TruyenHHH.com

Taekook • mê em

58,

mybwiru

Anh thường xuyên dắt cậu đi đây đó khi rảnh. Vì biết khẩu vị cậu không phải dễ chiều, nhất là mấy món tây. Taehyung thường xuyên vào bếp. Cậu kể anh nghe bản thân đã biết nấu món gì nhưng vẫn hay hậu đậu lắm, toàn bị đánh mung thôi.

Cái giá phải trả khi ở cạnh Taehyung là má tròn, tăng hẳn hai cân trong một tuần.

Jungkook đứng trước gương, tay vén áo lộ eo xinh, thân cứ quay qua quay lại.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Em béo lên ạ?...."

Taehyung sặc cả nước khi nghe câu hỏi của cậu. Mắt anh nhìn từ trên xuống dưới người yêu nhỏ. Anh vẫn thầm suýt xoa dáng người cậu, vào dáng rất tốt. Cơ mà, đối với anh thì vẫn hơi gầy, chăm cho người yêu nhỏ tròn lên một chút không phải tốt hơn sao?"

"Không có đâu"- Anh quơ quơ tay phủ định.

"Có mà...anh bỏ em theo mấy chị chân dài mất"- Cậu bĩu môi nhìn anh.

Taehyung phì cười vì sự đáng yêu trước mắt.

*Em cứ thế này, anh xa em thì em làm nũng với ai?*- Anh thầm nghĩ.

"Hôm nay anh không đi học ạ?"- Cậu chu môi uống ly sữa nóng vừa được anh pha cho.

"Chiều anh sẽ đến bệnh viện, anh có tiết thực hành"

"Khi nào anh mới được nghỉ cuối năm?"

"Vài hôm nữa thôi bé"- Anh hôn lên tóc mái cậu cái chụt.

Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế ngoan ngoãn gật đầu.

"Em đi với anh có được không?"- Cậu nuốt cái ực sữa trong miệng rồi cất tiếng hỏi.

"Hửm? Anh không cho đâu"

"Tại sao ạ?"- Cậu đặt ly sữa xuống bàn khoanh tay nhìn Taehyung.

"Ừm.....anh không thích người khác để ý đến em quá nhiều"

Có ích kỷ quá không khi Kim Taehyung cứ khư khư giữ Jungkook lại cho mình. Có người yêu xinh đẹp như vậy không giữ thì bị để ý đến ngay. Nghĩ lại hôm ấy bị tên kia thách thức mà tức chết.

"Ai để ý em đâu chứ...? Anh mới đáng để quan tâm đó"

Cậu đến gần ôm ngang thân anh. Đầu tròn ngước lên để cằm tựa vào lồng ngực anh. Mắt Jungkook mở to nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Em ngoan nhé? Ai bắt nạt phải gọi cho anh ngay"

"Vâng ạ, hì hì"- Cậu cười tít cả mắt khi nhận được sự chấp thuận từ Taehyung.

Bệnh viện anh thực hành cũng gần nhà, chỉ mất mười phút đi xe.

Nói về mối quan hệ của bà Kim và cậu chút nhỉ? Thật sự ban đầu có chút bất ngờ khi biết con trai mình có tình cảm với người đồng giới. Nhưng bà không cấm cản cũng chẳng ý kiến trái chiều gì cả.

Chính bà cũng thấy được sự quan trọng của Jungkook đối với Taehyung. Từ bé anh đã được định trước là sẽ nối tiếp tập đoàn của ông Kim. Sau này lại thay đổi quyết định, học ngành khác hoàn toàn. Đương nhiên đã phải thảo luận qua với ông.

Anh muốn chứng minh cho cậu biết, anh có thể đứng trên chính đôi chân của mình sau khi ra đời. Ngành y thật sự nặng, may mắn là giờ có cậu bên cạnh rồi. Khoảng thời gian này cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

Taehyung dẫn cậu theo sau, trông như anh lớn đang chăm bẵm em bé. Một người thì nhìn có vẻ chững chạc, một người thì toàn vẻ xinh yêu. Thu hút không ít ánh nhìn và sự bàn tán. Dư âm hôm anh đánh kẻ vượt đèn đỏ đụng trúng cậu vẫn còn, vài người có đến hỏi thăm sức khoẻ cậu. Hệt như một em bé được các bác sĩ hỏi thăm khi đi tái khám.

"Jungkook ngồi ngoan nhé, anh vào kia gặp mọi người một chút. Lát sẽ có người ra kiểm tra sức khoẻ cho em"- Anh xoa xoa tóc mái cậu.

"Vâng ạ"- Cậu gật đầu cái rụp, miệng còn cười xinh vui vẻ đáp lại.

Anh nhờ cậu cầm giúp điện thoại để tránh bị làm phiền. Không phải lần đầu, mọi thứ trong điện thoại anh đều là về cậu. Đương nhiên là không có lý do và cũng chẳng muốn từ chối.

Cậu lướt điện thoại được một lúc thì có y tá ra gọi vào khám. Jungkook nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đi theo vào phòng.

"Jungkook"- Vị bác sĩ nam nở nụ cười tươi với cậu.

"A...Will...?"

"Phải"

"Anh khám cho em ạ?"

"Đúng rồi, ngồi xuống đây đi, anh khám cho"- hắn chỉ tay về phía ghế ngồi trước mặt.

Jeon Jungkook gật gật rồi ngồi khép chân trên ghế, hai tay đặt lên đùi ngó nghiêng xung quanh. Chưa gì lại nhớ người yêu lớn rồi.

"Em cởi áo khoác ra nhé"

"Vâng ạ"

Cậu cởi áo khoác ngoài, sợ rơi mất điện thoại nên cậu để hẳn hai chiếc điện thoại ra ngoài bàn.

Thông báo gửi đến điện thoại Taehyung làm màn hình sáng lên.

"Điện thoại em để hình xinh nhỉ?"

"À...cảm ơn anh"

Will có khám sơ qua người, rồi hỏi vài câu về tình hình sức khoẻ.

"Nói chung là sức khoẻ em rất ổn định, không có gì đáng quan ngại đâu. Em uống thuốc đều chứ hả?"

"Vâng, em uống thuốc đều"

"Ngủ ngon không?"

"Gần đây...ngủ ngon lắm ạ"- Cậu tủm tỉm cười. Thuốc là phụ ai kia thì là chính.

"Jungkook...anh hỏi em vài câu nữa có được không?"- Tay hắn đặt lên tay cậu.

Jungkook đương nhiên không hưởng ứng với hành động đụng chạm trên. Tuy hoà đồng, dễ tính là thế, nhưng hoa có chủ không phải thích chạm là chạm.

"Được ạ, nhưng em trả lời bằng miệng, không trả lời bằng tay đâu"- Cậu rụt tay lại về phía mình.

"À ừm...."

Hắn hỏi cậu vài câu hỏi về cuộc sống. Cậu không nhắc đích thị bất cứ ai, nhưng đôi khi ậm ừ rồi lại cười cười, không cần nói rõ cũng đủ hiểu là ẩn ý đến người nào. Nhưng người hiểu người không o(`ω' )o

Hắn hỏi về trường, lớp, Hàn Quốc, sở thích, cơ mà...hỏi nhiều mấy cái đấy làm gì chứ? Buồn ngủ chết đi được.

•Cạch

Tiếng mở cửa phòng làm cậu quay ngoắt ra nhìn.

"Cậu phải gõ cửa chứ? Tôi đang khám cho Jungkook"

"Nhưng anh khám hơi lâu rồi thì phải, khám sơ thôi sao phải lâu đến vậy?"

Kim Taehyung, anh đã chờ mãi từ nãy đến giờ. Thường thì không kiểm tra lâu đến vậy, rõ ràng rất bất thường.

"Cậu vào đây làm gì?"

"Vào đón người"

"Đón ai?"

"Đón Jeon của tôi"- Anh đi đến kéo tay cậu đứng lên.

"Nhưng tôi chưa khám xong"

"Có vấn đề gì không bé?"- Anh nhìn cậu rồi hỏi bằng tiếng Hàn.

"Sức khoẻ em rất ổn, nhưng anh ấy cứ hỏi cái gì lằng nhằng lắm, em không ở đây nữa đâu..."- Cậu đáp lại anh bằng tiếng Hàn.

"Hai người nói tiếng anh có được không?"

"Em chỉ nói là mọi thứ ổn thôi, anh còn rất tốt nữa. Em cảm ơn, em về nha"- Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Hai người vừa ra đến cửa thì bị hắn gọi lại.

"Jungkook! Em quên áo này"

Taehyung không để cậu đến gần nữa mà đích thân anh đến lấy lại.

"Hình nền điện thoại rất xinh"- Hắn đưa điện thoại anh lên nhưng lại nhìn về phía cậu. Một lần nữa khen ngợi.

"Điện thoại tôi, giữ ý tứ một chút đi"- Anh giật lại đồ không chút kiêng nể.

Taehyung hậm hực dắt tay cậu ra khỏi phòng. Nhanh chóng khoác áo lên người kẻo người yêu nhỏ lại ốm.

"Anh ơi"

"Anh nghe"

"Anh kéo tay em lúc nãy bị đau ạ..."

"Anh xin lỗi, em đau lắm à?"- Anh xoa xoa bắp tay khi nãy bị kéo.

Cậu gật gật rồi lại lắc lắc làm chỏm tóc trên đầu rung lắc theo.

"Taehyungie, em đi cắt tóc nha?"

"Hửm? Không phải em thích để tóc dài sao?"

"Em thích, nhưng dài quá rồi..."- Cậu lấy tay sờ lên tóc mình xoa xoa.

Đúng là tóc cậu rất dài rồi. Thường xuyên phải buộc, không buộc sẽ có phần bất tiện một chút. Taehyung không có ý kiến trái chiều gì, cậu muốn sao thì anh đều chiều theo hết. Miễn là cậu thích.

"V! V ơi!"

Tiếng gọi này có chút quen thuộc. Tiếng gọi đến chói tai làm cậu lập tức xù lông.

"A, Jungkook...."

"Định nói gì thì nói ngay đi"

"À, bài làm của nhóm chúng ta rất tốt...giáo sư dành nhiều lời khen. Hay tối mai ta đi ăn mừng đi, giáo sư cũng muốn trao đổi nhiều hơn"- Cô ả phấn khởi nắm lấy tay anh lay lay.

"Tôi trả lời bằng miệng chứ không phải bằng tay"- Anh gạt tay ả ra.

Cái nư giống ai thì...không có biết...

Vốn chẳng thích chuyện đụng chạm, anh không ngại hất phăng ý định chạm tay của cô ả.

"Tối mai tôi bận rồi, hai người có thể đi ăn trước"

"Tớ không chịu đâu! Cậu đóng góp rất nhiều, không lẽ lại chẳng được gì..."

"Phải rồi, Taehyungie cứ đi đi. Không sao đâu mà"- Cậu liếc nhìn cô ả rồi quay ra cười nói với anh không chút khó chịu nào.

"Nhưng anh không muốn đi đâu cả bé à"

"Nghe rõ không? Tôi không bắt ép gì đâu nhé, anh ấy tự nguyện cả"- Cậu tỏ vẻ thương tiếc.

"Ừ, vậy thôi!"- Ả nhăn nhó bỏ về.

Anh sau đó liền đưa cậu đi cắt tóc. Bảo là cắt tóc nhưng cũng không bao nhiêu, chính là để thuận tiện hơn. Chứ Jeon Jungkook tóc dài vẫn cứ gọi là hết nước chấm! Tóc xoăn xoăn, mặt tròn tròn mềm mềm lại trắng trắng. Taehyung kìm lòng làm sao?...

Tối ấy về cậu cảm thấy bản thân nặng hơn chục phần do cứ có người bám theo hôn hít. Mái tóc gọn gàng hơn khiến cậu như bừng sáng gấp tỉ lần trong mắt Taehyung. Tiên tử nhỏ của anh.

"Bé ơi"

"Dạ?"

"Giáo sư muốn anh đi ăn tối mai..."- Taehyung thở dài buồn rầu.

"Anh đi cũng được mà, em không sao cả"

"Nhưng sẽ uống"

"Anh uống cũng được"

"Có Jassie đi theo"

"....không sao"

"Thật?"

"Thật"

"Chắc?"

"Chắc?"

"Hôn"

*Chụt

_____

58,

!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com