TruyenHHH.com

Taekook Nho Hay Mong


"Jungkookie!"

Jungkook nghiêng đầu ý hỏi có chuyện gì, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Taehyung mím môi, tay chọt chọt vào tay cậu, mắt long lanh.

"Em... về với anh được không?"

"Nói gì vậy, em tha thứ cho anh rồi mà?" Jungkook khó hiểu, bỏ chiếc điện thoại xuống giường nói chuyện với hắn.

Taehyung nhìn bé thầy giáo trước mặt, môi không tự chủ được bĩu ra một đường dài.

Hôm nay là ngày 5 tháng 4, không lẽ đã quên mất ngày này rồi sao?

"Không phải, ý anh là... Về nhà của chúng ta ý, có được không em?" Để anh còn có món quà tặng em nữa.

"Sao vậy? Em thấy ở đây tốt mà?" Cậu còn tính thu mua lại căn nhà này nữa, vì nó rất thuận lợi cho việc di chuyển và rất đỗi bình yên.

"Nhưng mà... anh không muốn mất hết kỉ niệm của hai chúng ta đâu..." Taehyung cầm lấy tay cậu, nơi đó là nơi ở đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn và cậu, bao nhiêu chuyện vui buồn đều nằm hết trong đó.

Jungkook cúi mặt không nói gì, một lúc sau cũng ngẩn đầu lên gật gật mái đầu tròn.

Thôi kệ, tặng quà cho hắn ở nhà cũng được, một chút cậu sẽ kêu anh em thu dọn sau.

...

"Yeahhh! Được về với Junghee rồi!!!" Taehoon đứng trước cửa nhà, quăng va li xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy qua nhà Junghee phá làng phá xóm.

"Hee hee hee!!!"

"Junghee, em xuống dưới nhà xem ai cười mà cứ hihihi kìa!" Mẹ bé đánh vào mông bé một phát, làm Junghee phải đứng dậy ôm mông bĩu môi nhìn mẹ, rồi lết cái thân mình xuống nhà.

Ngán ngẩm mở cửa, vừa mở cửa thì bắt gặp nguyên một con khủng long to chà bá nhào vào người mình khiến bé đỡ không kịp ngã xuống đất.

"Nhớ Junghee quáaa!!" Taehoon vui vẻ, mặc dù ngày nào trên lớp cũng gặp nhưng nhóc vẫn nhớ lắm.

Chụt chụt...

Haera đứng trên lầu nhìn thấy thằng con bạn mình đang hôn gái mình đến nỗi mất cả giá, vậy mà Junghee cũng không thèm phản kháng luôn chứ.

Tiến triển nhanh đến như vậy rồi sao?

Nhưng thật ra Junghee và Taehoon chưa có làm người yêu đâu. Tại bé... bé nhớ Taehoon quá nên mới mặc để cậu ấy hôn thôi!

...

Jungkook lắc đầu nhìn con trai đang đi về phía nhà bên cạnh, tìm chìa khoá trong túi để mở cửa nhà.

"Anh, chìa khoá đâu?" Jungkook lục lọi trong túi quần, nhưng chẳng có cái nào cả, không phải hồi nãy cậu đã nhét vào đây rồi sao?

Taehyung giả bộ căng thẳng vì bị mất thứ quan trọng, môi mím lại.

"Em... ra ngoài xe tìm thử xem..." Jungkook nghe lời hắn ra xem tìm chìa khoá, Taehyung thở phào một hơi, móc điện thoại ra nhắn tin cho anh em.

Kế hoạch tặng quà cho bé thầy giáo.
(Hội những người nằm trên😏)

Anh người lớn của bé thầy giáo.
MỞ CỬAAAAA
NHANH LÊN
SỢ CÁI GÌ!!!
TAO VỚI JUNGKOOK VỀ ĐẾN NHÀ RỒI!

Kiếp sau tao muốn biến thành hòn đá, để không bị lôi vào cuộc nữa.
Từ từ, tại sao Park Jimin lại ở đây?

IQ 148 sẽ cứu rỗi cuộc đời Kim chủ tịch.
Ơ ơ, có cả chồng tao ở đây nữa nè?

Dập tắt hy vọng, Kim Taehyung lại lôi bác sĩ Jung vào cuộc.
Gặp được Yeongji rồi, tự nhiên iu Taehyung quá😍😍😍😍😍

Anh người lớn của bé thầy giáo.
ỦAAAAAAA

...

Jungkook vào trong xe đóng cửa lại, ngồi vào vị trí ghế lái, không định tìm chìa khoá mà móc điện thoại trong túi ra nhắn tin.

Chủ tịch Kim cũng cần được tặng quà nha!
(Hội những người trưởng thành😏)

Thầy giáo Jeon rất ra dáng gia trưởng.
Xong chưa???
Cái bánh kem
Trang trí
Hú hú

Ami trưởng thành nhất hội.
Anh dâu ơi, nó lạ lắm...

Mệt mỏi vì sự đẹp trai.
Nó lạ vãi cứt luôn má ơi
Sao chồng tao lại ở đây?

Đẹp gái nhất nhà chỉ có con gái nhà họ Han.
Jungkook ơi, tao đang cạch mặt Hoseok. Không biết từ đâu ra, cậu ấy xuất hiện bất thình lình trong phòng ngủ rồi chạy ra hôn tao chụt chụt...

Jimin có thằng chồng cục súc.
Thằng chồng tao
Nó ở đây
Nó vừa kẹp cổ tao bằng cái nách của nó
Sao tụi nó lại ở đây vậy?

Thầy giáo Jeon rất ra dáng gia trưởng.
ỦAAAAAAAA

Jungkook và Taehyung đồng loạt bất ngờ, Jungkoook vội vã mở cửa xe tiến lại gần hắn, ánh mắt đa nghi.

"Anh có đang nghĩ cái em đang nghĩ không?" Jungkook nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt.

"Anh biết em biết cái gì rồi, vô đi rồi biết!" Taehyung nắm lấy tay cậu, đẩy cửa vào, còn đọc khẩu hiệu "Cửa ơi mở ra!"

Đập vào mắt Taehyung và Jungkook là căn nhà bừa bộn không thể tả, trên mặt tụi nó còn có vài miếng bánh kem do chiến tranh để lại.

Cả bọn giặc đồng loạt bất ngờ, đứa thì đang nắm quần nắm áo thằng khác, đứa thì đang bẻ đầu bẻ cổ, đứa thì đang lộn vài vòng diễn xiếc..., không kịp phản ứng mà đứng im như pho tượng.

Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt mà rơi cả va li xuống đất, hét lớn.

"TỤI BÂY CÚT HẾT CHO TAO, ĐÂY LÀ NHÀ TAO CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI NHÀ TRẺ!"

Cả bọn đồng loạt chạy tán loạn tìm chỗ trốn, Hoseok và Yeongji thì trốn trong nhà vệ sinh; Jimin, Yoongi thì đi ra ngoài vườn "hóng mát"; Namjoon, Seokjin và Ami thì chạy vô phòng Taehoon tránh nạn.

Nhìn cảnh người biến mất trong một giây, hắn và cậu chỉ có thể thở dài, thế là tanh bành hết rồi.

Taehyung cảm nhận được sự đau nhẹ của lòng bàn tay mình, cúi đầu xuống thì mới phát hiện Jungkook đang nắm chặt lấy tay hắn.

"Anh ơi, em định tặng quà cho anh mà nát hết rồi..." Jungkook buồn bã, cúi mặt nhìn hộp quà màu đỏ nhỏ xíu trong tay.

Cậu đã lên kế hoạch vào ngày hôm qua, sẽ ăn bánh kem chúc mừng kỉ niệm rồi tặng quà. Nhưng không ngờ lại thành bãi chiến trường mất rồi.

Chụt.

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm, tay xoa đầu người thương.

"Anh không cần mấy thứ này nữa đâu, anh cần em thôi." Vừa nói, Taehyung vừa móc trong túi ra một chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền được khắc chữ "Tae Tae" màu bạc sáng bóng..

Jungkook bất ngờ, mắt mở to hết cỡ nhìn hắn.

"Anh định sẽ không tặng bây giờ đâu, nhưng vì tình thế bắt buộc quá. Với lại, em không thấy khung cảnh này rất trữ tình sao?"

Ừ thì trữ tình, một đống chình ình chưa ai dọn kìa ở đó mà trữ với tình.

Jungkook mỉm cười để hắn đeo vào cổ mình, miệng không ngừng cảm ơn.

Đợi hắn đeo xong, Jungkook cùng từ từ mở hộp quà trong tay mình ra.

"Cái gì dạ?" Taehyung cúi đầu, mỉm cười nhìn cậu.

Jungkook không trả lời, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ sang trọng màu bạc.

Nhưng đây không phải là chiếc đồng hồ bình thường, ở giữa kim đồng hồ được khắc chữ "Taekook" màu đen rất đẹp mắt.

Jungkook phải đặt hơn 3 tháng, mới có thể nhận hàng.

"Taekook?" Taehyung chìa tay ra cho cậu mang vào.

"Ừm Taekook." Jungkook giữ tay hắn lại một chỗ, cặm cụi đeo lên.

"Một cái tên dễ thương, và người tặng nó cho anh cũng dễ thương nữa!" Taehyung hôn lên đỉnh cậu một cái, vui vẻ ngắm nhìn đồng hồ trên tay.

Jungkook xoa xoa chóp mũi, liên tục nhìn vào sợi dây chuyền vừa được hắn đeo cho.

"Anh ơi, tại sao lại là Tae Tae mà không phải là Taehyung ạ?" Jungkook bỗng thắc mắc hỏi.

"Em không thấy nó đáng yêu sao? Là em đặt cho anh cái tên đó mà?" Taehyung cúi đầu xuống, cọ cọ vào mũi cậu mấy phát.

Jungkook cười làm lộ hàm răng thỏ tinh nghịch, đi đến bàn quẹt một miếng bánh kem còn sót lại bỏ vào miệng mút chùn chụt.

Taehyung tiến gần cậu, ôm lấy eo người thương đẩy ngã xuống ghế sofa, đặt môi mình lên môi cậu tạo thành nụ hôn sâu.

Được rồi, lần kỉ niệm này quả thật rất đáng nhớ!

"Ừm hứm!" Yoongi nhướng mày, nhìn đám bạn người thì trên lầu người thì dưới đất đối diện mình, cười ra nụ cười bí hiểm.

Seokjin bên kia tay giơ ngón like với Yoongi, vậy là kế hoạch có một ngày kỉ niệm đáng nhớ thành công mỹ mãn!

_______

Dấu hiệu vi ô lét sắp hoàn một bộ truyện nào đó: ra fic mới🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com