TruyenHHH.com

Taekook Lan Yeu Thu 2

Năm đầu tiên em cùng anh đón sinh nhật với nhau cứ tưởng rằng đó là một ngày hạnh phúc nhất đời em nhưng hoá ra chỉ là do em tưởng.

Khuôn mặt cậu tối sầm lại hai dòng lệ tuôn rơi trái tim như vỡ ra làm nhiều mảnh dù có hằng lại cũng không thể vẹn nguyên. Cô ấy là ai? Sao lại ngồi lên đùi anh rồi ôm lấy anh một cách thân mật như vậy.

" JungKook "

Kim Taehyung vội vàng đẩy Amily ra rồi đứng dậy, Amily bị anh đẩy bất cẩn không trụ được ngã nhào xuống nền đất.

" Aydaaa Taehyung à sao lại đẩy em "

Gọi nhau bằng tên một cách thân mật sao có vẻ mối quan hệ của họ không thường.

" Người kia là ai vậy? "

JungKook ngơ ngác bất cẩn không nói nên lời khi nghe cô gái lạ mặt kia hỏi về danh phận của mình.

" Cậu là ai vậy hả mau biến đi "

Kim Taehyung tức giận la hét.

" Im miệng "

Amily xụ mặt vội đứng lên nhìn anh nũng nịu nói.

" Sao anh lại quát em chẳng phải ở bên pháp chúng ta đã rất thân với nhau sao còn nói là sẽ kết hôn với nhau mà "

JungKook điếng người khi nghe 2 từ " kết hôn " họ kết hôn vậy còn cậu? Cậu chỉ là kẻ qua đường thôi sao?

" Taehyung cô ấy là ai? "

Amily đưa mặt kiêu ngạo nói.

" Tôi sao? Tôi là người yêu của Taehyung "

Cậu quay lưng rời đi ra khỏi nơi đó thật nhanh những bước chân cứ thể chạy đi.

Đau lắm tim cậu đau lắm tưởng chừng chẳng thể thở được.

Kim Taehyung hét lớn.

" JungKook"

Anh chạy theo cậu nhưng bị Amily nắm tay giữ anh lại.

" Amily cô nghe rõ đây tôi và cô không là gì cả, tôi chưa hề nói sẽ là người yêu của cô cũng chưa hề thích cô tất cả do cô mơ mộng và còn nữa cậu con trai lúc nãy là người tôi yêu "

" Anh dám? Em sẽ kêu ông nội hủy hợp đồng với anh "

" Cứ việc dù sao chỉ là một hợp đồng bé tí nhưng nếu hôm nay JungKook có mệnh hệ gì tôi sẽ cho người đập nát công ty của ông nội cô "

Nói xong anh lập tức chạy đi.

JungKook cứ chạy dù cậu không biết chạy về đâu cũng không biết cậu đang nơi nào bởi mắt cậu bây giờ chỉ toàn nước mắt hoàn toàn không thấy rõ vật gì cả.

* Bíp bíp *

Cậu nhìn trước mặt mình là một xe container đang đi về phía mình với tốc độ rất nhanh, chân cậu không thể nhấc nổi....

" JungKook...... "

Kim Taehyung hét lớn.

Anh chạy đến ôm người cậu mà lung lây nhưng sao cậu chẳng nhúch nhích dù chỉ một chút.

Xung quanh ướt đẫm màu máu tươi, tim anh như không thể đập nổi giờ đây anh như kẻ ngốc bị yểm bùa ngãi thân thể anh bất động những cảnh tượng xấu cứ luân phiên xâm lấy tâm trí anh, anh sợ lắm nước mắt anh tuôn ra anh chẳng nói được gì nói đúng hơn không thể cất giọng kêu cứu.

" Gọi cấp cứu đi mau lên "

Những người dân tập trung lại xem có người hô lên gọi cấp cứu cũng có người sợ hãi vì máu me cũng có người bàn tán vì vụ tai nạn.

Thượng đế ơi đừng cướp lấy người tôi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com