jungkook bên bàn ăn, vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa nói: "Cháu đừng sợ nó. Từ nhỏ nó đã như vậy, không có dáng vẻ anh trai một chút nào cả. Bé ngoan thích ăn măng tây đúng không? Đây, ăn nhiều một chút."Cánh tay Kim Taehyung đặt trên lưng ghế Jeon Jungkook, anh cười như không cười nhìn cậu đang ăn cái gì, đáp: "Con có chỗ nào không giống anh trai chứ? Bé ngoan, em tự mình nói đi, bình thường em đều gọi anh như thế nào.." Lúc anh còn cố tình duỗi tay sờ soạng cổ Jeon Jungkook một chút. Song Hye Kyo lại cho rằng anh đang bắt nạt em trai, gõ cánh tay con trai mình một cái, nói: "Đã bảo với con là đừng có chọc lúc em ấy đang ăn cơm, một lát nữa sợ bị nghẹn đấy."Jeon Jungkook hiện tại cũng không ăn vào nữa, đặt bát đĩa ở trên bàn nói: "Dì Song, cháu ăn no rồi." Kim Taehyung vừa nghe cậu nói như vậy xong, lập tức nói: "Vậy cũng đúng lúc, đi thôi. Trong phòng anh có một hộp game điện tử mới, em qua chơi với anh một chút đi."Song Hye Kyo cười nói: "Mẹ cứ thắc mắc sao con vẫn luôn ở đây chờ mãi không đi, hóa ra là như thế. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi đồ chơi nữa chứ."Kim Taehyung nói: "Từ nhỏ con đã thích rồi, con cũng không còn cách nào khác." Anh không nhìn Jeon Jungkook nữa, nói với Song Hye Kyo: "Mẹ, một lát nữa dì giúp việc dọn dẹp bên ngoài này xong thì mẹ bảo dì ấy đi hút bụi phòng mẹ một lần nữa đi, đã lâu rồi không có người ở nên bụi lắm."Song Hye Kyo gật đầu đáp ứng: "Được."Kim Taehyung cũng không dám ở lại dù chỉ thêm một giây, dẫn Jeon Jungkook về phòng mình. Âm thanh anh đóng cửa có hơi lớn, bên ngoài còn chưa có phản ứng gì, nhưng lại khiến cho Jeon Jungkook ở bên trong hoảng sợ trước: "Anh nhẹ chút, dì Song còn đang ở bên ngoài..."Kim Taehyung không nói một lời, ấn cậu ở cửa, cúi đầu hôn lên. Môi lưỡi quấn lấy nhau, sức lực của anh lớn đến mức có thể va chạm đến cả hàm răng, lúc nghiêng người đè lên người cậu, thân thể anh như một ngọn lửa nóng vậy. Cả người Jeon Jungkook điều bị anh đè trên cửa, hơi nghiêng đầu để có thể thở dốc lại, nhưng rất nhanh cũng chỉ có thể cắn chặt môi dưới, nỗ lực giấu đi toàn bộ âm thanh của mình.Ba tháng không gặp, thật sự là lâu lắm. Cậu chủ Kim mới đầu còn cảm thấy Jeon Jungkook không phát ra tiếng gì như thiếu thiếu cái gì đó, nhưng chuyện này đối với anh là nói cũng là một trải nghiệm mới mẻ.Lúc cần mở miệng nói chuyện thì sẽ có chỗ tốt khi nói chuyện, và ngược lại cũng vậy.Jeon Jungkook nhẫn nhịn không phát ra tiếng, bộ dạng đôi mắt mờ ướt át và cắn thật chặt môi dưới cũng có một hương vị khác.Cậu chủ Kim ăn rồi lại ăn, đến khi no bụng mới khôi phục là bộ dạng lịch thiệp của mình.Jeon Jungkook mệt đến mức không thở nổi, nằm tại chỗ như mới được vớt ra từ trong nước, ngay cả sức động đậy ngón tay cũng không có, chỉ nhỏ giọng nói: "Em muốn tắm rửa."Kim Taehyung như một con thú đã thỏa mãn vì được ăn no, lúc này bản tính hung dữ đã tan đi, tựa như được thuần phục, dường như cái gì cũng nghe theo Jeon Jungkook, hận không thể đặt người ở trên đầu quả tim mà yêu thương. Anh nghe thấy Jeon Jungkook nói như vậy, lập tức ôm người đi vào phòng tắm.Trong phòng tắm có một cái bồn tắm, đối với hai người con trai mà nói thì có hơi nhỏ hẹp. Nhưng lúc này cậu chủ Kim lại vô cùng dính người, không chịu rời đi nên chỉ có thể ôm lấy Jeon Jungkook, để cậu tựa vào trong lồng ngực anh, cùng nhau ngâm nước nóng.Kim Taehyung một tay ôm eo Jeon Jungkook, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, nói chuyện với cậu câu được câu không. Jeon Jungkook mệt đến độ đôi mắt cũng không mở ra được. Cậu nghe anh nói mấy cái điều khoản hợp đồng đó giống như nghe bài hát ru, nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.Trong lúc vô tình Kim Taehyung có nhắc tới một câu "Nghĩ cách chuẩn bị tiền", Jeon Jungkook lúc này mới hơi khôi phục lại tinh thần một chút, hỏi anh: "Anh đang thiếu tiền à?"Kim Taehyung hôn cậu một cái, cũng không gạt cậu: "Ừm, anh đang chuẩn bị thành lập một công ty mới, tách ra với công ty của mẹ."Jeon Jungkook nói: "Anh cầm hết số tiền mà anh đã tiết kiệm được ở trong tài khoản của em đi. Ba tháng này dì của em cũng có chuyển tiền tới, anh cầm một khoản mang đi dùng cũng được." Lim Ji Jung ở trấn Sơn Hải làm ăn phát đạt, nhà máy đã được xây dựng mở rộng gấp đôi so với lúc trước. Trước đây Jungkook thường xuyên cung cấp các bản vẽ bản thiết kế cho bà ấy, bà ấy cũng chuyển tiền lãi kiếm được vào tài khoản của Jeon Jungkook. Tuy rằng cậu không kiếm được nhiều tiền như Kim Taehyung, nhưng từ từ tích cóp lại cũng ra được một khoản tiền không nhỏ.Jeon Jungkook tựa vào trước lồng ngực anh, nhắm mắt lại nói: "Nếu như không đủ, anh cũng mang cái xe anh mua cho em đi đi..."Kim Taehyung hôn cậu một cái, nói: "Xe kia không đụng vào, đó là quà sinh nhật của em."Khóe môi Jeon Jungkook xong lên một chút; nhắm mắt lại hôn anh: "Em đã nhận được món quà tốt nhất rồi."Kim Taehyung bị sự ngọt ngào của cậu làm cho rung động, quả thật không biết phải yêu thương người trong lòng mình bao nhiêu mới đủ. Anh nhẹ nhàng cắn lên cánh môi Jeon Jungkook:"Không cần, đã đủ rồi. Anh sẽ đầu tư bằng tiền của em luôn, viết tên của em."Jeon Jungkook gật đầu. Những chuyện làm ăn này cậu không hiểu, cứ tùy ý cho cậu chủ Kim thích gì làm đó đi.Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com