TruyenHHH.com

Taekook Neu Luc Do

Sau hôm định mệnh ấy, Jungkook đã dành cả một ngày chỉ để ở trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. Em nghĩ về kỉ niệm của cả hai.

Nghĩ về lần đầu cả hai gặp nhau là trong sân bóng rổ của trường. Lần đó, Jungkook đến xem bạn mình thi đấu bóng rổ mà hôm ấy em lại bị ốm, ho mãi. Đến khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Jungkook mới lững thững xuống hậu trường phía sau đưa nước cho cậu bạn thì không may đụng phải người một nam sinh cao hơn em nửa cái đầu. Là Taehyung anh ấy không nói gì nhưng Jungkook có cảm giác người bên trên đang nhìn xuống mái đầu em rất chăm chú. Jungkook vội vàng xin lỗi rồi cũng chạy đi, em còn chưa kịp nhìn đến mặt hắn. Đưa nước cho Kanp xong thì em cũng lười lên khán đài mà ngồi gần đấy để xem.

Sau trận đấu thì Jungkook mới gặp lại Taehyung khi mọi người ngồi phòng chờ để nghỉ. Đó là lần đầu tiên Jungkook gặp được một người tinh tế như Taehyung, hắn để ý mọi chuyện. Thấy Jungkook ho mãi, hắn liền mang ít giấy ra đưa cho em rồi cứ thế mà cả hai đã làm quen. Từng ngày trôi qua, hai người trở thành người yêu và giờ đây lại là người yêu cũ, người cũ từng thương.

Cả ngày hôm đó, em đã nhận ra điều nhiều điều trong cuộc sống. Không đâu có thể bằng nhà, và chẳng đâu có thể bằng người mình thương. Suy nghĩ thấu đáo, Jungkook liền chuẩn bị dừng mọi hoạt động bên nước ngoài để về nơi Đại Hàn Dân Quốc để sinh sống, về quê nhà sống một cuộc đời mà em mong muốn.

Và trên hết, Jungkook muốn viết tiếp mối tình của em và hắn vào những trang giấy mới trắng tinh.

Giờ cũng đã hơn hai tuần kể từ ngày em và hắn ngồi cùng mâm cơm. Jungkook vẫn thường xuyên qua cửa hàng thăm bà. Biết chuyện của em, bà mừng lắm và cũng ngỏ ý muốn em qua làm cho bà, vì bà cũng muốn được bên cạnh em nhiều hơn. Nhưng thôi, giờ đây em muốn mình được tự do mặc kệ ngoài kia có ra sao.

Jungkook từ nhỏ đã thích vẽ mà em lại vẽ vô cùng đẹp. Em đã dành một căn phòng trong căn hộ mình để làm phòng vẽ của riêng mình, em vẽ những bức tranh phong cảnh đồng lúa, núi rừng sau đó sẽ mang ra trung tâm thương mại để bán, việc buôn bán vẫn thuận lợi và em hoàn toàn có thể sống nhờ việc bán những bức tranh đó. Cuối tuần, Jungkook cũng chủ động tìm nhiều công thức bánh để mang sang biếu cho bà và chị. Bà quý em lắm, nói chuyện mà bà cứ xoa đầu em và nhắc em ăn uống đầu đủ.


Vào một buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng mặt trời mới bắt đầu vất vưởng, những khóm hoa xinh đẹp mới vươn mình toả hương, Jungkook đã bị bé cún mới nuôi làm tỉnh giấc, đang có ý muốn mắng ẻm một chút thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Khi đó, Jungkook mới loạng choạng bước ra phía cửa, ngáp ngắn ngáp dài hết lên.

"Đây đây, tôi ra ngay đây."

Vừa mở cửa ra trước mắt là bóng dáng người cao lớn mà em từng coi là cả bầu trời đầy sao, là người đã đồng hành với em trong thời gian dài mà giờ Jungkook nghĩ sẽ không thể tìm được những kỉ niệm nào như vậy. Thời gian khi đó cứ như bị ngưng đọng, những lời nói muốn thốt ra lại bị nuốt nhẹm vào trong.

"Chào cậu, lâu rồi chúng ta không gặp. Tôi muốn hỏi rằng là những bức tranh này đều là do cậu vẽ và  đang bày bán phải không? Tôi muốn đặt cậu vài bức tranh cho triển lãm nghệ thuật của tôi, không biết có được không?"

Taehyung nói một lèo làm con người mới tỉnh ngủ kia không thể hiểu hết được hết đống thông tin đó, chỉ biết rằng nếu để người nọ cứ đứng ở ngoài như vậy cũng không hay, rất bất lịch sự.

Để hắn ngồi trên ghế còn mình xin phép đi rửa mặt cho tỉnh người. Ở trong nhà vệ sinh, Jungkook cứ bước đi bước lại cũng được gần 10 phút rồi, em biết cứ thế này thì cũng không được. Đây là lầm đầu mà cả hai nói chuyện riêng với nhau. Jungkook muốn cứu rỗi lấy cuộc tình này nhưng em cũng sợ mình sẽ có những lời nói không hay phá huỷ mọi thứ. Thế là ở trong đấy thêm hai phút, sau khi vỗ muốn nát cái mặt Jungkook mới bước ra ngoài phòng khách để chào đón khách hàng đầu tiên của em vào sáng sớm chủ nhật cùng một ly sữa nóng và một ly nước cam cầm trên tay.

Trước mắt em bây giờ là hình ảnh một người một cún vui đùa với nhau. Nhóc con nhà em nằm trên đùi hắn mà liếm láp đôi tay rắn rỏi, Taehyung cưng nựng chú thú cưng trong tay. Trông họ giống như đã thân thiết từ rất lâu rồi ấy.

"Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Giọng Jungkook nhẹ nhàng cất lên ngay khi em vừa đặt được cốc nước cam xuống trước mặt hắn. Nhẹ nhàng bế Bam lên tay để tiện cho cuộc trao đổi giữa cả hai.

"Tôi muốn đặt cậu vẽ một vài bức tranh về phong cảnh. Tôi cũng không yêu cầu gì quá cao, chỉ cần cậu vẽ sử dụng những tông màu nóng ấm phù hợp với bối cảnh triển lãm nơi chúng tôi. Nếu cần thiết tìm cảm hứng, cậu hoàn toàn có thể trao đổi để tôi dẫn cậu tới đó."

Phải rồi, Taehyung từng rất thích mở triển lãm. Khi đó, Jungkook chỉ thấy nó vô cùng nhàm chán nhưng cũng tò mò sao người như hắn lại thích mở buổi triển lãm tranh. Taehyung chỉ nói: "Anh cảm thấy ở đó luôn trong trạng thái im lặng. Mọi trái tim kết nối với nhau qua từng nét vẽ. Bên cạnh đó, anh cũng muốn tìm hiểu sâu về các góc nhìn khác nhau trong đời sống, em thấy không đâu có nhàm chán đâu. Sau này, anh mà mở thật thì nhất định sẽ thuê em vẽ tranh để anh trưng bày. Jungkookie giỏi mà, em vẽ đẹp lắm." Làm sao mà em quên được những câu nói mà người dành cho em khiến em có động lực tiếp tục sở thích vẽ tranh này.


Và liệu sau tất cả chúng ta có trở về bên nhau như đã từng?


_____________

"ánh sao và bầu trời" - giai điệu của bài này mang dòng cảm xúc nhẹ nhàng, tuy nhiên giọng cũng như lời hát lại mang đến những suy tư, trầm lắng. Thấu hiểu khiến cho nhiều người yêu thích âm nhạc thấy được hoàn cảnh mình trong đó. Đã từng gặp người có thể yêu, rồi mà hiện tại cũng là đã từng. Mình cảm thấy bài này rất phù hợp với lứa tuổi Genz hiện giờ, tình yêu được người nghệ sĩ khắc hoạ như những cuộc trải nghiệm nhưng lại đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com