TruyenHHH.com

Taekook Nho Hay Mong

Hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà cả gia đình Kim Taehyung trông chờ nhất trong một tuần qua.

Được ở nhà chơi game rồi!!!

Nhưng không phải cứ suốt ngày cắm mặt vào màn hình điện tử, gia đình Jungkook lại chọn cách tìm trò chơi giải trí hoạt động ngoài trời.

"Ba ơi, nếu có ba tụi mình chơi thì chán lắm. Hay rủ thêm người chơi đi ạ!" Taehoon xỏ dép đi ra vườn ngồi xuống bên cạnh hai ba, miệng nhỏ líu lo không ngừng nghỉ.

"Được, để ba nhắn mấy chú con qua chơi." Jungkook móc điện thoại trong túi quần ra, nhắn vào nhóm chat.

Hội những người trưởng thành.

Đừng nhờn với thầy Jeon !!!
Các em đáng iu của thầy ơiii!
Qua nhà thầy chơi làm tượng với trốn tìm không nè?

Bác sĩ Jung sẽ phẫu thuật con mắt mày nếu mày nhờn với tao!
Già cái đầu rồi mà còn chơi mấy trò con nít!

Nhân viên "quèn" Kim Seokjin sở hữu căn nhà mấy chục tỉ.
Đúng đó, già mà sung

Đừng nhờn với thầy Jeon !!!
Thế có qua không? 

Thầy Kim Namjoon đẹp trai nhức nách.
Đi chứ sao không đi, hôm qua chấm bài thi mệt chết
Xả xì chét thôii

Thư kí Park Jimin đẹp trai nhức đầu.
Mua thêm màu về vẽ nữa, tự nhiên muốn làm hoạ sĩ

Cảnh sát Min Suga sẽ gông cổ đứa nào dám đụng vào tao!
Vẽ xấu chết mẹ bày đặt!

Thư kí Park Jimin đẹp trai nhức đầu.
Im!

Đừng nhờn với thầy Jeon.
Thế hẹn mấy đứa 10 phút nữa nhé, muốn mua gì thì mua lẹ rồi qua chơi
+5❤️

Cất điện thoại vào túi, Jungkook theo phản xạ quay đầu tìm chồng thì phát hiện hắn đã mất tích từ phút nào.

Không khỏi nghi ngờ, cậu âm thầm đứng dậy thật khẽ. Đi chầm chậm vào khu vực phòng bếp, đi đứng nhẹ nhàng đến mức chẳng nghe một tiếng động nào.

Đi đến gần, Jungkook phát hiện hắn đang lén la lén lút cắm đầu vào tủ lạnh.

Theo như suy đoán của cậu, tên này đang lén ăn trộm kem của con.

"Kim Taehyung! Sao anh dám giành kem của con hả?" Jungkook đi tới nắm đầu hắn lôi ra khỏi tủ lạnh, tiện tay giật lấy que kem như thể đó là bằng chứng, không quên trừng mắt một cái thật đáng sợ.

"Tại nó ngon em ơi, ăn không anh cho một cây?" Taehyung dùng ánh mắt cún con dụ dỗ, ngoan cố đút đầu vào tủ lạnh lần nữa tìm cây kem thứ hai cho cậu.

Kim Taehoon từ nãy đến giờ ôm tim đau lòng xé ruột gan phèo phổi chứng kiến cảnh bị bố trộm cây kem dưa lưới ngon nhất còn sót trong tủ lạnh. Lần này bé đưa ánh mắt tin tưởng nhìn ba Jungkook, niềm tin mãnh liệt đến mức sắp thiêu đốt que kem trên tay bố.

Ba bé sẽ không giành đồ ăn của bé giống bố đâu!

"Dạ ăn!" Ngoài dự đoán, Jeon Jungkook có vẻ không chịu được sức hấp dẫn của cây kem mát lạnh ngày hè. Đành phụ lòng tin thằng bé, tiến tới giật lấy cây kem trên tay hắn rồi chạy mất dép, để lại hắn và Taehoon đang ngơ ngác trong bếp.

Kim Taehoon sụp đổ niềm tin trong phút chốc.

"Ba ơi... Con cũng muốn ăn kem!" Taehoon kéo áo hắn.

"Ba con giật mất rồi, một tí bố cho tiền mua cây khác nha!"

"Nhưng trên tay bố đang cầm cây kem mới mà..." Tay nhóc chỉ chỉ lên cây kem mới mua chưa khui trên tay Taehyung, thèm thuồng đến chảy nước miếng.

Taehyung không nói gì, tay xé cây kem cái rẹt, vứt bao bì vào thùng rác, một phát dồn hết cây kem vào miệng mình rồi chạy mất.

Taehoon: "..."

Hai người làm bố tôi hơi bị lâu rồi đấy nhé!

...

Sân vườn trống hôm nay khá nhộn nhịp, cây cỏ xung quanh hơi nhức đầu vì nghe thấy rất nhiều tiếng ồn lạ.

"Bây giờ oẳn tù nha, ai thua thì đi úp mặt vào tường đếm tới 100 rồi đi tìm." Namjoon phổ biến luật chơi.

"Quất, hai người bị nha."

"Ok!" Cả đám đồng loạt đưa tay ra phía trước, đôi mắt đứa nào cũng sắc bén tràn ngập tia lửa.

Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!

Mọi người đồng loạt ra kéo, trừ hai người xấu số ra bao.

Và không ai hết, hai người đó chính là Taehyung và Jungkook.

"Đó thấy chưa, ai kêu dành kem của con chi để rồi thua!" Jungkook dậm chân, không cam tâm quay mặt đi.

"Ủa chứ mày cũng vậy mà, giật cây kem của con chạy mất tiêu để thằng nhỏ đứng bơ vơ vậy mà coi được hả?" Taehyung dậm chân cãi lại.

"Được chứ sao không, mày cũng lấy luôn cây kem của con mà!"

"Hai đứa bây có đi úp mặt vào tường không? Cãi thì đợi chơi xong rồi cãi!" Seokjin giảng hòa bằng cách tán vào đầu mỗi đứa một cái.

Hứ!

Hắn đứng úp mặt vào tường, còn cậu đứng úp mặt vào cây cột điện, bắt đầu đếm từ 1 đến 100.

1

2

3

4

5...

"Ủa thầy Jeon? Sao thầy đứng giữa đường thế này?" Một cậu học sinh lớp 12a1 vô tình đi ngang, bắt gặp thầy giáo chủ nhiệm đang đứng úp mặt vào cây cột điện thì không khỏi bất ngờ.

"Ủa Lee Jaewon? Em ở đây làm gì thế?" Thầy Jeon quay đầu lại nhìn học trò của mình. Không khỏi ái ngại gãi đầu, sao có cảm giác quê quê sao ấy nhỉ...

Kiểu như... 26 tuổi đầu rồi vẫn còn chơi trốn tìm ý...

"Dạ em vô tình đi ngang qua thôi ạ, mà thầy đang làm gì thế?"

"À thầy..."

"TRỐN XONG RỒI, ĐI TÌM ĐI!"

Jungkook: "..."

Jungkook bất động ba giây rồi lại nhiều giây, trong lòng thầm chửi mấy thằng bạn lại hét lên không đúng lúc.

"Thầy đang thử tìm khoảng lặng cuộc sống á mà, kệ thầy đi em..." Jeon bối rối, 26 tuổi rồi không thể bị một thằng nhóc 16 tuổi trêu chọc vì độ trẻ trâu được.

"À dạ, nhưng mà..."

"Thằng nào đây?" Taehyung tiến lại gần, tay nhanh chóng vòng qua eo cậu ôm lấy.

Jungkook nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Người yêu mới!"

Jaewon: "..."

Gì vậy trời, tui có bồ rồi thầy ơi!

"Ai cho? Nói cho em biết, em chỉ được thuộc về một mình tôi thôi. Nói trắng ra, em thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung này!" Hắn dùng mấy ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu một cái nhằm đánh dấu chủ quyền khiến Jaewon ngơ ngác.

Tui hổng có thích thầy Jeon mà, huhu!

Jaewon thấy tình hình không ổn, biết điều lặng lẽ cúi đầu chào thầy rồi bỏ đi, đứng đây một hồi chắc bị ăn cơm chó ngập mồm quá.

Jungkook cười đắc thắng, cái mặt như cái mâm rồi kìa, ai biểu giành kem với con mà còn đổ thừa cho cậu.

Kim Taehyung cúi đầu xuống nhìn Jungkook, nhướng mày một cái đầy khiêu khích, một phát bế người vào lòng chạy vô nhà đóng cửa lại.

Hình như hắn quên cái gì đó rồi, mà thôi kệ đi.

...

"Ê kiến cắn, tụi nó tìm gì mà lâu quá vậy?" Hoseok dùng tay gãi phần thịt dưới chân, nó đã đỏ lên một mảng vì bị kiến cắn quá nhiều.

"Ai mà biết má, 7 tụi mình đã núp chung một chỗ cho tụi nó dễ tìm rồi mà không hiểu sao nãy giờ tụi nó vẫn chưa tìm được."

"Mấy chú ơi, con đoán là hai ba của con vô nhà ngủ rồi..." Taehoon thở dài.




____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com