taekook | người có về không? khi ngày tắt nắng.
•
Có những ngày tôi lãng đãng đến vô hồn, như những buổi trưa hè gắt gỏng bỗng trời trút mưa bất chợt, ủ dột, u buồn, như những chiều thu Paris đượm đẫm phoi nắng màu mơ chín nẫu, hanh hao, vàng vọt dưới nền đất đám lá nát tươm vì hằn dấu chân ai nhiều lần xuôi ngược. Ừm, hoặc như đêm nay chẳng hạn, không, đêm nào cũng thế. Đã bao lâu rồi em nhỉ? Đã bao lâu rồi hơi ấm em chẳng còn vờn quanh, để chiếc gối cạnh bên tôi cứ lẽo lạnh một nỗi tơ hoài, trống vắng. Đã bao lâu rồi? Tôi dần quên mất màu giọng em trong trẻo hay ngân nga vu vơ đôi ba quãng nhạc rời rạc cạnh bậu cửa hắt nhuộm cái màu trời lem nhem của một ngày tàn sắp lụi. Đã bao lâu rồi? Từ lần cuối tôi được ôm em, luyên thuyên nọ kia, như trước đây, như bao ngày xa vắng, khi là kể em nghe về nội dung quyển sách tôi vừa đọc, khi là đơn giản chỉ mùi mẫn mấy câu nhớ thương sến sẩm có lẽ em đã mòn tai. Tôi nhớ, lần nào cũng thế, em luôn rơi vào mộng mị trước cả lúc tôi kết thúc việc bộc bạch về giấc mơ của mình, tiếc thật. Tôi hay tỉ tê than thở về điều này, tựa thể em đang cạnh tôi, tựa thể em đang lọt thỏm trong lòng tôi, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà em thay vì được quyền quát mắng hay hằn học tôi sao mà nói đi nói lại mãi.Nực cười thật một gã loạn thần cứ ngồi tự liến thoắng đủ thứ với bản thân, ừ, hẳn khó coi lắm, nên tôi viết ra vậy, viết cho em, viết cho tôi vơi bớt chút nào cái nỗi niềm chua xót ấy. Để tôi kể em nghe nhé, về chấp niệm đã chẳng lần nào lọt được trọn vẹn vào tai em. Tôi luôn mơ về một gia đình, một ngôi nhà đơn sơ vùng ngoại ô Gevrey-Chambertin thơ mộng với giàn thường xuân kín đặc hai bờ tường, có khoảng sân trước thênh thang cho bọn trẻ vô tư đùa nghịch, và phía sau là khu vườn đủ rộng để ta ươm trồng những luống rau xanh, mấy khóm hồng pompadour, oải hương, hay bất cứ thứ gì em thích, rồi mỗi chiều tà khi đằng tây nhá nhem đôi vạt nắng cuối, tôi và em sẽ ngồi ngắm nó đến tận lúc nó thẹn thùng, bẽn lẽn mà tắt lụi đi. Đấy, nghe lãng mạn lắm đúng không? Yên ả, bình dị đến mức hệt như đang châm biếm, khỉnh bỡn cho cái thói tham lam thái quá từ một gã vẫn còn tin cuộc đời đen đúa này của bản thân sẽ được gột rửa bởi thứ tình hằng cửu vẹn nguyên. Gã quá ngù ngờ để phải nhận ra sớm hơn độ phù phiếm viễn vông hai từ "mãi mãi". Ôi, gã cứ mơ hoài cái chuỗi ngày nắng đẹp, để rồi ngủ vùi trong cơn bão giông, như đui như mù. Thê thảm biết bao nhiêu.Đôi thoáng, tôi lại nhớ về cái chết đầu tiên của mình, đó là vào một chạng vạng chớm đông năm nào chẳng rõ, rét lắm, hơn trước đây nhiều, ấy thế mà, tôi lại thoi thóp trong cái tái tê từng lời em lơ đãng buông nhẹ bẫng, thay vì hơi lạnh của tiết trời âm độ cũng đang vờn đùa gặm nhấm thịt da tôi. Em giết tôi vội vàng, chỉ sau lúc vừa mới nhâm nhi xong tách cacao ấm nóng tôi lăn xăn pha cho khi em khó nhọc thỏ thẻ rằng cổ họng mình buốt khản. Em bâng quơ bảo, rằng có lẽ em sẽ đi, không chắc nữa, cũng không biết đi đâu, nhưng đừng quá bất ngờ, và đừng tìm em, làm ơn, nếu ngày đó đến. Khi ấy, tôi có tát em không nhỉ? Có mắng hay đay nghiến cái suy nghĩ rồ dại, sự trái khoáy bất thường hệt như nhân vật chính trong mấy bộ phim với nội dung mòn rích ba xu tôi thường xem, mỗi lúc sau câu nói ấy, theo mạch diễn đại trà dễ đoán, hẳn chắc chắn nay mai họ thật sự sẽ rời đi, khỏi nhà, khỏi thành phố, hoặc thậm chí tệ hơn, là khỏi cuộc đời này.
À, hình như tôi đã chẳng làm bất cứ điều gì phía trên mà tôi tại khắc ấy chắc mẩm rằng mình sẽ, tôi chỉ ôm chặt em, và ủy mị thay, tôi nhớ rằng mình khóc, chẳng đáng huênh hoang gì mấy giọt nước mắt đâu, nhưng cơn quặn thốc cứ cấu xé nát nhầy trái tim tôi đã ngăn không để tôi được kìm nén thêm nữa. Cớ nào em hỡi, vì lẽ gì mà em lại nói về cơn ác mộng chết tiệt của tôi bằng tông giọng nhẹ tênh, thể như bao lần em vu vơ theo một khúc nhạc tình bản thân bất chợt nghe thấy trên cái đài radio rè nhiễu khi được khi mất. Thơ trẻ của tôi ơi, em làm linh hồn tôi vữa rạc cả ra, em làm buồng phổi tôi thiếu khí, em làm tim tôi mục hoại rã rời. Đấy, cái chết đầu tiên của tôi tức tưởi thế đấy, tại sao em đã vội nói về sự chia lìa, khi tay ta vẫn còn đan chặt? Khi em vẫn còn nằm trong lòng tôi thiu thiu chực sa chân vào triền mộng miên man, dưới cái heo hút đặc quánh lúc đêm đen đang ngấu mòn vạn vật.Và, hỡi ôi khốn nạn, lẽ ra tôi phải hiểu sớm hơn, rằng em chưa bao giờ nói đùa với ánh nhìn thê lương như thế, với nụ cười xẹo xệch hẳn đã rất chật vật em mới kéo được trên môi. Vậy mà gã đần dại này sau đêm đó cứ luôn miệng dặn lại em về sau đừng bông lơn những chuyện này nữa, gã mọi rợ đến mức có thể nghĩ trò đùa của em từ khi nào lại tha hoá, biến chất tựa thể em rẻ rúng cuộc tình em luôn từng tôn thờ say đắm.Tôi đã gặng hỏi em một đôi lần, rằng em ơi, sau này, sau này của em ấy, em muốn trở thành gì? Công thức pha màu em dùng để dặm vào bức tranh về đời trong chuỗi ngày xa xăm phía trước, liệu có mảng nào là của tình ta, của tôi, tôi và em, khi tôi hàn huyên với em về ngày hôm nay, khi em vẫn nằm trong lòng tôi lắng nghe chăm chú, khi hương linh lan nơi em vẫn phảng phất, vờn quanh cánh mũi tôi, chứ chẳng phải trong cái trí tưởng tồi tàn, nát mục nay đã dần nhờ nhạt. Và, khi ta vẫn sẽ có nhau.Ta vẫn sẽ có nhau mà, đúng không em? Một lần hiếm hoi, hẳn là phải buộc mấp máy gì đó để có thể hèm khoá được chuỗi luyên thuyên vô tận của tôi về cái điều mà chắc mẩm rằng em sẽ chọn nghe gõ mõ chứ chẳng để lọt nó vào tai thêm dù chỉ nửa từ."Đến khi ta ruỗng mục, ta vẫn sẽ có nhau."Đấy, em đã nói thế, tôi chép câu này kín đặc quyển sổ tay đã xỉn màu, long gáy em tặng tôi cùng vài ba thứ khác vào cuối đông, năm tôi cắt bánh kem với cặp nến số hai bốn. Khi ấy, tôi cứ nghệch mặt ra, vờ như biểu đạt ý khiển trách đôi tai hôm nay sao ù đặc, dở hơi thật, thế mà với cặp mắt rê lướt trên những trang sách hắt một mảng vàng vọt của đèn bàn, em vẫn kiên nhẫn lặp lại tận mười lần, đâu, mười bảy lần chăng, hình như hơn cả vậy. Vứt hết đống hổ lốn em làm tôi tròng trành trước đó không lâu, tôi lại tin vào cái lẽ vĩnh cửu, tôi lại đưa thoi dệt mộng về quãng ngày bình dị phía trước của tôi và em, ừ, tôi và em, hai ta. Êm đềm biết bao nhiêu. Hay thật, tôi lại tiếp tục mơ, dễ dàng chỉ sau một câu nói buộc miệng."Ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi." *Nghe chua xót nhỉ?______* : Trong bản nhạc tình hoa niên số 5 "Đêm của những ngày đợi mong" (Nguyễn Đình Toàn).______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com