TruyenHHH.com

TaeKook | Người Tình Ánh Trăng ✓

Moon

AkaMei2203

- Sao, sao có thể thế được?

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, vô thức ôm chặt Jungkook trong vòng tay. Đôi mắt gã nhìn xuống em, bắt gặp em cũng đang nhìn lại mình, rồi lại cụp mắt, rèm mi run run. Em trong lòng gã bé nhỏ biết mấy, mong manh biết mấy. Nhưng gã biết em vẫn còn ở đây. Tuy sau vụ tai nạn, cơ thể em suy nhược không ít, cũng chẳng còn ấm áp như xưa, nhưng nhịp đập nơi lồng ngực trái của em, cho gã biết mình chẳng hề sai.

Em chết rồi? Người gã đang ôm trong ngực là một thứ sản phẩm nửa robot nửa búp bê?

Đùa thế này có phải quá ác rồi không? Làm gì có chuyện cái người họ Park kia lại tạo ra một Jeon Jungkook tinh xảo đến thế này?

Đúng là nực cười.

Phải, gã không tin, cái gì cũng không tin. Em vẫn còn sống, tuy không thể vui vẻ bay nhảy, nói cười như trước, song em vẫn đang là Jeon Jungkook - người mà gã yêu.

Nhưng dù thế, Seokjin và Jimin vẫn chung thủy nhìn Taehyung bằng ánh mắt xót xa, thấu hiểu.

Gã bỗng cau có mặt mày. Xót xa cái gì? Thấu hiểu cái gì? Là vì gã có người yêu bị tàn tật ư? Thì sao chứ, gã còn chẳng cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi, năm lần bảy lượt bị ngăn cấm vẫn là nguyện ý ở bên em, vậy rốt cuộc người đời muốn cảm thông với gã cái gì?

Mẹ nó, gã không cần ai thương hại. Gã chỉ cần tư tưởng mọi người thoáng ra để sẵn sàng chấp nhận cuộc tình này, để gã có thể dành cả đời mà săn sóc và bảo vệ cho người gã yêu, thay vì cứ mãi tìm cách làm gã ghê sợ, làm gã rời khỏi em. Xin đấy, họ có biết thế nào là mưu cầu hạnh phúc không?

- Jungkook mà em đang ôm được bắt đầu chế tạo vào ngay ngày đầu tiên sau khi cha mẹ em và anh hay tin hai đứa đang nằm viện.

×××

- Anh muốn em làm robot có vẻ ngoài giống người thật?

Dưới cặp kính dày, Park Jimin tròn xoe hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm con người đang ngồi trước mặt mình, suýt đánh rơi tách hồng trà trong tay. Kim Seokjin hoàn toàn ngả người ra chiếc ghế êm ái, tặc lưỡi thì thào.

- Ừ, chỉ là để dự phòng thôi. Bác sĩ nói với tình trạng của Jungkook, cậu ấy sẽ chẳng thể nào qua khỏi, chỉ là cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Thế nên, anh muốn em tạo ra một con robot giống cậu ấy. Anh sẽ chuyển cho em các thông số hình thể và ảnh chụp ngoại hình của Jungkook, được chứ?

Jimin nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, không chắc chắn đáp lời.

- Nếu đúng như lời anh nói, cậu Jungkook đó xem ra chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Em có thể nhờ bạn cùng giúp đỡ, nhưng để làm một con robot tinh xảo gần như người thật, không phải ngày một, ngày hai là có thể xong. Đấy là chưa kể, đây là sản phẩm có độ khó cao nhất kể từ khi em mới bắt đầu hoạt động bằng cái nghề này cho đến tận bây giờ, hẳn nhiên sẽ tồn tại sai sót. Vả lại, người là người, robot là robot, hai khái niệm này không thể bao trùm lên nhau. Dù sao đi nữa, cũng chẳng thể thay thế người thật.

Seokjin ngồi thẳng người dậy, đem hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, thở dài thườn thượt.

- Đương nhiên anh biết. Nhưng nếu không có Jungkook, Taehyung sẽ phát điên lên mất. Thằng bé sẽ chẳng thể sống được nếu thiếu cậu ấy.

- Taehyung? Ý anh là em họ của anh ấy hả?

Jimin trợn tròn mắt nhìn Seokjin, nhưng không thấy anh trả lời. Ra vậy, nếu thế thì y đã mường tượng ra mối quan hệ của gã và cậu trai Jeon Jungkook kia rồi.

Cơ mà...

- Seokjin hyung, có cố gắng làm ra một con robot giống Jungkook thì cũng chẳng khiến Taehyung khá khẩm hơn đâu.

Seokjin rũ vai, hai mắt đăm đăm nhìn xuống đôi tay đang đan lại thật chặt. Cắn răng bứt rứt, anh nâng mắt nhìn Jimin lúc này còn đang tĩnh lặng suy tư, chậm rãi bảo.

- Có lẽ, em sẽ không tin, nhưng đây là ý của cô chú Kim, ý anh là, cha mẹ Taehyung ấy. Jimin à, họ chỉ có Taehyung là con trai thôi, họ không thể để mất em ấy. Nếu Jungkook qua đời, Taehyung có sống tiếp cũng không thể nào trở lại như xưa. Đấy là chưa kể, em ấy có thể tự kết thúc mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Vì vậy, dù thế nào cũng phải mang Jungkook đến cho Taehyung. Không phải người thật cũng được, chỉ cần là Jungkook thì mọi chuyện có thể sẽ ổn thoả.

- Seokjin hyung, nghe này, anh nghĩ Taehyung sẽ tin Jungkook mà em làm ra là người thật sao? Cậu ấy sẽ vui và hạnh phúc với một con robot được sản xuất với mục đích thay thế sự tồn tại của người cậu ấy yêu sao?

- Anh muốn đánh cược.

Seokjin đáp lại bằng giọng khàn khàn, điềm đạm lại chắc chắn. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng cặp mắt như nhìn thấu sáu cõi cùng tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời của anh, còn hơn vạn người trưởng thành đã từng kinh qua bao nhiêu giông tố, chông gai.

Mà ánh mắt ấy lúc này, lại đang bắn thẳng về phía Jimin.

Anh nghiêm túc.

- Nếu như Taehyung không chấp nhận Jungkook này, thì chúng ta cũng đành bó tay. Nhưng nếu em ấy nhận ra đó không phải người thật mà vẫn tiếp tục vui vẻ cùng chung sống, vậy thì thật tốt... Sao nhỉ? Anh chỉ muốn thấy em ấy tiếp tục sống, một cách thật hạnh phúc.

Seokjin phì cười giữa không gian tĩnh lặng, nhìn sang bức ảnh chụp chung của hai anh em hồi nhỏ.

Taehyung ngày ấy, nụ cười thuần khiết như ánh nắng buổi ban sơ, cặp mắt trong veo nhẹ nhàng, trái tim nồng hậu, ấm áp.

Em họ của anh, là tiểu thiên thần hộ mệnh của cả gia đình, là nhà truyền giáo hạnh phúc mang lại những niềm vui nhỏ bé.

Một người như thế, không phải rất xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời sao?

- Vậy nên, Jimin à, trăm sự nhờ em.

×××

"Jimin, Jimin, em xong chưa? Con robot ấy."

Cuộc gọi đến bất ngờ từ Seokjin là khoảng hơn một tuần sau đó. Jimin bắt máy trong sự gấp rút tột độ. Y kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, tay thoăn thoắt làm việc trong khi buồn cười trả lời.

"Seokjin hyung, còn chưa đầy hai tuần, anh bảo em xong kiểu gì đây?"

Ở phía bên kia, Seokjin chẹp miệng. Anh lẩm bẩm điều gì đó như "kiểu này thì hỏng rồi", sau đó mới không vui vẻ đáp lại.

"Jungkook vừa qua đời rạng sáng hôm nay, được chuyển qua phòng khác rồi. May mà Taehyung còn đang ngủ say, chưa tỉnh lại."

Jimin giật mình, hạ dụng cụ xuống, sau đó dùng tay cầm lấy điện thoại, lo lắng đến độ lời nói ra cũng run rẩy.

"Jungkook mất rồi? Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây anh?"

Jimin mơ hồ nghe thấy tiếng Seokjin thở dài. Uể oải cất lời, nỗi buồn thương trong tâm trạng như đè nặng lên cả giọng nói của anh.

"Em làm tới đâu rồi?"

"Em chỉ mới xong tạo hình bên ngoài với một phần nhỏ chức năng bên trong thôi, gần như chẳng khác nào búp bê đơn thuần. Chỉ có thể ngồi yên một chỗ, chớp mắt, ngẩng hoặc cúi đầu, xoay cổ và cử động cứng ngắc nếu được tác động. Hiện tại, nó còn chẳng thể nói năng hay sinh hoạt cơ bản..."

Thả người xuống cái ghế xoay gần đó, Jimin ngả đầu ra sau, ngước mắt lên trần nhà. Bên tai, Seokjin ậm ừ đôi chút, rồi dường như suy nghĩ đã thông, anh thầm thì đưa ra quyết định.

"Không sao, mau mang tới đi, anh sẽ chờ em ở sảnh."

×××

Lặng người nghe Seokjin kể chuyện, cặp mắt phượng của Taehyung trừng to, đôi đồng tử tan rã, mãnh liệt dao động. Bạc môi tái nhợt run run, gã vô thức siết chặt lấy người yêu, dùng sức lắc đầu.

- Không, không đúng.

Jungkook chẳng hề ấm áp như trong trí nhớ, nhưng gã tin rằng, chính sức khoẻ suy nhược cùng tiết trời ngày đông mới thật sự là lí do làm cho cơ thể em lạnh đi.

Làm gì có chuyện em chết?

Làm gì có chuyện hoang đường đó chứ?

- Em không tin! Đây là Jungkookie bằng xương bằng thịt! Em ấy, em ấy chưa từng chết, chưa từng chết... Anh cùng Park Jimin là đang ép em rời xa Jungkookie chứ gì?

Taehyung gắt lên thật hung dữ. Gã ngồi sâu trong giường, co chân lên, vây Jungkook vào giữa. Vùi nửa gương mặt vào mái tóc em, vài sợi tóc xám khói của gã loà xoà rũ xuống trước mặt.

Bên ngoài khung cửa sổ, sấm sét đùng đoàng xẹt qua. Ánh sáng trắng hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của Taehyung, nổi bật thứ biểu cảm bệnh hoạn.

Đôi mắt phượng sáng quắc như loài dã thú, đồng tử giãn ra hết cỡ như bị tiêm chất kích thích, cơ mặt rung rung, vừa cười khùng khục vừa dùng giọng nói trầm khàn mà liên tục lặp đi lặp lại.

- Đừng hòng, đừng hòng, em có chết cũng không rời xa em ấy nửa bước... Em chỉ yêu một mình em ấy, em ấy cũng chẳng thể thuộc về ai khác ngoài em. Phải, Jungkookie là của em, của em. Không một ai, không một ai có thể cướp...

Seokjin và Jimin ở phía đối diện chứng kiến cảnh này, không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng.

Kim Taehyung điên rồi.

Người con trai ôn hoà, đĩnh đạc ấy, thật sự đã hoá điên rồi.

- Taehyung...

Seokjin đứng lên, từ từ lại gần giường, vươn tay ra muốn chạm tới người con trai đang điên loạn, nhưng lại không làm được.

Taehyung trợn tròn hai mắt, dứt khoát ôm Jungkook lùi lại. Gã gườm gườm nhìn Seokjin, hung dữ rít lên qua kẽ răng, giọng nói bóp méo tới ghê rợn.

- Ai cho anh động vào Jungkookie? Anh đừng hòng mang em ấy đi!

Seokjin nhìn Taehyung bằng ánh mắt lạ lẫm. Anh nghiến răng, bàn tay bỗng siết chặt thành quyền. Trong một khắc, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tay mình đã vung lên tới quá đầu. Đến khi giật mình hồi tỉnh, mới kịp nhận ra, bản thân đã giáng vào mặt Taehyung một cái bạt tai.

Tiếng "chát" vang dội đánh vào không gian tĩnh mịch đến rợn người. Gương mặt Taehyung hoàn toàn nghiêng về một bên, gò má sưng tấy, hằn cả vệt bàn tay.

Jimin ở phía sau, che miệng lặng người.

Còn Kim Taehyung, đồng tử lay động, rèm mi run run chậm rì rì liếc về phía Seokjin.

- ... Không giành được Jungkookie, nên giờ đánh em?

Seokjin cũng không nghĩ bản thân vừa rồi đã kích động đến mất lý trí, lúc này chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, vội vã lắp bắp.

- Taehyung, Taehyung, e-em phải nghe anh. Nửa năm trở lại đây, em chưa từng giúp Jungkook thay đồ, đúng không? Bây giờ em cởi áo Jungkook ra đi, ở ngực trái, nhất định sẽ thấy...

- Mẹ nó, em không nghe!

Taehyung chửi thề một tiếng, lớn giọng cắt ngang. Gã buông lỏng Jungkook ra, đưa tay bịt chặt tai mình, đầu dúi sâu vào bả vai em, run lên cùng cực.

Đột nhiên, gã thấy sợ thế giới này, sợ gia đình, sợ chính những người mình yêu thương.

Gã vẫn luôn đinh ninh rằng em còn đang ở đây, nhưng tại sao lúc này, gã lại thấy mình cô đơn và lạc lõng đến thế.

Jungkookie, ước gì em có thể cử động như xưa.

Jungkookie, anh muốn em ôm lấy anh, dịu dàng vỗ về anh như em đã từng.

Jungkookie...

Làm ơn, cứu anh với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com