Taekook Nuoi Em Hoan
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Jeon Jungkook kinh ngạc hỏi: "Thầy Kang đi xem mắt ư, với ai cơ?"Bạn cùng bàn nhỏ giọng nói: "Cùng một cô gái ăn mặc mốt lắm, nhà So Ah lớp chúng ta mở quán cà phê, lúc họp phụ huynh có thấy mặt thầy Khang rồi, cho nên lúc đó nhìn một cái là nhận ra ngay. Lúc họ nói bọn mình còn không tin đâu, nhưng lão Kang cũng thật là, đi xem mắt với cô này thì thôi đi, tiếp theo còn đi với một cô gái khác! Lần này chính mắt So Ah nhìn thấy luôn, lúc về kể lại vành mắt cậu ấy đỏ hoe..."Jeon Jungkook cảm thấy cảm xúc của cậu bạn này cũng có chút kích động, đôi môi run rẩy như thể đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này vậy.Bạn cùng bàn nghẹn ngào nói: "Lần này lão Kang quá đáng thật sự."Nghe bọn họ nhỏ giọng thì thầm, Jeon Jungkook không nhịn được nói: "Có lẽ... có lẽ thầy Khang chỉ muốn làm quen thêm một ít bạn mới thôi thì sao?"Một bạn học nữ ngồi phía sau Jeon Jungkook buồn bã nói: "Bí thư chi đoàn à, ngày thường cô Park của chúng ta đối đãi với cậu cũng không tệ nhỉ, cậu về phe nào đấy? Nhất định là cô Park đau lòng dữ lắm, cậu xem cô ấy gầy quá chừng luôn kìa."Bạn cùng bàn cũng đau lòng nói: "Đúng đấy, chúng ta trơ mắt nhìn cảnh đó, trong lòng cũng đau như cắt, lần này thầy Kang làm vậy là không được rồi, bình thường siêng năng sang lớp của chúng ta lắm mà, một ngày chỉ hận không thể tới ba lần, bây giờ lại đi xem mắt như thế... Sao thầy ấy lại làm ra chuyện này được cơ chứ?" Tâm trạng của học sinh trong lớp 11-2 đều giống nhau, bọn họ cảm thấy mình giống như người nhà mẹ đẻ của cô Park vậy, bởi thế cả bọn vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ đối với việc lão Kang đi xem mắt. Một người mày rậm mắt to như thầy thế mà lại phản bội "cách mạng" ư?!Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn chậu trầu bà nho nhỏ trên bục giảng,nó là do lớp 11-1 đưa tới khi trước, lúc đó bọn họ chỉ bẻ một nhánh về đây ươm thôi, vậy mà bây giờ nó đã lớn lên vô cùng khỏe mạnh, lá cây màu xanh lục thoải mái bung ra, ánh xanh rợp mắt. Mỗi khi tới dạy thầy Kang đều sẽ thuận tay chăm sóc chậu trầu bà này một chút, thầy ấy yêu hoa cỏ, cũng biết cách chăm bón, thậm chí còn luôn miệng ngân nga khi đang cầm bình nước tưới cây nữa.Tư thế tưới cây ban nãy của cô Park rất giống với thầy ấy.Bên kia, Kim Taehyung cũng nhớ tới lịch trình của thầy Kang, cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng xoay người gõ gõ lên bàn của Min Jun ngồi phía sau, hỏi: "Nè, tình hình dạo gần đây của lão Kang như thế nào?"Min Jun rưng rưng nước mắt, vẻ mặt áy náy nhìn cậu: "Lớp trưởng ơi..."Kim Taehyung hoảng sợ: "Sao thế?" Min Jun còn chưa kịp mở miệng, lão Kang đã vội vã đi vào dán lịch trực nhật mới cho mọi người, còn một ít việc nhỏ thì phân công cho Kim Taehyung, đại khái là khá vừa lòng với cậu, ông ấy còn vui đùa hai câu: "Để lớp trưởng Kim phục vụ chúng ta thêm một hai tháng đi, mọi người nhớ giám sát cậu ấy thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng đó nha."Lão Kang dẫn đầu vỗ tay, các bạn học sinh trong lớp học cũng vỗ theo hai ba cái, tuy cũng có phối hợp nhưng lại có thể nhận ra được sự hiu quạnh bên trong.Lão Kang cũng nhìn ra, nhưng thầy ấy chỉ nghĩ là do bọn họ học tập vất vả quá thôi, cho nên vẫn tiếp tục cổ vũ như trước kia: "Mọi người cũng phải cố gắng lên nha, chúng ta còn có thời gian hơn một năm để phấn đấu đó, cùng nhau xông lên nào, được không nè!"Lão Kang hứng thủ bừng bừng giơ nắm tay lên, nhưng các học sinh chỉ nhìn về phía ông ấy xong kéo giọng nói một tiếng: "Vâng...", âm kéo dài tới nỗi có thể nghe ra được ý buồn thảm bên trong, ngay cả ánh mắt bên dưới của bọn học sinh cũng mang theo nỗi đau xót của thanh xuân. Tinh thần của học sinh cả lớp xuống thấp làm ông ấy có một cảm giác như thể mình đã lén lút làm chuyện gì có lỗi với mọi người lắm vậy.Lão Kang không hiểu mô tê gì, ông ấy dặn dò Kim Taehyung nhớ quản lý tốt kỷ luật của tiết tự học xong là rời đi.Min Jun ngồi phía sau thở dài, sau đó gọi Kim Taehyung: "Lớp trưởng ơi." Kim Taehyung cười nói: "Lại sao đấy, tớ chỉ đi thi đại học sớm hơn một năm thôi mà, đừng nói là mấy cậu không nỡ rời xa tớ nha?"Min Jun vốn không có tài ăn nói, cậu ấy há miệng nói nửa buổi cũng không nói tới trọng tâm câu chuyện, ủy viên tuyên truyền là bạn cùng bàn với cậu ấy, người này đẩy cậu ấy một cái, tự mình nói thẳng, giọng nói đầy căm giận: "Lão Kang đi xem mắt thật kìa, đối tượng xem mắt còn không phải là cô Park! Không khoa học chút nào!"Một bạn học khác cũng oán giận nói: "Còn bị người ta từ chối, đáng đời!"Cũng có người thở dài: "Tình anh em giữa lớp chúng ta và lớp 11-2 thế là hết, lão Kang này thiệt tình!""Đúng vậy, lần này lão Kang quá đáng ghê, bây giờ mỗi lần tớ thấy cô Park là trong lòng khó chịu cực kỳ, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh chị em bên lớp 11-2."Bạn học cả lớp đều xem thường hành vi đứng núi này trông núi nọ của lão Kang, cho dù là đang theo đuổi thì cũng phải có tâm một chút chứ, mọi người giúp ông ấy theo đuổi người ta tận hai năm trời, bây giờ nói đi xem mắt là quay ngoắt đi xem vậy mà coi được à? Tức quá mà! Các học sinh lớp 11-1 chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc này, ngay cả bí thư chi đoàn của lớp họ - người nổi tiếng bình tĩnh nhất lớp - cũng phải đọc quyển "Tâm Kinh" hai ngày liền mới có thể tiêu bớt lửa giận, còn anh chàng Min Jun cao to như cái tháp sắt thì lại run run khóe miệng khổ sở nói không ra lời. Thấy bộ dạng này của Min Jun, cánh tay của Kim Taehyung nổi đầy da gà, len lén cách cậu ấy xa một chút.Bí thư chi đoàn lớp 11-1 buông quyển "Tâm Kinh" trong tay xuống, thở dài một hơi nhìn Min Jun với ánh mắt xa xăm: "Con trai không dễ dàng rơi nước mắt, chỉ là do chưa tới lúc đau lòng thôi."Kim Taehyung: "..."Cũng không biết là do oán niệm của học sinh hai lớp hay là do lão Kang xui xẻo, lần xem mắt thứ ba vẫn thất bại.Có câu đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn, lần này lão Kang cũng có chút ủ rũ. Ông ấy mặc chiếc áo sơ mi caro ngắn tay và quần dài tới dạy học, trên mũi vẫn là cặp kính kia, tuy vẫn cười nhưng trên mặt lộ rõ vài phần mất mát. Tâm trạng của học sinh hai lớp cũng không khá hơn là bao, quả thực không khác gì thấy cảnh nam chính trong chương trình yêu đương thực tế mà họ xem trong hai năm liền đột nhiên thay lòng đổi dạ yêu người khác vậy, trong lúc nhất thời khó mà diễn tả được cảm xúc trong lòng.Bước ngoặt của chuyện này xảy ra vào một tuần sau đó, đây là lần đầu tiên lão Kang nhận được quà đáp lại từ lớp 11-2.Đó là một phần canh gà với nước dùng đậm đà do cô Park tự tay hầm, được đựng trong bình giữ ấm, lúc mở ra còn bốc khói nghi ngút, nhấp một ngụm là ấm cả ruột gan.Từ khi lớp 10 vừa khai giảng, lão Kang đã quen việc lớp trưởng Kim lớp mình cứ dắt theo học sinh sang lớp 11-2 làm việc, tặng đồ cho lớp 11-2, đoạt vinh dự cho lớp 11-2,... Chỉ có lần này, đây là lần đầu tiên ông ấy nhận được món quà vật chất đến từ lớp 11-2, cho nên lúc nhận lấy mặt của lão Kang đỏ bừng luôn.Hôm nay cô Park mặc một chiếc đầm hoa nhỏ, mái tóc dài khoác trên vai được uốn xoăn một chút ở đuôi tóc, thoạt nhìn dịu dàng đến động lòng người, cô ấy cười nói: "Thầy Kang, mấy hôm nay tôi thấy thầy ở lại trong văn phòng rất trễ để soạn bài, còn cố ý dạy bù cho mấy học sinh lớp tôi nữa, thật vất vả cho thầy quá, món này là do tôi tự hầm, cũng không đáng giá là bao, thầy nếm thử đi."Lão Kang là một thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình, cả đời này chỉ mới nói chuyện yêu đương với thơ ca chứ nào hiểu chuyện tình cảm gì đâu, nhưng thấy bộ dáng dịu dàng hiền thục này của cô Park, ông ấy vẫn đỏ mặt lắp bắp nói: "Cảm, cảm ơn cô nhé cô Park." Cô Park hơi gật đầu, cười nói: "Đừng khách sáo, quan hệ giữa hai lớp của chúng ta tốt như vậy mà, đây cũng là lẽ đương nhiên thôi a."Lão Kang hí hửng bưng canh gà về nhà ăn.Không biết là do canh gà bồi bổ nguyên khí hay là do học sinh trong lớp lấy lại một chút tinh thần, nói tóm lại mấy ngày này của lão Kang rất chi là thư thái.Mãi sau khi ăn hết bốn năm bình canh gà của cô Park, nhìn bình giữ ấm màu hồng nhạt trên bàn, hai mắt lão Kang sáng ngời, bỗng nhiên có phần ngộ ra.Thế là vào lúc tan học hôm nọ, lão Kang cầm chiếc bình giữ ấm chứa canh gà đã được rửa sạch đi tìm cô Park. Cô ấy là một giáo viên chăm chỉ rất biết cố gắng, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất nghiêm khắc khi dạy học, ngay cả bản thân cô ấy cũng làm gương tốt, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, luôn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.Lúc lão Kang lại đây, trong văn phòng chỉ còn một mình cô Park ở lại sửa bài tập cho học sinh.Lão Kang đi qua, lắp bắp nói: "À ừ, cô Park à, tôi có chút việc muốn tìm cô."Cô Park ngừng bút, ngẩng đầu nhìn ông ấy cười nói: "Thầy cứ nói đi." Lão Kang ậm ừ cả buổi, mãi tới khi gương mặt đỏ bừng lên cũng chưa nói được câu nào, cô Park khó hiểu hỏi lại: "Thầy muốn nói chuyện gì?"Lão Kang cuống quá nói bừa: "Tôi... tôi muốn so với cô xem học sinh lớp ai thi đỗ nhiều nhất."Cô Park: "..."Cô Park: "Cũng... được."Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Chương: Phòng tập võ Tán ThủEditor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Lão Kang cảm thấy mình được cô Park đáp lời như vậy vô cùng vui vẻ. Cô Park ở đối diện vẫn luôn cười tủm tỉm, rất biết phối hợp với ông ấy. Đôi khi lão Kang cố ý hỏi cô ấy về thành tích của những cuộc khi, cô Park cũng kiên nhẫn trả lời.Cô Park dạy môn tiếng Anh, có đôi khi sẽ chiếu một hai bộ phim điện ảnh bằng tiếng Anh cho mọi người. Lão Kang cũng sẽ vui vẻ bê một cái ghế qua, cùng nhau xem. Mọi người kéo hai bức màn ở cửa trước và cửa sau, cả phòng học tối đen như mực, thật sự có hơi giống như trong rạp chiếu phim.Học sinh lớp 11-2 vừa xem phim điện ảnh vừa lưu ý phân sức tập trung của mình ra để nghe xem lão Kang đang nói cái gì với cô Park của bọn họ.Lão Kang: "Bộ phim này trước đây tôi cũng đã xem qua rồi. Khí chất của Phí Văn Lệ rất mạnh, giống như công chúa vậy, không giống với mấy thầy cô giáo chúng ta đâu"Cô Park: "... Đúng."Lão Kang hăng hái bừng bừng còn đang nhỏ giọng nói chuyện ở bên kia, bên này bạn học lớp 11-2 đã tức giận đến mức lệch mũi, thà quay đầu xem phim điện ảnh cũng không muốn nghe ông ấy nói chuyện. Nhưng thật ra tính tình cô Park vẫn rất ôn hòa, cười gật đầu bắt chuyện cùng với ông ấy, chậm rãi dẫn ông ấy nói tới bộ phim điện ảnh khác.Lão Kang nhỏ giọng nói: "Loạn thế giai nhân thì sao? Tôi cũng có thu lại bộ phim điện ảnh này, nếu như cô cần thì ngày mai tôi có thể mang đĩa tới cho cô." Cô Park cười nói: "Như vậy thật sự là tốt quá, cảm ơn anh nha."Gương mặt lão Kang trở nên hồng hào hẳn ra, nói: "Cô không cần khách khí đâu. Hóa ra cô lại thích Phí Văn Lệ như vậy đấy."Cô Park: "A? A, đúng đúng!"Lão Kang vui vẻ xem phim điện ảnh trong phòng học một lát sau đó mới rời đi.Ngày hôm sau, lão Kang vội vàng tới đưa đĩa phim điện ảnh cho cô Park, còn đưa tới không ít đĩa, tùy ý cho cô ấy lựa chọn. Thân là một thanh niên văn nghệ, ông ấy ngoại trừ thơ ca thì thích phim điện ảnh nhất. Cô Park liên tục nói cảm ơn, chọn hai đĩa cầm về. Hai người có qua có lại, tương tác rõ ràng cũng tăng nhiều hơn.Các bạn học lớp 11-1 vô cùng kích động, cảm thấy lão Kang biết nhận lỗi là tốt rồi! Đây là đã phát hiện ra chân ái của mình rồi sao!Các bạn học lớp 11-2 vẫn nghiêm mặt, cố gắng duy trì biểu cảm căng thẳng. Nhưng trong lòng họ thật ra đã kích động đến độ lắc cái khăn tay nhỏ, nhất trí đồng ý cho lão Kang thêm một cơ hội nữa!Lúc Jeon Jungkook và Kim Taehyung trở lại ký túc xá, hai người cũng vô cùng cảm khái. Jeon Jungkook ngồi trên ghế, cầm sách lật hai trang, nở nụ cười nói: "Lần này thầy Kang sẽ nghiêm túc chứ?"Kim Taehyung nói: "Hắn là như vậy."Jeon Jungkook lấy sách gõ lên cánh tay anh, nói: "Haiz, sao anh lại dùng từ ngữ mơ hồ như vậy chứ? Các bạn học ở lớp của em đều đề cao cảnh giác, sợ thầy ấy lại trêu chọc cô Park, quay đầu một cái lại đi ra ngoài hẹn hò."Kim Taehyung nói: "Bên lớp bọn anh cũng có theo dõi ông ấy. Ngày chủ nhật ông ấy có đi trung tâm thương mại mua vài thứ. Cả lớp nhìn từ xa thấy lão Kang cứ đi thẳng một đường, không mua thêm quá nhiều thứ, xác định dọc đường bên người ông ấy không có nhân vật nào khả nghi mới yên tâm được."Jeon Jungkook hỏi anh: "Nhân vật khả nghi nghĩa là gì á?"Bach Taehyungie: "Tất cả những người có giới tính nữ ngoài cô Park, ngoại trừ những cô đã trên 50 tuổi ra."Jeon Jungkook không thể nhịn cười được, giơ ngón tay cái lên với anh.Kim Taehyung cũng cười, đi qua ôm lấy cậu lên trên giường. Jeon Jungkook đột nhiên bị nhấc lên không trung, hoảng sợ ôm lấy cổ anh, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Kim Taehyung buông cậu ra, xoay người hôn cậu một cái, nói: "Chờ anh một chút."Anh đi lấy một chậu nước ấm quay lại, thử độ ấm xong thì cho Jeon Jungkook ngâm chân. Jeon Jungkook né hai lần nhưng cũng không tránh được, dở khóc dở cười nói: "Anh có chịu để yên không hả? Đàn anh Joo chỉ lấy có hai lần nước ấm cho em, anh thì muốn em ngâm chân cả tháng rồi." "Những gì anh ta có thể làm được, anh sẽ làm được gấp bội."Kim Taehyung cúi đầu chà xát chân cho cậu một chút, lại nói: "Đừng nhúc nhích, em ngoan một chút." Ngón chân của Jeon Jungkook hơi co lại, cậu nhỏ giọng kháng nghị: "Anh ấy cũng chỉ múc nước thôi, chưa có xoa chân cho em."Kim Taehyung không đáp, còn hỏi ngược lại: "Có phải anh làm tốt hơn anh ta rất nhiều không?"Jeon Jungkook liên tục nói: "Tốt tốt, vô cùng tốt. Dừng lại đi, em cảm thấy hơi nóng rồi."Loại nước mà anh lấy cho cậu là nước ấm. Sau khi dùng nước ấm ngâm chân xong, đằng sau gáy của Jeon Jungkook đã chảy mồ hôi. Hơn nữa Kim Taehyung còn phải làm cho trọn hình thức, tựa như đang tắm rửa ở trong phòng tắm vậy. Trong lòng cậu chủ Kim tự thấy không thoải mái, nhất định phải bù đắp trở lại. Anh kiên trì như vậy, Jeon Jungkook cũng chỉ có thể phối hợp theo.Buổi tối lúc đi ngủ, Kim Taehyung ôm cậu ngủ ở cùng một chỗ, cái giường ở bên cạnh kia xem như hoàn toàn để đó không dùng gì tới. Cậu chủ Kim vừa nắm tay cậu, vừa hừ một tiếng, nói: "Anh ta nói người em thấy lạnh, sao anh vuốt kiểu gì cũng không thấy lạnh vậy?"Jeon Jungkook lần này thông minh hơn, đã học được rồi, lập tức nói: "Anh ấy nói bừa thôi. Anh ấy cũng chưa từng sờ qua, nhiều lắm cũng chỉ sờ qua bàn tay. Lúc đó anh ấy dạy em chải vuốt sợi tơ lụa ở trên khung dệt thôi!"Kim Taehyung lại hỏi: "Gần đây anh ta có liên hệ với em không?" Jeon Jungkook lắc đầu. Kim Taehyung yên tâm hơn một chút, nói với cậu: "Chuyện ở bên chỗ giáo sư Beak thì em vẫn nên đồng ý đi. Cơ hội khó có được, nếu như em thích thì ngay từ đầu nên đi theo học tập nhiều hơn một chút. Anh thấy lần trước em ở Tân Cương vô cùng vui vẻ."Jeon Jungkook bật cười một tiếng, gật đầu nói: "Được."Kim Taehyung ở đằng sau vươn tay ôm cậu vào trong lồng ngực mình, kề tai nói nhỏ cho cậu nghe: "Nhưng mà lần này không thể để người ta gọi em cái gì em cũng sẽ đồng ý, nhất là Joo JoHan kia. Em nói với anh ta không được gọi em như vậy nữa, có biết chưa hả? Cái gì mà "cục cưng" chứ, lần trước anh nghe thấy liền tức giận."Jeon Jungkook giải thích: "Đàn anh Joo đều gọi tất cả mọi người như vậy, chỉ là một câu cửa miệng của anh ấy thôi."Kim Taehyung hừ lạnh: "Lỗ mãng."Jeon Jungkook cười nói: "Vậy để em nói với anh ấy, để anh ấy sẽ gọi tên em như bình thường. Về sau mấy từ như thế chỉ có hai chúng ta gọi nhau thôi, được không?"Kim Taehyung hỏi: "Gọi cái gì?"Bàn tay của Jeon Jungkook đặt trên cánh tay anh vỗ nhẹ một cái tựa như đang trấn an anh: "Em gọi anh là cục cưng nha?" Cậu chủ Kim ở phía sau cười nhạo một tiếng, dựa sát vào cậu một chút, hôn lên lỗ tai cậu, vừa cắn vừa hôn, nói: "Em gọi mà một chút thành ý cũng không có. Có phải ở nhà cả ngày em đều gọi Da Eul như vậy đúng không? Anh đây không cần." Anh hơi dùng sức kéo Jeon Jungkook xoay về phía mình, nắm cằm cậu nhấc lên để cậu nhìn mình: "Để anh gọi em. Cho tới bây giờ anh còn chưa gọi người khác như vậy đâu, một lần cũng không có."Ngón tay anh đặt ở bên môi Jeon Jungkook, vuốt phẳng vài cái qua lại, sau đó đặt xuống một nụ hôn rất nhẹ. Lời nói của anh cũng mềm nhẹ, tựa như đang dỗ dành người được đặt ở đầu quả tim vậy: "Cục cưng."Gương mặt Jeon Jungkook nóng lên, né một chút. Kim Taehyung nắm cằm của cậu không cho cậu đi, hôn xong rồi mới cười nói: "Em không ngoan một chút nào hết. Cục cưng hư."Sau khi trở lại trường học một khoảng thời gian, Jeon Jungkook nhận được cuộc gọi từ giáo sư Beak. Giáo sư Beak nói cậu đến thủ đô một chuyến, thông báo cho cậu tham gia vào cuộc thi hạng nhất: "Tự chủ chiêu sinh cũng chỉ vừa mới bắt đầu được tiến hành trong một hai năm gần đây. Trong nội bộ trường học đã bắt đầu tìm kiếm, vừa vặn hỏi đến chỗ thầy, thầy nghĩ liền đến em luôn đấy ha ha. Jeon Jungkook, em chuẩn bị một chút, lại đây tham gia cuộc thi này. Phỏng chừng điểm cũng không thêm được bao nhiêu, nhưng mà thành tích thi vào đại học cao hơn một chút tóm lại vẫn đỡ hơn. Nội dung cuộc thi chia thành phần thi viết và phỏng vấn. Bởi vì chuyên ngành của học trò bên thầy đều là cố định, đều đã theo nghề rất nhiều năm. Lần này thầy sẽ xin gia tăng thêm một vị trí thực hành nữa." Ông ấy nói rất chậm, ngữ khí ôn hòa hỏi cậu: "Em đã thật sự xác định được chưa? Nếu em tới tham gia cuộc thi tức là đã xác định vài năm tới đều sẽ đi theo thầy, không thể sửa chữa lại nguyện vọng đâu!" Jeon Jungkook hiếm khi có hơi kích động, nở nụ cười đáp: "Em nguyện ý. Ngay từ đầu em đã rất thích chuyên ngành này rồi. Thầy chờ em, em nhất định sẽ đi."Lần này cuộc thi trên thủ đô diễn ra trong thời gian rất ngắn, cũng chỉ có hai ngày mà thôi. Vậy nên Kim Taehyung không đi cùng cậu, chỉ là trên đường đi thì gửi tin nhắn vài câu cổ vũ Jeon Jungkook.Thời gian rảnh rỗi của Kim Taehyung cũng đã bị chiếm dụng hết tất cả. Giống như lúc trước vậy, sau khi ra khỏi trường học là lại bận rộn ở công ty. Cho dù mệt thế nào thì tinh lực sung mãn của anh cũng khiến anh không cảm thấy mệt, ngược lại là Jeon Jihoon đang dẫn dắt anh có vài thời điểm cũng không theo kịp anh, chỉ biết cười khen anh: "Tinh thần này của cháu có khi còn phải hơn cả hai lần chú cộng lại ấy chứ."Kim Taehyung nói: "Chú Jeon đừng nói vậy. Lúc chú còn trẻ cũng rất lợi hại."Jeon Jihoon nhìn một vòng nơi làm việc, vừa đi vừa lắc đầu nói: "Hiện tại thì không được như thế nữa rồi. Đúng rồi, lát nữa cháu còn đi đến chỗ nào không? Cháu có tính quay về trường học không?"Kim Taehyung nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Không ạ. Buổi tối có về thì cũng là tự học, cháu cũng không làm gì thêm được. Cháu đi đến phòng tập võ Tán Thủ, cháu có hẹn huấn luyện ở đó." Jeon Jihoon đánh giá anh từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi: "Cháu còn có thể đi huấn luyện à? Hôm nay cháu theo chú chạy lâu đến như vậy, vẫn còn đủ sức chịu đựng ư?"Kim Taehyung cười nói: "Cũng chỉ là đi dạo vài vòng thôi, cháu không sao đâu ạ. Chú Jeon đi về trước đi, cháu tự mình đi qua đó cũng được."Jeon Jihoon nhìn bóng dáng anh khoác ba lô trên vai rời đi, bỗng nhiên hoảng hốt phát hiện thằng nhóc nhà họ Kim này đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa rồi. Thân thể cao gần một mét tám đi trên đường vô cùng bắt mắt, bóng dáng dưới ánh sáng cũng khiến cho ông ấy cảm thấy được sức mạnh chỉ thuộc về tuổi thiếu niên.Jeon Jihoon sờ sờ bụng mình. Tuy rằng bụng ông ấy vẫn bằng phẳng, nhưng đã không còn cảm giác có cơ bụng rõ ràng như hồi còn ở trong quân đội trước kia nữa. Ông ấy cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cũng phải thôi. Bọn nhỏ đều đã lớn đến như vậy rồi, mình thật sự đã già rồi."Kim Taehyung đi phòng tập võ Tán Thủ luyện tập một lúc. Tuổi này của anh đúng là thời điểm tinh lực tràn đầy đến mức dùng hoài cũng không hết. Tay áo được xắn lên lộ ra cơ thể rắn chắc có cơ bắp. Cánh tay anh mỗi lần ra quyền đều có mười phần sức lực, hoàn toàn không giống dáng vẻ học sinh cao cao gầy yếu đang mặc đồng phục lười biếng. Huấn luyện viên trước kia cũng từng mấy lần giành được quán quân võ Tán Thủ cả nước, cũng đào tạo ra không ít hạt giống tốt. Hai năm trước ông ấy mới nhận vị học trò này, lúc ấy có một người mặc bộ vest đen cầm danh thiếp chỉ tên phải để cho ông ấy hướng dẫn. Vừa mới bắt đầu, ông ấy nghĩ rằng thằng nhóc này cũng chỉ là một cậu chủ trong nhà có tiền, không biết cái gì gọi là khổ sở, học được một khoảng thời gian là sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà ông ấy không nghĩ tới hai năm rồi mà vị cậu chủ này vẫn còn có thể kiên trì. Nhất là biểu hiện của anh trong một năm gần đây đã có thể đánh thắng một ít giải đấu chuyên nghiệp.Huấn luyện viên cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng như vậy. Dạng cậu chủ như thế này thì sao có thể sẽ đi tham gia giải đấu chuyên nghiệp được chứ?Kim Taehyung cũng không phải kiểu người sẽ cảm thấy hứng thú với mấy cái này.Hôm nay thời gian huấn luyện còn lâu hơn một chút so với hàng ngày. Huấn luyện viên cuối cùng còn đánh với anh một lúc. Sau khi kết thúc huấn luyện, ông ấy cởi bao tay bảo hộ ra, lắc lắc cổ tay cười nói: "Taehyung, hôm nay thật sự rất tàn nhẫn đấy, tay thầy cũng muốn đứt ra theo rồi. Có phải trong trường học có chuyện phiền phức hay không?"Kim Taehyung cởi dụng cụ bảo hộ, tùy ý đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang rơi lòa xòa trước trán, trên mũi anh vẫn còn có mồ hội chảy xuống. Anh đáp: "Có một chút ạ." Anh cúi thấp người đi ra khỏi lôi đài, ngón tay túm lấy một phần cổ áo, áo thun trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. Cảm giác nhớp nháp khiến cho anh cảm thấy hơi không kiên nhẫn, đi đến chỗ trước khán đài đang đặt ba lô ở đó. Anh dự định lấy quần áo sạch sẽ đi ra phía sau tắm rửa. Ngón tay của anh còn chưa đụng tới, có một cô gái bên cạnh lập tức chạy lại đây, nói: "Tớ giúp cậu!"Cô gái vẫn còn rất trẻ, vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc dạng áo đuôi ngắn dành cho người tập thể hình càng tôn lên dáng người nóng bỏng, nhất là lúc xoay người, phong cảnh ở trước ngực càng thêm kiều diễm.Kim Taehyung nhìn cũng không buồn nhìn cô ta. Anh đẩy cô ta ra một chút, nhăn mày nói: "Đừng có chạm vào đồ của tôi."Cô gái có hơi xấu hổ. Vừa rồi ý tứ ghét bỏ của Kim Taehyung rất rõ ràng, cô ta cũng không dám tiếp cận nữa.Kim Taehyung cầm ba lô của mình đi về phía phòng tắm.Cô gái vẫn nhìn theo bóng lưng của anh. Huấn luyện viên đi tới, lấy một viên kẹo bạc hạ đánh lên cái gáy của cô ta một chút, cười nói: "Hoàn hồn thôi. Đừng nhìn nữa, đó không phải là người em có thể với tới được đâu."Gương mặt cô gái đỏ lên. Ngày thường cô ta cũng bởi vì có dung mạo và dáng người nên được chiều chuộng, lập tức thay đổi thành thái độ xem thường, nói: "Em cũng đâu có hiếm lạ gì mấy người này. Hôm nay em không tập, em đi trước!" Huấn luyện viên nhìn cô ta lắc đầu, đây không phải là người thứ nhất. Hai năm nay vì Kim Taehyung mà có rất nhiều cô gái chuyển tới tập ở đây, sau đó đi cũng càng nhiều hơn. Vị cậu chủ này không hề để ý chút nào đến việc mình đang phóng thích mị lực của mình ra, nhưng mà lại dùng mặt lạnh và thái độ dửng dưng đối xử với tất cả những người có ý tiếp cận anh. Trời sinh anh đã là tư bản như vậy rồi, không cần phải để ý đến ánh mắt của bất cứ kẻ nào mà sống. Anh tự tại rực rỡ, kiêu căng tùy hứng, như là một ngọn lửa, nhưng lại là ngọn lửa không phải ai cũng có thể tiếp cận được.Kim Taehyung ở trong phòng tắm cấp VIP nên trong phòng cũng chỉ có một mình anh. Anh cởi trần, chống vách tường của phòng tắm thật lâu.Làn nước từ trong vòi hoa sen đổ xuống, nhiệt độ rất thấp, nhưng trên người anh vẫn có hơi nóng bốc lên như cũ.Vận động vừa rồi không giúp cho anh có thể phân tán được tinh lực giống như những lần trước, ngược lại bởi vì khoảng trống bên người khiến cho anh luôn không nhịn được nhớ tới cái người đang ở Bắc Kinh kia. Lúc này hẳn là cuộc thi của cậu đã xong rồi chứ nhỉ? Lúc bọn họ gọi điện thoại cho nhau lần cuối cùng, anh buộc Jeon Jungkook phải gọi anh là "Anh ơi!".Hầu kết của Kim Taehyung lăn lộn vài lần.Jeon Jungkook gọi vô cùng êm tai, nhưng dường như lại có chút ngượng ngùng. Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ câu gọi nho nhỏ kia có bao nhiêu sự ngọt ngào. Kim Taehyung nhắm mắt lại, một tay chống trên mặt tường gạch men sứ, một bàn tay dời xuống phía dưới người.Đợi cho đến khi xong việc, biểu cảm trên gương mặt anh không hề thay đổi, anh dùng nước lạnh rửa trôi dấu vết trên gạch men sứ đi. Anh cũng không cảm thấy thỏa mãn, ngược lại, càng ngày càng nhớ tới người kia. ( Editor: Ủa là anh vừa làm gì xong á =)))Kim Taehyung dọn dẹp lại mọi thứ ở xung quanh, thay sang một bộ đồ sạch sẽ mới đi ra, chào huấn luyện viên một tiếng rồi ra về.Tài xế bên ngoài vẫn đang chờ, giống như nhiều năm qua vậy.Kim Taehyung có thói quen ngồi ở ghế sau. Nhưng mà anh vừa mới ngồi vào đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, bên cạnh vậy mà đang có một người ngồi. Trong xe tối đen như mực khiến anh không thể thấy rõ lắm gương mặt của đối phương, nhưng có thể nghe được âm thanh của người đó mà anh đã quen thuộc đến độ không thể quen hơn nữa. Người đó cười nói: "Anh tập xong rồi à? Em đoán anh đang ở đây. Em thi xong cũng không có việc gì làm nên đã đổi vé máy bay thành tối nay, về sớm một chút."Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Editor: Có vài chương hơi ngắn mình sẽ đăng gộp 2 chương 1 lần như thế này nhé <3
Chương: Phòng tập võ Tán ThủEditor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Lão Kang cảm thấy mình được cô Park đáp lời như vậy vô cùng vui vẻ. Cô Park ở đối diện vẫn luôn cười tủm tỉm, rất biết phối hợp với ông ấy. Đôi khi lão Kang cố ý hỏi cô ấy về thành tích của những cuộc khi, cô Park cũng kiên nhẫn trả lời.Cô Park dạy môn tiếng Anh, có đôi khi sẽ chiếu một hai bộ phim điện ảnh bằng tiếng Anh cho mọi người. Lão Kang cũng sẽ vui vẻ bê một cái ghế qua, cùng nhau xem. Mọi người kéo hai bức màn ở cửa trước và cửa sau, cả phòng học tối đen như mực, thật sự có hơi giống như trong rạp chiếu phim.Học sinh lớp 11-2 vừa xem phim điện ảnh vừa lưu ý phân sức tập trung của mình ra để nghe xem lão Kang đang nói cái gì với cô Park của bọn họ.Lão Kang: "Bộ phim này trước đây tôi cũng đã xem qua rồi. Khí chất của Phí Văn Lệ rất mạnh, giống như công chúa vậy, không giống với mấy thầy cô giáo chúng ta đâu"Cô Park: "... Đúng."Lão Kang hăng hái bừng bừng còn đang nhỏ giọng nói chuyện ở bên kia, bên này bạn học lớp 11-2 đã tức giận đến mức lệch mũi, thà quay đầu xem phim điện ảnh cũng không muốn nghe ông ấy nói chuyện. Nhưng thật ra tính tình cô Park vẫn rất ôn hòa, cười gật đầu bắt chuyện cùng với ông ấy, chậm rãi dẫn ông ấy nói tới bộ phim điện ảnh khác.Lão Kang nhỏ giọng nói: "Loạn thế giai nhân thì sao? Tôi cũng có thu lại bộ phim điện ảnh này, nếu như cô cần thì ngày mai tôi có thể mang đĩa tới cho cô." Cô Park cười nói: "Như vậy thật sự là tốt quá, cảm ơn anh nha."Gương mặt lão Kang trở nên hồng hào hẳn ra, nói: "Cô không cần khách khí đâu. Hóa ra cô lại thích Phí Văn Lệ như vậy đấy."Cô Park: "A? A, đúng đúng!"Lão Kang vui vẻ xem phim điện ảnh trong phòng học một lát sau đó mới rời đi.Ngày hôm sau, lão Kang vội vàng tới đưa đĩa phim điện ảnh cho cô Park, còn đưa tới không ít đĩa, tùy ý cho cô ấy lựa chọn. Thân là một thanh niên văn nghệ, ông ấy ngoại trừ thơ ca thì thích phim điện ảnh nhất. Cô Park liên tục nói cảm ơn, chọn hai đĩa cầm về. Hai người có qua có lại, tương tác rõ ràng cũng tăng nhiều hơn.Các bạn học lớp 11-1 vô cùng kích động, cảm thấy lão Kang biết nhận lỗi là tốt rồi! Đây là đã phát hiện ra chân ái của mình rồi sao!Các bạn học lớp 11-2 vẫn nghiêm mặt, cố gắng duy trì biểu cảm căng thẳng. Nhưng trong lòng họ thật ra đã kích động đến độ lắc cái khăn tay nhỏ, nhất trí đồng ý cho lão Kang thêm một cơ hội nữa!Lúc Jeon Jungkook và Kim Taehyung trở lại ký túc xá, hai người cũng vô cùng cảm khái. Jeon Jungkook ngồi trên ghế, cầm sách lật hai trang, nở nụ cười nói: "Lần này thầy Kang sẽ nghiêm túc chứ?"Kim Taehyung nói: "Hắn là như vậy."Jeon Jungkook lấy sách gõ lên cánh tay anh, nói: "Haiz, sao anh lại dùng từ ngữ mơ hồ như vậy chứ? Các bạn học ở lớp của em đều đề cao cảnh giác, sợ thầy ấy lại trêu chọc cô Park, quay đầu một cái lại đi ra ngoài hẹn hò."Kim Taehyung nói: "Bên lớp bọn anh cũng có theo dõi ông ấy. Ngày chủ nhật ông ấy có đi trung tâm thương mại mua vài thứ. Cả lớp nhìn từ xa thấy lão Kang cứ đi thẳng một đường, không mua thêm quá nhiều thứ, xác định dọc đường bên người ông ấy không có nhân vật nào khả nghi mới yên tâm được."Jeon Jungkook hỏi anh: "Nhân vật khả nghi nghĩa là gì á?"Bach Taehyungie: "Tất cả những người có giới tính nữ ngoài cô Park, ngoại trừ những cô đã trên 50 tuổi ra."Jeon Jungkook không thể nhịn cười được, giơ ngón tay cái lên với anh.Kim Taehyung cũng cười, đi qua ôm lấy cậu lên trên giường. Jeon Jungkook đột nhiên bị nhấc lên không trung, hoảng sợ ôm lấy cổ anh, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Kim Taehyung buông cậu ra, xoay người hôn cậu một cái, nói: "Chờ anh một chút."Anh đi lấy một chậu nước ấm quay lại, thử độ ấm xong thì cho Jeon Jungkook ngâm chân. Jeon Jungkook né hai lần nhưng cũng không tránh được, dở khóc dở cười nói: "Anh có chịu để yên không hả? Đàn anh Joo chỉ lấy có hai lần nước ấm cho em, anh thì muốn em ngâm chân cả tháng rồi." "Những gì anh ta có thể làm được, anh sẽ làm được gấp bội."Kim Taehyung cúi đầu chà xát chân cho cậu một chút, lại nói: "Đừng nhúc nhích, em ngoan một chút." Ngón chân của Jeon Jungkook hơi co lại, cậu nhỏ giọng kháng nghị: "Anh ấy cũng chỉ múc nước thôi, chưa có xoa chân cho em."Kim Taehyung không đáp, còn hỏi ngược lại: "Có phải anh làm tốt hơn anh ta rất nhiều không?"Jeon Jungkook liên tục nói: "Tốt tốt, vô cùng tốt. Dừng lại đi, em cảm thấy hơi nóng rồi."Loại nước mà anh lấy cho cậu là nước ấm. Sau khi dùng nước ấm ngâm chân xong, đằng sau gáy của Jeon Jungkook đã chảy mồ hôi. Hơn nữa Kim Taehyung còn phải làm cho trọn hình thức, tựa như đang tắm rửa ở trong phòng tắm vậy. Trong lòng cậu chủ Kim tự thấy không thoải mái, nhất định phải bù đắp trở lại. Anh kiên trì như vậy, Jeon Jungkook cũng chỉ có thể phối hợp theo.Buổi tối lúc đi ngủ, Kim Taehyung ôm cậu ngủ ở cùng một chỗ, cái giường ở bên cạnh kia xem như hoàn toàn để đó không dùng gì tới. Cậu chủ Kim vừa nắm tay cậu, vừa hừ một tiếng, nói: "Anh ta nói người em thấy lạnh, sao anh vuốt kiểu gì cũng không thấy lạnh vậy?"Jeon Jungkook lần này thông minh hơn, đã học được rồi, lập tức nói: "Anh ấy nói bừa thôi. Anh ấy cũng chưa từng sờ qua, nhiều lắm cũng chỉ sờ qua bàn tay. Lúc đó anh ấy dạy em chải vuốt sợi tơ lụa ở trên khung dệt thôi!"Kim Taehyung lại hỏi: "Gần đây anh ta có liên hệ với em không?" Jeon Jungkook lắc đầu. Kim Taehyung yên tâm hơn một chút, nói với cậu: "Chuyện ở bên chỗ giáo sư Beak thì em vẫn nên đồng ý đi. Cơ hội khó có được, nếu như em thích thì ngay từ đầu nên đi theo học tập nhiều hơn một chút. Anh thấy lần trước em ở Tân Cương vô cùng vui vẻ."Jeon Jungkook bật cười một tiếng, gật đầu nói: "Được."Kim Taehyung ở đằng sau vươn tay ôm cậu vào trong lồng ngực mình, kề tai nói nhỏ cho cậu nghe: "Nhưng mà lần này không thể để người ta gọi em cái gì em cũng sẽ đồng ý, nhất là Joo JoHan kia. Em nói với anh ta không được gọi em như vậy nữa, có biết chưa hả? Cái gì mà "cục cưng" chứ, lần trước anh nghe thấy liền tức giận."Jeon Jungkook giải thích: "Đàn anh Joo đều gọi tất cả mọi người như vậy, chỉ là một câu cửa miệng của anh ấy thôi."Kim Taehyung hừ lạnh: "Lỗ mãng."Jeon Jungkook cười nói: "Vậy để em nói với anh ấy, để anh ấy sẽ gọi tên em như bình thường. Về sau mấy từ như thế chỉ có hai chúng ta gọi nhau thôi, được không?"Kim Taehyung hỏi: "Gọi cái gì?"Bàn tay của Jeon Jungkook đặt trên cánh tay anh vỗ nhẹ một cái tựa như đang trấn an anh: "Em gọi anh là cục cưng nha?" Cậu chủ Kim ở phía sau cười nhạo một tiếng, dựa sát vào cậu một chút, hôn lên lỗ tai cậu, vừa cắn vừa hôn, nói: "Em gọi mà một chút thành ý cũng không có. Có phải ở nhà cả ngày em đều gọi Da Eul như vậy đúng không? Anh đây không cần." Anh hơi dùng sức kéo Jeon Jungkook xoay về phía mình, nắm cằm cậu nhấc lên để cậu nhìn mình: "Để anh gọi em. Cho tới bây giờ anh còn chưa gọi người khác như vậy đâu, một lần cũng không có."Ngón tay anh đặt ở bên môi Jeon Jungkook, vuốt phẳng vài cái qua lại, sau đó đặt xuống một nụ hôn rất nhẹ. Lời nói của anh cũng mềm nhẹ, tựa như đang dỗ dành người được đặt ở đầu quả tim vậy: "Cục cưng."Gương mặt Jeon Jungkook nóng lên, né một chút. Kim Taehyung nắm cằm của cậu không cho cậu đi, hôn xong rồi mới cười nói: "Em không ngoan một chút nào hết. Cục cưng hư."Sau khi trở lại trường học một khoảng thời gian, Jeon Jungkook nhận được cuộc gọi từ giáo sư Beak. Giáo sư Beak nói cậu đến thủ đô một chuyến, thông báo cho cậu tham gia vào cuộc thi hạng nhất: "Tự chủ chiêu sinh cũng chỉ vừa mới bắt đầu được tiến hành trong một hai năm gần đây. Trong nội bộ trường học đã bắt đầu tìm kiếm, vừa vặn hỏi đến chỗ thầy, thầy nghĩ liền đến em luôn đấy ha ha. Jeon Jungkook, em chuẩn bị một chút, lại đây tham gia cuộc thi này. Phỏng chừng điểm cũng không thêm được bao nhiêu, nhưng mà thành tích thi vào đại học cao hơn một chút tóm lại vẫn đỡ hơn. Nội dung cuộc thi chia thành phần thi viết và phỏng vấn. Bởi vì chuyên ngành của học trò bên thầy đều là cố định, đều đã theo nghề rất nhiều năm. Lần này thầy sẽ xin gia tăng thêm một vị trí thực hành nữa." Ông ấy nói rất chậm, ngữ khí ôn hòa hỏi cậu: "Em đã thật sự xác định được chưa? Nếu em tới tham gia cuộc thi tức là đã xác định vài năm tới đều sẽ đi theo thầy, không thể sửa chữa lại nguyện vọng đâu!" Jeon Jungkook hiếm khi có hơi kích động, nở nụ cười đáp: "Em nguyện ý. Ngay từ đầu em đã rất thích chuyên ngành này rồi. Thầy chờ em, em nhất định sẽ đi."Lần này cuộc thi trên thủ đô diễn ra trong thời gian rất ngắn, cũng chỉ có hai ngày mà thôi. Vậy nên Kim Taehyung không đi cùng cậu, chỉ là trên đường đi thì gửi tin nhắn vài câu cổ vũ Jeon Jungkook.Thời gian rảnh rỗi của Kim Taehyung cũng đã bị chiếm dụng hết tất cả. Giống như lúc trước vậy, sau khi ra khỏi trường học là lại bận rộn ở công ty. Cho dù mệt thế nào thì tinh lực sung mãn của anh cũng khiến anh không cảm thấy mệt, ngược lại là Jeon Jihoon đang dẫn dắt anh có vài thời điểm cũng không theo kịp anh, chỉ biết cười khen anh: "Tinh thần này của cháu có khi còn phải hơn cả hai lần chú cộng lại ấy chứ."Kim Taehyung nói: "Chú Jeon đừng nói vậy. Lúc chú còn trẻ cũng rất lợi hại."Jeon Jihoon nhìn một vòng nơi làm việc, vừa đi vừa lắc đầu nói: "Hiện tại thì không được như thế nữa rồi. Đúng rồi, lát nữa cháu còn đi đến chỗ nào không? Cháu có tính quay về trường học không?"Kim Taehyung nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Không ạ. Buổi tối có về thì cũng là tự học, cháu cũng không làm gì thêm được. Cháu đi đến phòng tập võ Tán Thủ, cháu có hẹn huấn luyện ở đó." Jeon Jihoon đánh giá anh từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi: "Cháu còn có thể đi huấn luyện à? Hôm nay cháu theo chú chạy lâu đến như vậy, vẫn còn đủ sức chịu đựng ư?"Kim Taehyung cười nói: "Cũng chỉ là đi dạo vài vòng thôi, cháu không sao đâu ạ. Chú Jeon đi về trước đi, cháu tự mình đi qua đó cũng được."Jeon Jihoon nhìn bóng dáng anh khoác ba lô trên vai rời đi, bỗng nhiên hoảng hốt phát hiện thằng nhóc nhà họ Kim này đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa rồi. Thân thể cao gần một mét tám đi trên đường vô cùng bắt mắt, bóng dáng dưới ánh sáng cũng khiến cho ông ấy cảm thấy được sức mạnh chỉ thuộc về tuổi thiếu niên.Jeon Jihoon sờ sờ bụng mình. Tuy rằng bụng ông ấy vẫn bằng phẳng, nhưng đã không còn cảm giác có cơ bụng rõ ràng như hồi còn ở trong quân đội trước kia nữa. Ông ấy cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cũng phải thôi. Bọn nhỏ đều đã lớn đến như vậy rồi, mình thật sự đã già rồi."Kim Taehyung đi phòng tập võ Tán Thủ luyện tập một lúc. Tuổi này của anh đúng là thời điểm tinh lực tràn đầy đến mức dùng hoài cũng không hết. Tay áo được xắn lên lộ ra cơ thể rắn chắc có cơ bắp. Cánh tay anh mỗi lần ra quyền đều có mười phần sức lực, hoàn toàn không giống dáng vẻ học sinh cao cao gầy yếu đang mặc đồng phục lười biếng. Huấn luyện viên trước kia cũng từng mấy lần giành được quán quân võ Tán Thủ cả nước, cũng đào tạo ra không ít hạt giống tốt. Hai năm trước ông ấy mới nhận vị học trò này, lúc ấy có một người mặc bộ vest đen cầm danh thiếp chỉ tên phải để cho ông ấy hướng dẫn. Vừa mới bắt đầu, ông ấy nghĩ rằng thằng nhóc này cũng chỉ là một cậu chủ trong nhà có tiền, không biết cái gì gọi là khổ sở, học được một khoảng thời gian là sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà ông ấy không nghĩ tới hai năm rồi mà vị cậu chủ này vẫn còn có thể kiên trì. Nhất là biểu hiện của anh trong một năm gần đây đã có thể đánh thắng một ít giải đấu chuyên nghiệp.Huấn luyện viên cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng như vậy. Dạng cậu chủ như thế này thì sao có thể sẽ đi tham gia giải đấu chuyên nghiệp được chứ?Kim Taehyung cũng không phải kiểu người sẽ cảm thấy hứng thú với mấy cái này.Hôm nay thời gian huấn luyện còn lâu hơn một chút so với hàng ngày. Huấn luyện viên cuối cùng còn đánh với anh một lúc. Sau khi kết thúc huấn luyện, ông ấy cởi bao tay bảo hộ ra, lắc lắc cổ tay cười nói: "Taehyung, hôm nay thật sự rất tàn nhẫn đấy, tay thầy cũng muốn đứt ra theo rồi. Có phải trong trường học có chuyện phiền phức hay không?"Kim Taehyung cởi dụng cụ bảo hộ, tùy ý đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang rơi lòa xòa trước trán, trên mũi anh vẫn còn có mồ hội chảy xuống. Anh đáp: "Có một chút ạ." Anh cúi thấp người đi ra khỏi lôi đài, ngón tay túm lấy một phần cổ áo, áo thun trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. Cảm giác nhớp nháp khiến cho anh cảm thấy hơi không kiên nhẫn, đi đến chỗ trước khán đài đang đặt ba lô ở đó. Anh dự định lấy quần áo sạch sẽ đi ra phía sau tắm rửa. Ngón tay của anh còn chưa đụng tới, có một cô gái bên cạnh lập tức chạy lại đây, nói: "Tớ giúp cậu!"Cô gái vẫn còn rất trẻ, vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc dạng áo đuôi ngắn dành cho người tập thể hình càng tôn lên dáng người nóng bỏng, nhất là lúc xoay người, phong cảnh ở trước ngực càng thêm kiều diễm.Kim Taehyung nhìn cũng không buồn nhìn cô ta. Anh đẩy cô ta ra một chút, nhăn mày nói: "Đừng có chạm vào đồ của tôi."Cô gái có hơi xấu hổ. Vừa rồi ý tứ ghét bỏ của Kim Taehyung rất rõ ràng, cô ta cũng không dám tiếp cận nữa.Kim Taehyung cầm ba lô của mình đi về phía phòng tắm.Cô gái vẫn nhìn theo bóng lưng của anh. Huấn luyện viên đi tới, lấy một viên kẹo bạc hạ đánh lên cái gáy của cô ta một chút, cười nói: "Hoàn hồn thôi. Đừng nhìn nữa, đó không phải là người em có thể với tới được đâu."Gương mặt cô gái đỏ lên. Ngày thường cô ta cũng bởi vì có dung mạo và dáng người nên được chiều chuộng, lập tức thay đổi thành thái độ xem thường, nói: "Em cũng đâu có hiếm lạ gì mấy người này. Hôm nay em không tập, em đi trước!" Huấn luyện viên nhìn cô ta lắc đầu, đây không phải là người thứ nhất. Hai năm nay vì Kim Taehyung mà có rất nhiều cô gái chuyển tới tập ở đây, sau đó đi cũng càng nhiều hơn. Vị cậu chủ này không hề để ý chút nào đến việc mình đang phóng thích mị lực của mình ra, nhưng mà lại dùng mặt lạnh và thái độ dửng dưng đối xử với tất cả những người có ý tiếp cận anh. Trời sinh anh đã là tư bản như vậy rồi, không cần phải để ý đến ánh mắt của bất cứ kẻ nào mà sống. Anh tự tại rực rỡ, kiêu căng tùy hứng, như là một ngọn lửa, nhưng lại là ngọn lửa không phải ai cũng có thể tiếp cận được.Kim Taehyung ở trong phòng tắm cấp VIP nên trong phòng cũng chỉ có một mình anh. Anh cởi trần, chống vách tường của phòng tắm thật lâu.Làn nước từ trong vòi hoa sen đổ xuống, nhiệt độ rất thấp, nhưng trên người anh vẫn có hơi nóng bốc lên như cũ.Vận động vừa rồi không giúp cho anh có thể phân tán được tinh lực giống như những lần trước, ngược lại bởi vì khoảng trống bên người khiến cho anh luôn không nhịn được nhớ tới cái người đang ở Bắc Kinh kia. Lúc này hẳn là cuộc thi của cậu đã xong rồi chứ nhỉ? Lúc bọn họ gọi điện thoại cho nhau lần cuối cùng, anh buộc Jeon Jungkook phải gọi anh là "Anh ơi!".Hầu kết của Kim Taehyung lăn lộn vài lần.Jeon Jungkook gọi vô cùng êm tai, nhưng dường như lại có chút ngượng ngùng. Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ câu gọi nho nhỏ kia có bao nhiêu sự ngọt ngào. Kim Taehyung nhắm mắt lại, một tay chống trên mặt tường gạch men sứ, một bàn tay dời xuống phía dưới người.Đợi cho đến khi xong việc, biểu cảm trên gương mặt anh không hề thay đổi, anh dùng nước lạnh rửa trôi dấu vết trên gạch men sứ đi. Anh cũng không cảm thấy thỏa mãn, ngược lại, càng ngày càng nhớ tới người kia. ( Editor: Ủa là anh vừa làm gì xong á =)))Kim Taehyung dọn dẹp lại mọi thứ ở xung quanh, thay sang một bộ đồ sạch sẽ mới đi ra, chào huấn luyện viên một tiếng rồi ra về.Tài xế bên ngoài vẫn đang chờ, giống như nhiều năm qua vậy.Kim Taehyung có thói quen ngồi ở ghế sau. Nhưng mà anh vừa mới ngồi vào đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, bên cạnh vậy mà đang có một người ngồi. Trong xe tối đen như mực khiến anh không thể thấy rõ lắm gương mặt của đối phương, nhưng có thể nghe được âm thanh của người đó mà anh đã quen thuộc đến độ không thể quen hơn nữa. Người đó cười nói: "Anh tập xong rồi à? Em đoán anh đang ở đây. Em thi xong cũng không có việc gì làm nên đã đổi vé máy bay thành tối nay, về sớm một chút."Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Editor: Có vài chương hơi ngắn mình sẽ đăng gộp 2 chương 1 lần như thế này nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com