Taekook Ma De Chi Sung
Kim Thái Hanh nhìn người trên giường lại giở thói ăn vạ ra liền không vui , trực tiếp kéo người dậy. Lực đạo không nhỏ cộng với việc cánh tay hôm qua bị thương bị hắn động trúng. Bất ngờ bị đau Chính Quốc không tự chủ hét lên một cái khiến hắn giật mình mà buông tay.
Nhận ra bản thân đã làm đau cậu Kim Thái Hanh ngồi xuống bên mép giường ,nhẹ nhàng nâng tay cậu lên xem xét . Vết thương đã lành lại đôi chút lại bị hắn làm cho nghiêm trọng hơn . Hốc mắt Chính Quốc đã ửng đỏ lên rồi . Chỉ cần một chút nữa thôi nước mắt liền có thể trào ra .
Kim Thái Hanh lần đầu có cảm giác 'áy náy', có thể là vì hắn khiến vết thương của cậu nghiêm trọng hơn , cũng có thể vì đôi mắt kia đã ửng đỏ lên.
Hắn lập tức ôm người kia vào lòng , ra sức xin lỗi . Lúc này không hiểu sao cậu lại không thể khống chế bản thân, nước mắt vì nghe mấy lời xin lỗi của hắn lã chã rơi xuống gò má nhỏ .
Kim Thái Hanh thấy cậu khóc thì phát hoảng , bản thân lại ra sức hỏi cậu
-" Sao lại khóc rồi, lúc nãy ta chỉ là không cẩn thận mà đùng trúng vết thương của em. Đau lắm sao? Sẽ không có lần sau đâu em đừng khóc nữa có được không?"
Chính Quốc nghe hắn nói lại càng khóc lớn hơn . Nước mắt nước mũi đều dính hết lên y phục của hắn . Kim Thái Hanh không cảm thấy khó chịu , điều quan trọng đối với hắn bây giờ là dỗ người nhỏ này nín khóc .
Bản thân không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành nên việc này là quá sức đối với hắn . Cũng phải đến nửa canh giờ cậu mới chịu nín . Giờ đây trong phòng chỉ còn nghe tiếng nấc của cậu . Hắn luôn ôm cậu nửa bước cũng không dời .
Cảm thấy trong lòng quá yên bình mới nhìn xuống xem thử , hoá ra là ngủ rồi . Chính Quốc khóc một trận no nê liền lăn ra ngủ trong lòng hắn . Lâu lâu lại phát ra tiếng nấc nhỏ . Mắt mũi đều đỏ hết lên .
Hắn nhẹ để cậu xuống giường , nhưng người này nửa bước cũng không chịu rời ngủ say rồi mà tay vẫn nắm chặt lấy y phục của hắn . Không thể làm gì hắn chỉ có thể sai người chuẩn bị xe ngựa quay về Kim phủ .
Xe ngựa rất nhanh đã chuẩn bị xong , mọi thứ đều được sắp xếp kĩ càng để hai người hồi phủ . Hắn không nỡ đánh thức cậu dậy , cứ như vậy mà ôm cậu lên trực tiếp đưa cậu lên xe ngựa . Cả quá trình đều đi một tay hắn làm .
Lên xe ngựa Chính Quốc vẫn luôn trong giấc ngủ , đã không còn nghe tiếng nấc . Hắn sợ xe ngựa lúc đi chuyển sẽ làm cậu tỉnh giấc nên mới kêu tất cả đi chậm lại , phải đảm bảo Chính Quốc không bị làm cho giật mình mà tỉnh lại.
Giờ đây chỉ còn hai , Kim Thái Hanh bắt đầu sử dụng một phần huyết khí chữa lành vết thương cho cậu. Trong người Chính Quốc lúc trước đã có một phần huyết khí của hắn cộng thêm phần hắn mới truyền vào cho cậu . Rất nhanh đã chữa lành vết thương ở tay kìa . Lúc này , mặt của cậu cũng đã dãn ra đôi chút .
Nhận ra bản thân đã làm đau cậu Kim Thái Hanh ngồi xuống bên mép giường ,nhẹ nhàng nâng tay cậu lên xem xét . Vết thương đã lành lại đôi chút lại bị hắn làm cho nghiêm trọng hơn . Hốc mắt Chính Quốc đã ửng đỏ lên rồi . Chỉ cần một chút nữa thôi nước mắt liền có thể trào ra .
Kim Thái Hanh lần đầu có cảm giác 'áy náy', có thể là vì hắn khiến vết thương của cậu nghiêm trọng hơn , cũng có thể vì đôi mắt kia đã ửng đỏ lên.
Hắn lập tức ôm người kia vào lòng , ra sức xin lỗi . Lúc này không hiểu sao cậu lại không thể khống chế bản thân, nước mắt vì nghe mấy lời xin lỗi của hắn lã chã rơi xuống gò má nhỏ .
Kim Thái Hanh thấy cậu khóc thì phát hoảng , bản thân lại ra sức hỏi cậu
-" Sao lại khóc rồi, lúc nãy ta chỉ là không cẩn thận mà đùng trúng vết thương của em. Đau lắm sao? Sẽ không có lần sau đâu em đừng khóc nữa có được không?"
Chính Quốc nghe hắn nói lại càng khóc lớn hơn . Nước mắt nước mũi đều dính hết lên y phục của hắn . Kim Thái Hanh không cảm thấy khó chịu , điều quan trọng đối với hắn bây giờ là dỗ người nhỏ này nín khóc .
Bản thân không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành nên việc này là quá sức đối với hắn . Cũng phải đến nửa canh giờ cậu mới chịu nín . Giờ đây trong phòng chỉ còn nghe tiếng nấc của cậu . Hắn luôn ôm cậu nửa bước cũng không dời .
Cảm thấy trong lòng quá yên bình mới nhìn xuống xem thử , hoá ra là ngủ rồi . Chính Quốc khóc một trận no nê liền lăn ra ngủ trong lòng hắn . Lâu lâu lại phát ra tiếng nấc nhỏ . Mắt mũi đều đỏ hết lên .
Hắn nhẹ để cậu xuống giường , nhưng người này nửa bước cũng không chịu rời ngủ say rồi mà tay vẫn nắm chặt lấy y phục của hắn . Không thể làm gì hắn chỉ có thể sai người chuẩn bị xe ngựa quay về Kim phủ .
Xe ngựa rất nhanh đã chuẩn bị xong , mọi thứ đều được sắp xếp kĩ càng để hai người hồi phủ . Hắn không nỡ đánh thức cậu dậy , cứ như vậy mà ôm cậu lên trực tiếp đưa cậu lên xe ngựa . Cả quá trình đều đi một tay hắn làm .
Lên xe ngựa Chính Quốc vẫn luôn trong giấc ngủ , đã không còn nghe tiếng nấc . Hắn sợ xe ngựa lúc đi chuyển sẽ làm cậu tỉnh giấc nên mới kêu tất cả đi chậm lại , phải đảm bảo Chính Quốc không bị làm cho giật mình mà tỉnh lại.
Giờ đây chỉ còn hai , Kim Thái Hanh bắt đầu sử dụng một phần huyết khí chữa lành vết thương cho cậu. Trong người Chính Quốc lúc trước đã có một phần huyết khí của hắn cộng thêm phần hắn mới truyền vào cho cậu . Rất nhanh đã chữa lành vết thương ở tay kìa . Lúc này , mặt của cậu cũng đã dãn ra đôi chút .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com