TruyenHHH.com

Taekook Ket Cuoc Cua Su Lua Chon

Thụy Sĩ với cảnh đẹp mê người, nếu ai yêu thích sự yên bình thì chắc chắn không nên bỏ qua đất nước này. Khi đặt chân đến đây cảnh vật của thiên nhiên sẽ xoa dịu những phiền toái trong lòng, nơi đây chính là nơi chữa lành hiệu quả nhất.

Jeon Jungkook ngồi dưới tán cây lớn, cậu nhìn ngắm những ngọn núi đồ sộ, những căn nhà gỗ đơn sơ trên bãi cỏ xanh mướt. Thụy Sĩ được thiên nhiên ưu ái không chỉ cảnh vật mà còn có cả không khí trong lành, khi ở nơi đây người ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cậu ngồi phát họa cảnh đẹp trước mắt, từng nét vẽ đều rất khéo léo và chân thật. Một bức tranh sống động được tạo ra, cậu chưa từng học qua lớp vẽ nhưng tay nghề lại không thua gì họa sĩ. Jungkook là người yêu thích nghệ thuật, cậu chỉ học qua cách vẽ ở trên mạng mà đã có thể vẽ tốt như vậy quả là có năng khiếu.

Ba mẹ Jeon đứng từ xa nhìn về phía đứa con trai nhỏ của mình. Hai người nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và tự hào.

Từ khi sang đây cậu ít nói hơn hẳn, nhưng cũng may mắn là cậu vẫn giữ thái độ lạc quan vui vẻ. Jungkook cùng ba mẹ đi du lịch khắp nơi ở Thụy Sĩ, cậu muốn dành khoảng thời gian này để chữa lành cho bản thân.

- Chà cục cưng của ba vẽ đẹp quá hay là con bán cho ba đi, để ba treo trong thư phòng

- Con có phải họa sĩ hay gì đâu mà ba đòi mua tranh, ba thích thì con sẽ mang đi đóng khung để cho ba treo trong phòng

- Ừm vậy bây giờ chúng ta đi tiếp nhỉ? Phía trước còn nhiều cảnh đẹp lắm

Ba Jeon khoác vai cậu đi về phía trước, mẹ Jeon đi phía sau dùng điện thoại quay lại. Gia đình họ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Hàng ngày họ sẽ cùng nhau đi đến những địa điểm khác nhau, cùng nhau dùng bữa, những tiếng cười đùa của gia đình đã khiến cho cậu phần nào cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Jungkook đang tập quên đi hắn, cậu dần tập quên đi những nỗi đau và bắt đầu với 1 cuộc sống tích cực không có nỗi buồn bao vây.

______________________________

Hiện tại đã là 6 tháng kể từ khi cậu rời đi, hắn vẫn sống 1 cuộc sống bình thường với vòng tuần hoàn vô tận ấy. Kim Taehyung ngày càng tiều tụy, hắn làm việc mặc cho sức khỏe đang ở mức cảnh báo. Tháng này hắn đã đến bệnh viện 5 lần vì làm việc quá độ dẫn đến kiệt sức. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy không chịu thay đổi bản thân.

Mối quan hệ của hắn và gia đình nói đúng hơn là giữa hắn với mẹ Kim và Eun Ha ngày càng trở nên xa cách. Hắn cũng không thường xuyên về nhà vì hắn biết hai người kia vẫn còn giận mình rất nhiều. Lúc hắn nhập viện hắn cũng không thèm báo, cứ lủi thủi vào bệnh viện một mình rồi khi hết bệnh lại tự mình xuất viện.

Không có cậu hắn phải tự mình nấu ăn, có hôm khi đi làm về quá mệt hắn chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài về ăn. Những lúc như vậy hắn vừa ăn vừa tự cười nhạo bản thân, hắn nhớ những lúc hắn đi làm về trễ thì ở nhà có 1 người đã âm thầm chuẩn bị đồ ăn và chờ hắn về ăn cùng. Kim Taehyung đã từng có một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng vì tí cảm xúc nhất thời dành cho tình cũ mà hắn đã đánh mất đi người yêu hắn sâu đậm.

Kim Taehyung đã mất tất cả rồi, tất cả ở đây không phải là tiền tài vật chất mà tất cả ở đây đó chính là Jeon Jungkook. Hắn nhận ra rồi cậu mới là "tất cả" của hắn, bây giờ mất cậu rồi hắn như mất tất cả vậy.

Sự nỗ lực tìm kiếm cậu mấy tháng qua cũng chẳng có kết quả, không lẽ suốt đời này cậu không muốn gặp lại hắn nữa sao? Mọi thông tin về cậu đều không có cả ba mẹ cậu cũng không còn ở Hàn Quốc, tập đoàn nhà cậu cũng do người khác quản lí. Bây giờ cơ hội tìm gặp lại cậu là bằng không, hắn dần chìm trong sự tuyệt vọng.

Thật thê thảm!

Ngồi trong phòng làm việc, đôi tay thon dài gõ "lạch cạch" trên bàn phím. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, những con số dài ngoằn hiện trên màn hình chính là doanh thu 1 tháng của tập đoàn. Kim Taehyung đang so sánh doanh thu tháng này với tháng trước, nhận thấy không bị giảm thì hắn cũng yên tâm hơn phần nào.

Trong khi hắn đang nghiêm túc làm việc thì đồng hồ chợt reo. Do hắn nhập viện quá nhiều lần vì ăn uống không đủ bữa nên bác sĩ đã phải cài app nhắc nhở giờ giấc ăn uống cho hắn. Kim Taehyung cảm thấy đây cũng là một việc tốt, khi đến giờ ăn đồng hồ sẽ reo, khi ấy hắn sẽ tự động đi xuống nhà ăn để ăn trưa.

Hắn cũng đi ăn như bao người khác nhưng có điều hắn sẽ được bếp chuẩn bị phần ăn trưa riêng với thực đơn mà bác sĩ đã đưa ra. Hắn bây giờ còn có bác sĩ riêng để theo dõi chế độ ăn uống, sau mấy lần nhập viện hắn đã nhận ra tính nghiêm trọng của việc bỏ bữa và đã bắt đầu yêu cơ thể này nhiều hơn 1 chút.

Ngồi một góc ở nhà ăn, hắn im lặng dùng bữa mà không để tâm mọi thứ xung quanh. Mọi người ăn uống trò chuyện một cách vui vẻ, hắn đang ăn thì nghe loáng thoáng cái gì mà hôm nay là ngày lễ tình nhân. Tò mò cầm điện thoại lên xem thì thấy hôm nay là 14.2 đúng thật là ngày lễ tình nhân.

Kim Taehyung không quan tâm lắm bởi vì hắn chỉ còn có 1 mình nên lấy đâu ra việc đi chơi với người mình yêu chứ.

Sau khi ăn xong, hắn liền trở về phòng để làm việc. Công việc của hắn kết thúc vào lúc 5h chiều, hắn mệt mỏi lái xe trở về nhà. Trên đường đi hắn thấy bán rất nhiều hoa hồng, lướt qua những quầy bán hoa đó hắn trực tiếp đi đến tiệm bánh Pháp mà lúc trước hắn thường hay ghé.

Kim Taehyung oder 1 phần bánh croissant với đầy đủ các loại. Trong tiệm bánh cũng có rất nhiều cặp đôi đang đi hẹn hò, hắn ngồi đợi bánh mà cảm thấy ghen tị với đám người họ.

Hắn lại nhớ cậu rồi...

Tuy nói là không quan tâm ngày lễ tình nhân nhưng hắn vẫn ăn mặc đẹp đẽ và ra ngoài cùng hộp bánh trên tay.  Địa điểm hắn đến là sông Hàn, ở đây đâu đâu cũng thấy các cặp đôi cũng phải thôi vì hôm nay là lễ tình nhân mà. Kim Taehyung ngồi ở nơi ít người qua lại, một mình ngồi ăn hộp bánh croissant vừa mới mua lúc nãy.

- Jungkook à, anh mua nhiều bánh croissant lắm nhưng mà thật tiếc lại chẳng có em ở đây

- Hôm nay là lễ tình nhân đấy, anh cảm thấy ganh tị với họ quá

- Nhưng mà nếu em có ở đây chưa chắc gì em chịu đi hẹn hò với anh chứ, anh tồi như vậy mà có phải không em?

Hắn ăn bánh ngọt mà cứ tưởng đâu là ăn cái gì cay đắng lắm, nước mắt cứ chảy thành dòng. Một người đàn ông mạnh mẽ như hắn lại có ngày phải sống trong cảnh đau khổ thế này. Hắn tuy mạnh mẽ nhưng hắn cũng biết đau lòng.

Ăn hết phân nửa hộp bánh thì hắn bắt đầu cảm thấy no, hắn đóng hộp bánh lại không ăn nữa thay vào đó là quyết định đi dạo dọc sông Hàn.

Ở Seoul buổi tối vô cùng nhộn nhịp, hôm nay là ngày lễ lại càng nhộn nhịp hơn gấp mấy lần. Mọi người đổ xô ra đường để đi chơi cùng gia đình bạn bè hoặc người yêu trông thật hạnh phúc, còn hắn thì chẳng có ai bên cạnh cả.

Cô đơn đến đáng sợ!

Dạo dọc bờ sông 1 lúc thì hắn quyết định lái xe về nhà vì bây giờ cũng đã khá trễ., nhưng mà vừa đi đến chỗ chiếc xe thì thấy đường đang khá đông đúc, hắn sợ sẽ kẹt xe nên đã đi dạo thêm mấy vòng đợi đường vắng vẻ thì mới lái xe về sau.

Trong lúc đang đi dạo thì hắn thấy có một cậu bé đang băng qua đường, nhưng mà từ xa cũng có 1 chiếc xe tải lớn đang chạy đến với tốc độ khá nhanh. Hắn không nghĩ nhiều liền chạy nhanh đến bế cậu bé né sang một bên, lưng hưng đập mạnh vào rào chắn. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đi lại giúp đỡ, người tài xế xe tải cũng dừng lại bước xuống hỏi han hắn.

- Này anh có sao không?

- Tôi không sao, nhóc con không sao chứ?

Thằng bé vì hoảng sợ nên chỉ biết khóc ré lên, hắn không có kinh nghiệm dỗ con nít nên vô cùng bối rối. Nhưng cũng may ba mẹ của cậu bé cũng nhanh chóng tới nơi, hai người ríu rít cảm ơn hắn. Định là sẽ đưa hắn đi bệnh viện nhưng hắn lại xua tay bảo là bản thân chỉ bị trầy xước ngoài da nên không cần thiết.

Đám đông sau 1 lúc nhốn nháo cũng được giải tán, khi chỉ còn 1 mình hắn mới lặng lẽ lái xe đến bệnh viện. Ngoài miệng nói là mình không sao nhưng thực chất chiếc lưng ấy đã bị thương đến máu nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Hắn một mình đến bệnh viện lúc 11h giờ đêm.

Khi đến bệnh viện bác sĩ cũng nhanh chóng đưa hắn vào để kiểm tra vết thương. Nhưng vì vết thương nằm ở cột sống nên phải đi chụp X quang để xem có ảnh hưởng bên trong không.

Kết quả là hắn bị gãy 2 đốt cột sống, buộc phải phẫu thuật. Hắn cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý.

Ở bên ấy có một người cảm nhận được tim mình chợt nhói lên.

____________________

Hôm qua định up 2 chap mà wattpad nó khùm khùm nên tui chỉ up được có 1 chap, xin lũi mn nhìu nha 😭. Nay tui up bù

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com