TruyenHHH.com

Taekook Minh Hon

Đêm qua cậu mơ thấy giấc mơ rất kì lạ  cậu thấy cậu nằm nghiêng trên bãi cỏ lúc chiều ngủ bên cạnh là một người thanh niên trẻ tuổi trạc trạc tuổi cậu không thấy được mặt,người đó ngồi bên cạnh cậu mân mê với mấy lọn tóc đang đung đưa trong gió người thanh niên cười nhẹ không nói không rằng mà dịu dàng hôn má cậu một lúc rồi chui rúc vào hõm cổ cậu một lúc sau cậu cảm nhận rõ được cái gì đó ướt ướt nóng nóng ở cổ mình người đó thì thầm

'em ơi'

'em nói sẽ cưới anh mà?'

Cậu giật mình vì nghe chất giọng và câu nói quen thuộc

'sao anh chờ mãi chẳng thấy?'

'em ơi anh sắp chịu không nổi nữa rồi'

Cậu trong mơ không kiềm được mà mở miệng dò hỏi

-Thái Hanh?

'anh đây'

Người thanh niên ngửa mặt nhìn cậu bấy giờ cậu mới thấy gương mặt người đó là Thái Hanh!

Gương mặt anh vẫn vậy vẫn như lúc mà cậu đã thấy năm anh 20 tuổi gương mặt trắng toát thần sắc yếu ớt đôi mắt tam bạch hút hồn chiếc mũi cao và đôi môi mỏng có tí sắc kia người này vẫn luôn đẹp như vậy nhìn gương mặt này cậu bỗng thấy muốn khóc cậu bặm môi ngăn nước mắt trực trào rơi xuống gò má

'Anh chết rồi'

Câu nói này làm nước mắt cậu rơi xuống ngỡ ngàng vì câu nói của hắn mà mở lớn mắt nhìn hắn đang đưa tay lau nước mắt của cậu

-anh đang nói giỡn đúng không?

Cậu bước chân xuống giường đi ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo nhìn ông nội đang mần cỏ sau vườn đội cái mũ vành to trên đầu cho có vì trời không có nắng cậu đi ra vườn ngồi xuống mần phụ ông

-Trời ơi đi vô đi dơ tay dơ chân bây giờ

-Có sao đâu dơ thì đi rửa thôi nội

Cậu cười cãi lại lời ông vẫn tiếp tục ngồi mần cỏ không xê dịch ông nội thấy cháu mình không đi vô cũng cười ông thích làm cùng cháu mình lắm nhưng lại sợ đứa nhỏ mệt

-Ông ơi con hỏi ông một chút nha

-sao nhìn trịnh trọng vậy ông tướng?

-Cái nhà họ Kim đấy giờ sao rồi ông?

Ông nội im lặng khi nghe tới nhà họ Kim đấy rồi lại thở dài lên tiếng

-Nhà đó giờ chỉ còn một mình bà Kim mà thôi

-Là sao ông?

Cậu khó hiểu nhìn ông đưa tay lắng nghe những lời ông nói

-10 năm trước là cái lúc con đi đó thì 1 năm sau đứa con trai nhà đó qua đời sau đó năm nữa là Kim Quang Triệu cặp kè với vợ người ta và bị chồng người ta chém chết vợ Lý Thái Ngân ở nhà không hay biết chồng mình đã chết và không hề biết chồng mình ngoại tình đến 2 ngày sau ông đã chém chết Kim Quang Triệu quăng xác ổng trước sân nhà họ Kim hỏi lý do thì bà Kim mới vỡ lẽ mà ông kia giết người đã bị đưa vào hừm nói chung là khổ lắm

-Mà ông nói con nghe cái ngày con đi là sáng mà chiều là thằng con nhà họ Kim qua tìm con đó ông có nói con đi lên thành phố rồi mà ngày nào thằng nhóc đó cũng qua nhà mình chờ con về hết ông nội nhớ là ngày đầu nó qua thì nhìn sắc mặt nó không đến nỗi nào mà ngày qua ngày nó qua ông càng thấy nó như cái xác khô vậy cái mặt nó xanh xao hốc hác nhìn nó yếu vô cùng thì một năm sau đó ông nghe nó mất thì ông hết hồn luôn mà nghĩ cũng thấy thương dữ lắm ngày nào cũng đứng trước cổng nhà mình ông có kêu thằng bé vô mà nó chỉ cười chứ tuyệt nhiên không vô nó chỉ đứng trước cổng nhìn ra đầu ngõ như chờ ai á ông nghĩ là nó chờ con về đó

Cậu im lặng lắng nghe ông nói mà thấy tim nhoi nhói đau thì ra là Kim Thái Hanh luôn chờ cậu người luôn đối tốt với mình như thế mà lại vì những câu nói vô nghĩa của đám bạn trong lớp mà nhẫn tâm gạt bỏ anh sang một bên xem anh như cái máy yêu cầu mà đòi hỏi đến lúc đi cũng không nói cho anh một tiếng cậu bỗng thấy mình là một đứa khốn nạn cậu cắn môi dưới mắt ươn ướt nhìn nắm cỏ trong tay mình

Giá như cậu có thể làm gì đó cho anh trước khi anh mất thì tốt biết mấy nhưng giá như chỉ là giá như

-Chính Quốc ơi có nhà không em?

Tiếng ai kêu tên cậu ở trước cổng cậu nhìn ông nội

-Nội chờ con chút nha

Ông ừ một tiếng rồi cậu đi vào trong rửa tay

-Thằng nhóc này đi đâu vậy nhỉ?

Ông khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu

Ra trước cổng nhìn xem ai gọi tên mình ra thì thấy là Phác Trí Mẫn qua kiếm

-Anh Trí Mẫn

-Chính Quốc,nhớ ngày hôm qua anh có gì với em không đó?

Phác Trí Mẫn đứng ngoài cổng nhìn cậu cười cậu mở cổng cho anh mời anh vào trong nhà nhưng thấy anh lắc đầu đứng ở ngoài chống hông

-Cái thằng nhóc này còn không mau đi mọi người chờ em ở bển kìa thằng nhóc

-À à em nhớ rồi em tưởng anh qua nhà em chơi chớ

Cậu cười đi ra đóng cổng lại ngó vào trong nói lớn

-Ông ơi con đi qua nhà bạn chơi chút nha

Ông từ nhà sau ừ một tiếng cậu cùng anh đi trên đường tới nhà của mọi người ông đi từ nhà sau đi ra trước nhìn theo bóng dáng cậu thấy cậu đi một mình thì cười đi ra lại nhà sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com