Taekook Nho Hay Mong
"Taehoon, sao mấy hôm rồi con không về nhà?" Jungkook đặt điện thoại áp sát vào tai, ngồi trong lòng Taehyung để nói chuyện với con trai."Con... con đang bên nhà Junghee!" Taehoon lắp bắp, run rẩy trả lời."Ở bên đó ba ngày rồi đó, không định đi học à?" Jungkook nhíu mày.Taehoon mím môi, nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt.Người ta giận nhóc ba ngày rồi, nhóc chỉ làm có ba tiếng...Rõ ràng là Junghee thích nhóc, không cho nhóc quen ai, nhưng tuyệt nhiên không chịu làm người yêu nhóc.Nhóc không hiểu.Taehoon cúp máy, không muốn nghe ba mình làm nhảm nữa. Chân sải bước đến phòng khách, nhìn một vòng. Ánh mắt vô tình đụng trúng tờ giấy đang bị mắc kẹt trong đống sổ sách, hình như là một bao thư. Taehoon tò mò, rút ra xem thử thì mới tá hoả.
Đơn hoàn tác việc du học.
Họ và tên: Park Junghee.Tuổi: 18Giới tính: NữQuốc gia đang sinh sống: Hàn Quốc.Quốc gia du học: MỹĐơn xin du học đã được chấp thuận bởi nhà nước, phụ huynh và được duyệt thành công vào trường đại học quốc gia Stanford.Congratulations!!!Taehoon cứng đờ, miệng như không khép lại được vì cú sốc trước mắt.Hoá ra, đây mới là lý do thật sự.Vò nát tờ giấy trong tay như không tin đây là sự thật, ném mạnh tờ giấy nhăn nhúm xuống dưới sàn đất lạnh lẽo như muốn trút giận.Mãi mãi, cậu chỉ có thể là của mình, một mình mình, không thể rời xa!Kể cả, bắt ép cậu bằng mọi cách, mình cũng mãn nguyện...."Taehyungie!" Jungkook gọi hắn, đu lên sofa như con gấu bông mềm."Dạ?" Taehyung đang hì hục rửa hết đống bát dĩa, thân mang chiếc tạp dề màu hồng xoay sang nói chuyện với cậu."Taehyungie có thấy em ác vói Taehoon không, nhưng đó là cách cuối cùng rồi..." Jungkook cúi mặt buồn thiu.Tờ giấy du học, là cậu đưa cho Junghee.Taehyung không trả lời, vội rửa hết đống bát đĩa rồi trở ra ngoài. Ngồi xuống ghế, đặt cậu lên đùi vỗ vỗ vào vai như dỗ em bé."Không có mà, đây là ý định của nhà trường chứ có phải ý định của em đâu? Với lại, Junghee học giỏi lắm, con bé sẽ có thể tự lo cho mình. Còn về phần Taehoon, anh... cũng không biết sao..." Taehyung thở dài, phải làm sao mới đúng cho con trai hắn đây?Jungkook đặt cằm lên vai hắn, thủ thỉ."Nhưng hai đứa đó thương nhau lắm, giống như em thương anh hồi đó vậy..." Jungkook bĩu môi thành một đường dài, thương hắn từ năm lớp chín tới giờ vẫn chưa hết thương.Taehyung lập tức bật cười, nhấc nhẹ đầu cậu ra hôn hôn vào môi xinh mấy phát."Chuyện tụi nhỏ, mình không nên xía vào làm gì. Với cả, Taehoon... anh nghĩ nó có thể lo được và tìm cách giúp con bé ở lại!" "Ý anh là không muốn cho Junghee đi du học à?" Jungkook lập tức nhíu mày, bày tỏ thái độ không đồng tình.Cậu xem Junghee như con ruột, và con của cậu là học bá đứng đầu trường.Cơ hội chỉ có một, sẽ không có cơ hội lần hai."Không phải, nhưng nếu Taehoon yêu Junghee, thằng bé sẽ tìm cách." Taehyung vỗ vào lưng cậu, thuận thế bế người lên, ôm lên lầu.Jungkook ôm chặt cổ hắn, buồn bã không thành lời.Taehoon là một kẻ cố chấp, tình cảm của Taehoon luôn là thứ khiến cậu bận tâm.Bây giờ, phải làm gì cho đúng đây?...Mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ, có lẽ ông trời đang muốn khóc cùng Junghee.Cầm que thử thai trên tay, hai vạch đỏ chót, thử hỏi bé nên làm gì đây?Mười tám tuổi, mang trong mình khát khao lớn lao là được du học, đi sang nhiều nơi khác để học hỏi kinh nghiệm.Cả một tương lai phía trước, như bị sụp đổ nặng nề bởi một lần cãi vã không đáng có.
Bạn bè, người thân sẽ nghĩ bé là người như thế nào đây?
Con gái con đứa, chưa chồng mà chửa hoang.
Muốn khóc, Junghee thật sự muốn khóc và hét thật lớn với cả thế giới. Tôi, phải làm gì đây?
Tôi chẳng làm được gì cả, đúng không thế giới?
Tự bật cười với suy nghĩ của bản thân, cúi đầu xuống nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của mình. Mang trong mình dòng máu của người mình yêu, nhưng lại không hạnh phúc.
Yêu, nhưng lại sụp đổ cả một tương lai tươi sáng.
Cốc cốc!
"Junghee, ra ăn gì đi con!" Mẹ Junghee gõ của, lén nhìn ánh mắt lo lắng của Taehoon.
Từ lúc bà về nhà đến giờ, Taehoon không ngừng gặng hỏi bà về vấn đề du học của Junghee.
Bà chỉ có thể lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Junghee, còn cả một tương lai phía trước.
Nhưng đến cuối cùng, không một ai nghĩ đến cảm nhận của Taehoon.
"Mẹ để ở đó đi, một chút con ra ăn!" Junghee lau nhẹ nước mắt trên má, hít hít mũi trả lời.
"Có Taehoon ở ngoài nè, thằng bé muốn nói chuyện với con!" Haera nói vọng vào.
"Đúng rồi đó Junghee, mình muốn nói chuyện với cậu!" Taehoon cũng nói theo, gõ nhẹ vào cửa.
Junghee thoáng giật mình khi nghe thấy giọng của người mình đang không muốn gặp nhất, có phần không vui. Nhưng lại suy nghĩ đôi chút, bé quyết định nhét que thử thai vào túi quần rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Cạch.
"Mẹ vào phòng đi, con nói chuyện với Taehoon một chút."
Junghee rời mắt khỏi mẹ, ánh mắt tâp trung vào người Taehoon, lời nói nhẹ nhàng phát ra.
"Còn cậu. Taehoon, tôi và cậu nói chuyện một chút đi."
__________
hôm nay thi lệch tủ văn, tui buồn, chap cũng buồn.
mai thi toán mà rớt thì tui cho buồn tiếp.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com