Taekook Lua Gat
⟳ chương mười hai - ❛tình cũ không rủ cũng tới❜
_sáu giờ tối, bốn người đã chạy tới quán ăn hẹn trước. cô bạn lớp phó khóe môi giật giật nhìn bốn thằng con trai ngồi tụm lại bên góc bàn. gì dzậy chời, ai chả biết mấy người yêu thương nhau, còn bày đặt mặc đồ đôi nữa, cơm chưa ăn mà cơm chó thì ăn nghẹn họng rồi đó. - lớp trưởng nhìn vậy mà cưng jungkook ghê ha, cứ tưởng là không để ý chứcô bạn thân của lớp phó vừa bấm điện thoại tách tách chụp mấy tấm vừa lên tiếng. - ừ, một đôi trời sinh, một bé thiếu nghị lực, một bé không có liêm sỉlớp phó đen mặt nhìn thằng bạn ngày nào cũng từ chối thư tình từ đám con gái lớp khác đang vùi mặt vào cổ người yêu nó chơm chơm lên đó. nếu không vì còn học chung lớp, thì chắc cô cũng chôn taehyung luôn rồi. - vậy là mingyu đang quen cái bạn đẹp trai kia à? - ừ, bỗng nhiên vớ được đứa quyền lực nhất cái trường này thì cái lớp mình chuẩn bị được hiệu trưởng dòm ngó rồilớp phó mặt đen đã đen hơn khi nghĩ tới cảnh ngày nào cũng bị hiệu trưởng nhắc nhở chỉ vì dây là lớp người yêu con mình. - hiệu trưởng không quan tâm việc con mình quen con trai luôn hả? cô bạn kia vẫn còn nhiều thắc mắc lắm êy. - ối giời ơi, ổng còn mừng vì cuối cùng cũng có đứa chịu bê thằng con trời đánh này đi rồi đấylớp phó cười khinh phất phất tay.- mà chẳng phải mingyu cũng rất được đó sao? đẹp trai, cao ráo, nhìn cũng rất hiền lành- phải rồi, lớp mình chuẩn bị thu thêm tiền quỹ mingyu đi nhé- sao vậy? - thuế "vì bồ bạn giàu" thôi ấy màgật gù tỏ vẻ đã hiểu, lẳng lặng ghi thêm vào sổ tiền quỹ của mingyu mấy dấu cộng. °jungkook bên đây thì ngại muốn chết, người thì càng lúc càng đông mà taehyung cứ úp mặt vào cổ mình như thể thiếu hơi lắm vậy. cố gắng đẩy đầu taehyung ra, jungkook nghiêm mặt nói. - bước ra bên cạnh ngồi, không thì không có yêu đương gì nữa hếttaehyung mặt buồn thiu lui ra ngồi bên cạnh, tay vẫn không nhịn được mà nắm lấy tay người kia. chết rồi, tui bị bênh u mê người yêu rồi mọi người ơi (*꒦ິ꒳꒦ີ), tui sẽ chết trong sự đáng yêu này ಥ_ಥ, tui còn chưa định được sẽ làm honeymoon ở đâu cơ mà. mà chính taehyung cũng không hiểu mình bị gì nữa, rõ ràng hồi đó không có ghiền vậy đâu, mà jungkook càng lớn càng xinhhhhh cho nên anh mới càng ngày càng ghiềnnnnnn. mấy bà không hiểu được cảm giác ghiền người yêu là gì đâu bởi vì mấy bà làm đếch gì có người yêu ¯\_(ツ)_/¯ nhiều lúc chỉ muốn tốt nghiệp lẹ lẹ rồi cưới mẹ luôn chứ để ở ngoài bị dòm ngó. khổ thân tui, suốt ngày lo mất người yêu. taehyung nãy giờ cứ ngồi nói chuyện tào lao với nội tâm của mình, không để ý thấy mấy cái ánh mắt khinh thường đang đặt lên mặt mình. lũ bạn thì thầm với nhau, bảo đừng có yêu, yêu vào là ngáo ngơ như taehyung lại chết dở. nói vậy thôi chứ đâu đứa nào chịu nói thẳng với taehyung, đâu đứa nào muốn lọt vào tầm ngắm của lớp trưởng đại nhân. thầy giáo nhìn lớp trưởng mà mình tín nhiệm hồi đầu năm bây giờ như cục đá sắp chảy ra vì nụ cười của jungkook mà lắc đầu, thôi coi như tuổi trẻ nồng nhiệt vậy. buổi ăn tối diễn ra hết sức vui vẻ, ngoại trừ việc mấy bạn học gắp thức ăn cho jungkook thì cái gì cũng oke. °- tao nghĩ lỡ một ngày jungkook bỏ mày chắc mày tự tử luôn đó taehyungwonwoo khoác tay mingyu đi dạo phố, ánh mắt xa xôi nói với taehyung đang muốn nhét luôn bạn bồ mình vào lòng. - hừm, lo mà giữ con cún của mày cho tốt, trước khi bị mấy em khối dưới chôm đi mấttaehyung khinh bỉ liếc mắt sang thằng bạn mình như muốn dựa luôn lên người mingyu, chỉ tội mingyu vừa cầm đồ ăn vừa phải chống đỡ tội đồ nghiệp chướng này. - mingyu mà dám mới lạwonwoo cười hì hì nhìn mingyu đang ngơ ngơ bên cạnh. ngơ thế chắc không dám làm gì đâu ha.- kookie ơi, mày nhớ dongchan không?
đột ngột mingyu lên tiếng, jungkook cũng giật mình. - nhớ, có gì không? - nó ở trước mặt mày kìa... mingyu nhìn jungkook rồi lại nhìn lên phía trước, em cũng tò mò nhìn theo, nheo con mắt xinh lại, em bất ngờ ồ lên một tiếng. taehyung là người duy nhất ở đây không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. wonwoo vừa thổi phù phù cây hotdog, vừa nhìn theo hướng mingyu, nói gì chứ mingyu dễ dụ lắm, đòi một hồi là cái gì cũng tuồng ra cho hắn nghe. cho nên đâu có hỏn lọn như taehyung. - đi tiếp thôi, tính đứng đây tới bao giờjungkook kéo tay wonwoo với taehyung đi tiếp, ánh mắt có chút sáng lên dưới ánh đèn đường. và đang lẽ là cả đám bốn người sẽ trót lọt đi qua chỗ dongchan đang đứng, nhưng vì mingyu cao quá, cho nên dongchan đương nhiên thấy được rồi. - ê kim mingyuuuu dongchan chạy theo chộp lấy vai cậu. - chào mingyu, nhớ tao không? - mặt mày có ai quên nổi đâumingyu tiếp tục đưa cho wonwoo thêm một cây mực nướng, đáp lại câu nói đầy hào hứng từ người kia. - ồ ồ, gukie đâu rồi nhỉ? hắn liếc mắt, tìm được người hắn muốn tìm, dongchan xoa rối mái tóc bạch kim nổi bật của mình, nghiêng nghiêng người nhìn jungkook, rồi cười một cái thiệt tươi. taehyung thoáng thấy mắt em sáng lên một chút. - gukie không nhớ tớ à? - không, ai thèm nhớ tên to xác như cậu- hôm nay gặp lại đúng là duyên số ha, tớ mời gukie một ly nước nhé? dongchan nháy mắt nhìn em. và taehyung chỉ muốn đập cm tên này thôi. duyên số của jeon jungkook chính là bố mày đây này. .- josephinedongchan là tên mình thay, chứ tên trong tác phẩm là moonbin mọi người ạ... lúc đọc fic cũng khựng người lại vì đọc thấy tên ảnh, lại nhớ anh rồiBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com