TruyenHHH.com

Taekook Nho Hay Mong


"Con nói cái gì?" Jungkook ngồi trên ghế sofa, hai mày vẫn cứ dính chặt vào nhau.

"Con nói là em ấy dính bầu rồi..."

Jungkook di di trán, miệng hoạt động hết công suất.

"Con có biết mình đang nói cái gì không? Hai đứa đang ở tuổi mười tám đó, còn chưa ra trường nữa!"

Taehoon cúi đầu, e thẹn lên tiếng.

"Ba và bố cũng đẻ con ra lúc 19 tuổi mà..."

Jungkook nghe xong liền muốn bật ngửa lại chỗ.

Cũng đúng, nhưng đó là trường hợp cưới rồi!!!

"Nhưng mà bố và ba cưới rồi, tốt nghiệp đầy đủ rồi mới lòi ra con. Hai đứa vẫn chưa ra trường, với cả chuyện du học của Junghee con tính sao?" Jungkook gấp gáp nói, Taehyung bên cạnh muốn bịt miệng cậu cũng không kịp nữa rồi.

Chết mẹ, lộ rồi!

Taehoon lập tức ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ba mình như muốn hỏi tội.

"Ba biết... Junghee sắp đi du học sao?" Taehoon như không giữ được bình tĩnh, bắt đầu đứng dậy đi về phía Jungkook.

"Chồng ơi cứu em!!" - Jungkook đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Taehyung. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu và nhóc con đang tức giận trước mặt.

Như là, như là Taehyung đang bênh Taehoon!

Jungkook cười trừ, từ tốn giải thích.

"Thì... thân là thầy giáo. Không lẽ ba không được biết học sinh mình có du học hay không sao?"

"Nhưng ba đang không chủ nhiệm lớp con!" Taehoon nhíu mày, đập bàn cái rầm làm Jungkook giật mình.

Gì ghê vậy trời, Taehoon cũng có mặt đáng sợ vậy à?

"Thầy Namjoon cho ba xem!" Jungkook rất nhanh đã suy nghĩ ra đáp án, lần này thì hết đường chối cãi nhé.

Đang đắc chí với suy nghĩ thiên tài của bản thân, Jungkook bỗng đứng hình với hành động tiếp theo của Taehoon.

Nhóc... giơ đoạn tin nhắn nhóc và thầy Namjoon trò chuyện với nhau.

Và hoàn toàn, thầy Namjoon không biết gì về vụ du học của Junghee.

Jungkook đứng hình ngoài thể xác, tâm trí âm thầm chửi Namjoon là đồ vô trách nhiệm.

Tới học trò mình đi du học mà cũng không biết, yêu cầu thầy hiệu trưởng cắt chức thầy giáo của thằng Namjoon hộ Jungkook với!

"Ba nói gì đi?" Taehoon nhếch mày, điện thoại vẫn đang chìa ra cho ba đọc rõ hơn.

Jungkook cúi mặt, rơi vào thế hèn.

"Ba... Thôi được rồi, ba là người đưa giấy du học cho Junghee. Con bé rất có triển vọng, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ, ba nghĩ sẽ giúp cho con bé có một tương lai tốt hơn..."

XOẢNG!

"CÒN CON THÌ SAO?"

Taehoon bất lực ôm đầu, nhìn sàn nhà lạnh lẽo đã dính đầy các mảnh thuỷ tinh vụn nhặt mình vừa làm đổ vỡ.

Còn Taehoon, con trai ba thì sao?

Đối với Junghee, tương lai của cậu ấy là được ra nước ngoài giao lưu và học hỏi được nhiều kinh nghiệm, mặc kệ tình yêu đang dang dở của mình.

Nhưng đối với Taehoon, tương lai của nhóc là người con gái tên Park Junghee.

"Ba cùng mọi người suốt ngày cứ tương lai tương lai của Junghee, vậy có một ai từng nghĩ đến cảm xúc của con chưa?"

"Một thằng nhóc, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình cậu ấy. Đùng một cái, tất cả mọi người đều sắp đặt tương tai cho cậu ấy để cậu ấy rời bỏ con. Vậy tương lai của con, ai sắp đặt?" Hai mắt Taehoon đục ngầu, hét lớn trong tuyệt vọng.

Taehyung im lặng, nhìn Jungkook đang cúi gằm mặt bên cạnh, vỗ vào lưng cậu mấy cái giúp Jungkook bình tĩnh lại.

Taehyung biết, Jungkook đang rất rối.

Rối về lỗi lầm của mình.

Taehoon bất lực, buông lỏng thân thể mình ngồi xuống sofa, ôm mặt không nói được lời nào.

Taehoon khóc.

Khóc đến thương tâm, khóc đến độ đôi mắt đã sưng húp nhưng vẫn mặc kệ.

Nhóc còn gì trong tay?

Taehyung nhìn thấy hai bả hai của con trai đang không ngừng run lên từng đợt thì chỉ biết thở dài, đánh mắt sang bên cạnh nhìn Jungkook.

Jungkook đang đứng dậy, tiến về phía Taehoon vung tay lên.

Taehyung hốt hoảng đứng dậy theo, không lẽ Jungkook định đánh con trai mình sao?

Không, không phải, là Jungkook đang ôm con trai vào lòng.

"Ba xin lỗi..."

Ba xin lỗi, vì ba không nghĩ cho cảm nhận của đứa con trai mười tám tuổi nhỏ nhắn của mình.

Ba xin lỗi, vì chỉ biết nghĩ cho người khác, lại quên mất con trai ba cũng cần được hạnh phúc.

Ba xin lỗi, vì con trai ba đã chịu quá nhiều tổn thương.

Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi...

Taehoon hít hít mũi, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đứng phắt dậy đẩy ba mình ra, một mạch bỏ ra ngoài.

"Không cần ba xin lỗi, con có thể tự lo được!"

Đó là câu nói cuối cùng của Taehoon trước khi rời đi.

Jungkook đơ người, nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt đang dần dần đóng lại.

Cậu... phải làm gì đây?

Taehyung thấy không ổn, đứng dậy đi qua phía Jungkook, đặt mông ngồi kế bên, vừa vỗ lưng vừa nhỏ nhẹ an ủi.

"Thằng bé chỉ là đang quá kích động thôi, đừng mắng thằng bé nhiều. Taehoon và Junghee sẽ ổn thôi, hai đứa tụi nó đã đủ tuổi để nhận thức rồi mà!"

"Với lại, Taehoon vẫn là một đứa trẻ ngoan." Taehyung nhìn tấm ảnh ba người trên tường, không tự chủ được mỉm cười.

Dù cho là giận ba mình đến mấy, Taehoon vẫn luôn xưng "con" với Jungkook, chẳng một từ "tôi" nào xuất hiện.















______

rõ là ôn đề văn k trúng, nhưng điểm số vẫn cao thứ nhì lớp🤡

ủa ngộ vị???

ôm tám điểm rưỡi văn trong tay, sốp hoang mang k kém

gì kì vị???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com