51
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí khá ấm cúng. Bà Choi Minah liên tục gắp thức ăn vào bát Jungkook, còn Kim Hyeonsik thì ít nói hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi cậu vài câu để tìm hiểu thêm về chàng rể nhỏ này.Jungkook ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng sau khi được bà Choi nhét vào bát vài miếng thịt ngon liền dần thả lỏng. Cậu bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn, còn hào hứng kể mấy chuyện nhỏ vụn vặt trong cuộc sống của mình.Taehyung thì khỏi nói, ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn cũng đủ thấy vui. Đôi lúc hắn còn đưa tay chùi nhẹ vết sốt dính trên mép môi cậu, khiến Jungkook xấu hổ đỏ bừng mặt.Bà Choi Minah nhìn hai đứa quấn quýt thì cười hài lòng:"Taehyung nhà bác từ nhỏ đã khó gần, cũng không hay thể hiện tình cảm với ai bao giờ. Nhưng từ lúc con bước vào nhà, bác thấy nó thay đổi 360 độ đấy, Jungkook à."Jungkook chớp mắt, hơi bất ngờ. Cậu quay sang nhìn Taehyung thì thấy hắn vẫn bình thản gắp thức ăn, chẳng tỏ vẻ gì là chột dạ."Anh ấy...trước đây không phải người dịu dàng sao ạ?"Bà Choi Minah bật cười. "Nó mà dịu dàng thì đã chẳng bị mẹ nó hối thúc chuyện yêu đương bao nhiêu năm nay."Jungkook không nhịn được, liếc Taehyung một cái đầy trêu chọc. "Hóa ra anh là kiểu người lạnh lùng sao?""Tôi chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi. Với em thì khác."Câu nói bất ngờ khiến Jungkook đỏ bừng tai, không nói nên lời. Kim Hyeonsik nãy giờ im lặng cũng khẽ gật đầu:"Chỉ cần nó thật lòng với con, ta không có gì để phản đối. Nhưng có một điều—"Jungkook lập tức ngồi ngay ngắn lại, căng thẳng nhìn bác trai. Kim Hyeonsik chậm rãi nói tiếp:"Taehyung nhà ta là người có sự nghiệp lớn, tính cách lại mạnh mẽ. Nếu con đã chọn ở bên nó, con phải sẵn sàng cùng nó đối mặt với mọi chuyện, kể cả những điều khó khăn nhất. Con làm được chứ?"Jungkook không nghĩ bác trai sẽ hỏi câu này. Cậu nhìn sang Taehyung, người đàn ông mà cậu chỉ mới thực sự yêu đương trọn vẹn tính từ ngày hôm qua.Nhưng khi thấy ánh mắt trầm ổn và đầy tin tưởng của Taehyung, cậu lại chẳng cần suy nghĩ quá lâu. Jungkook hít sâu một hơi, kiên định gật đầu:"Con làm được."Taehyung khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một chút.Bà Choi Minah thì vỗ tay cười vui vẻ:"Được rồi! Vậy bữa cơm này coi như bữa cơm chào mừng con chính thức bước vào nhà họ Kim nhé, Jungkook!"Jungkook chớp mắt, rồi bỗng nhận ra—Khoan đã.Cậu...vừa bị bán đi mất rồi sao?! Mà còn là bán đấu giá công khai!! Chỉ bằng một bữa cơm!Kim Namjoon từ nãy giờ ngồi ở phía đối diện cũng chỉ biết cười khẩy, y đưa tay chọc đũa vào bát cơm ngao ngắn lắc đầu.Sau bữa tối, Jungkook vừa giúp dọn dẹp bàn ăn xong thì đã bị Taehyung kéo ra vườn sau để hóng gió.Không gian ở biệt thự nhà họ Kim rất rộng, khu vườn sau còn có cả hồ nước nhỏ và dãy đèn lồng trải dài theo lối đi. Jungkook hít một hơi sâu, cảm nhận hương hoa linh lan đung đưa khẽ thoang thoảng trong gió, cảm giác lo lắng cũng vơi đi phần nào.Nhưng ngay khi cậu định mở miệng khen nhà hắn đẹp, Taehyung đã bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng."Anh làm gì vậy?!""Người lớn đang nhìn từ ban công kìa. Em ngoan ngoãn một chút, đừng giãy."Jungkook lập tức cứng người, lén liếc mắt nhìn về phía cửa kính lớn của phòng khách. Đúng là có hai bóng người đang đứng đó—một cao lớn, một nhỏ nhắn, chính là bác trai và bác gái!Bà Choi Minah trông có vẻ rất thích thú khi thấy cảnh con trai mình ôm chặt "chàng rể nhỏ", còn bác trai thì chỉ nhấp một ngụm trà, không biểu thị rõ biểu cảm.Jungkook xấu hổ đỏ bừng mặt, muốn đẩy Taehyung ra nhưng người kia lại càng siết chặt hơn."Thả em ra!""Không.""Anh không thấy xấu hổ à?!""Không.""Anh—!""Thôi được rồi, vậy tôi sẽ vào nói với ba mẹ rằng em với tôi chỉ mới yêu nhau được đúng một ngày, rồi tiện thể kể luôn chuyện trước đây em đã từng—""Dừng!! Em sai rồi!!" Jungkook hoảng hốt ngắt lời, hai tay vội vàng bịt miệng người lớn, mắt mở to đầy cảnh giác. Cậu không dám tưởng tượng nếu chuyện cũ bị khơi lại, ba mẹ Kim sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào."Anh muốn ôm em bao lâu cũng được...Miễn là đừng nói nữa..." Cậu nhanh chóng xuống nước, ôm chặt lấy Taehyung như thể chỉ cần buông ra là hắn sẽ thật sự chạy vào trong mách lẻo.Taehyung cười khẽ, vòng tay ôm lại eo người nhỏ, thỏa mãn vô cùng."Muốn cho người lớn yên tâm thì phải diễn tròn vai một chút. Hay em hôn tôi một cái ngay bây giờ để tăng phần thuyết phục đi?"Jungkook lập tức ngậm miệng.Cậu bắt đầu cảm thấy mình rơi vào bẫy mất rồi.Không chỉ bị "bán" vào nhà họ Kim một cách bất ngờ, mà bây giờ còn bị tên chồng lớn này dùng danh nghĩa "ra mắt gia đình" để danh chính ngôn thuận ôm ấp thế này đây!"Anh thật sự rất gian xảo.""Vậy mà em vẫn yêu tôi."Jungkook cắn môi, tức tối không nói nên lời.Trong lúc Jungkook còn đang ấm ức vì bị "lợi dụng" ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật, Taehyung bỗng huýt sáo một tiếng.Từ bên kia khu vườn, một bóng dáng nhỏ lao vút ra với tốc độ tên lửa, bốn chân ngắn ngủn chạy thoăn thoắt trên thảm cỏ.Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì một chú chó nhỏ lông xù màu đen đã nhảy xổ vào người cậu, hai chân trước cào cào lên đầu gối cậu, cái đuôi vẫy liên tục như cánh quạt.Jungkook hoảng hốt lui về sau một chút, nhưng chú chó nhỏ kia lại càng quấn quýt hơn, không chút đề phòng mà lập tức chui tọt vào lòng cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu như thể đã quen biết từ lâu."Đây là...?""Chó." Taehyung cười nhàn nhạt, cúi xuống vuốt nhẹ lên đầu con chó nhỏ. "Tên nó là Yeontan."Jungkook nhìn sinh vật bé nhỏ trong tay mình, cảm thấy như vừa bị một nhát dao chí mạng vào tim."Yeontanie!! Điên thật chứ, sao lại đáng yêu thế nàyy"Cậu ôm chú chó lên, dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, cười tít mắt. Yeontan cũng không phản kháng, ngược lại còn hớn hở liếm lên má cậu, khiến Jungkook bật cười khanh khách.Taehyung nhướng mày."Hửm, ôm tôi thì cứng đờ người, nhưng ôm nó thì lại cười tít mắt? Tôi có nên ghen không đây?"Jungkook ngẩng phắt lên, nhưng thay vì đỏ mặt, cậu lại nhếch môi cười đầy thách thức."Anh thử đi."Taehyung nheo mắt."Jeon Jungkook, em đang cố tình chọc tôi đúng không?"Jungkook không đáp, chỉ vùi mặt vào Yeontan, tiếp tục cưng nựng."Yeontan có trò này hay lắm, em muốn xem không?" Taehyung giành lấy Yeontan từ tay của Jungkook, bế con trai nhỏ của mình trong lòng mà nhướng mày hỏi cậu."Trò gì? Đâu?""Yeontan, bobo." Hắn vừa dứt lời vừa cúi đầu xuống. Yeontan theo lời của Taehyung mà chĩa mõm nhỏ lên, liếm môi Taehyung hai cái. Jungkook tròn mắt "ồ" lên, rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cậu khựng lại, ánh mắt lộ vẻ đề phòng. Hắn để cho chó nhà mình hôn rồi kiểu gì cũng dùng cái miệng thối đó hôn mình cho xem!"Yeontan giỏi nhỉ?" Jungkook giả vờ bình tĩnh."Ừ, tôi dạy con mà." Taehyung vỗ vỗ lưng cún nhỏ, nheo mắt nhìn Jungkook. "Em muốn tôi dạy em luôn không?""Khỏi, em vẫn ổn.""Jungkook, bobo."Hắn bất ngờ ôm Yeontan tiến sát về phía cậu, đôi mắt chờ đợi đầy trêu chọc. Jungkook bật cười khanh khách, không chút do dự dùng bốn đầu ngón tay vỗ nhẹ lên môi Taehyung như một lời từ chối đầy đáng yêu.Sân sau ngập tràn tiếng cười, sự ấm áp lan tỏa trong không khí. Một lớn một nhỏ cùng một bé cún quấn quít bên nhau, vẽ nên một khung cảnh hạnh phúc đến dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com