TruyenHHH.com

Taekook Ket Cuoc Cua Su Lua Chon

Trong khi cậu còn đang cấp cứu trong bệnh viện thì Kim Taehyung vẫn đang bận lo lắng cho Han Jiyoung. Lúc chiều do cô ăn không tiêu nên dẫn đến việc bị nôn mửa, thế là hắn đã ở lại chăm sóc cho cô mà quên mất rằng có người vẫn đang ở nhà chờ hắn về.

Từ tối qua đến giờ hắn không cầm điện thoại nên vẫn chưa hay biết gì cả. Điện thoại hắn cũng chẳng bật chuông nên khi mở điện thoại lên thì tá hỏa khi thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ cậu và 30 cuộc gọi nhỡ từ Eun Ha và ba mẹ Kim. Hắn dự cảm có gì đó không lành nên đã nhanh chóng gọi lại cho đầu dây bên kia.

Một lúc sau cũng có người bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã bị đầu dây bên kia mắng té tát.

"Anh đi đâu mau đi về ngay cho tôi, chồng nhỏ của anh nhập viện rồi này anh có biết không hả?"

- Jungkook bị làm sao vậy mẹ?

Hắn không tỏ ra quá lo lắng như lúc Jiyoung bị bệnh, nhưng thực chất tim đang như muốn ngừng đập.

"Còn biết hỏi sao? Tôi cho anh tối đa 20 phút nếu không đến thì sau này đừng gọi tôi là mẹ"

- Con đến ngay đây

Kim Taehyung rõ ràng là không bệnh nhưng lại đến bệnh viện còn nhiều hơn người bệnh. Trong vòng chưa đầy nửa tháng hắn đã đến bệnh viện 3 lần rồi. Hắn bước vào bên trong phòng bệnh liền bị mẹ Kim ban cho 1 cái tát, hắn bất ngờ lùi về sau mấy bước.

- Làm chồng cái kiểu gì vậy? Trả lời tôi xem anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả?

- Con xin lỗi

- Người anh cần xin lỗi là Jungkook không phải tôi. Anh có biết thằng bé bị gì không?

- Con không...

- Xuất huyết dạ dày, sử dụng thuốc ngủ quá liều lượng cho phép

Sau khi nghe những lời mẹ Kim nói hắn liền chuyển ánh mắt sang nhìn người trên giường. Hắn không nghĩ là chỉ sau 1 tuần không gặp mà cậu lại tiều tụy đến vậy. Trong ánh mắt của hắn chứa đựng sự đau lòng, hắn đang cảm thấy xót xa vì con người nhỏ ấy.

- Kim Taehyung anh ra đây, em có chuyện muốn nói

Kim Eun Ha kéo áo anh ra khỏi phòng, cô kéo anh đến một hành lang vắng tức giận trách móc.

- Anh nói đi, có phải chị ấy đã trở về rồi không?

- Sao em biết?

Hắn phải ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, Jiyoung vừa trở về Hàn Quốc cách đây không lâu nên chỉ có mình hắn biết, vậy làm sao cô biết được chuyện này?

- Vậy là đúng rồi, khoảng thời gian anh vắng nhà là anh đang ở cùng chị ấy chứ gì

- Kim Eun Ha sao em lại biết chuyện này?

- Em biết rõ mấy hôm trước anh còn lo lắng đưa chị ấy đến bệnh viện. Kim Taehyung em không muốn nói vì em sợ anh và anh dâu sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng em không ngờ anh lại vì tình cũ mà đối xử tệ với anh ấy như vậy

Mấy hôm trước cô cùng bạn đến bệnh viện khám vì bạn cô cảm thấy trong người không khỏe. Nhưng không ngờ lại tình cờ bắt gặp anh hai mình đang lo lắng cho tình cũ. Ban đầu cô còn tưởng bản thân nhìn nhầm nhưng không ngờ khi đi ra quầy thanh toán thì lại thấy rõ mồn một gương mặt của hắn, cô chờ cho hắn đi khuất hẳn thì mới đi ra thanh toán.

- Bây giờ anh dâu cũng bệnh như chị ấy. Sao lại không thấy anh sốt sắn như hôm bữa vậy? Hay là vì người không quan trọng nên mới không làm anh bận tâm?

Kim Taehyung như bị nói trúng tim đen nên chỉ biết cuối đầu im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn không phản bác trước những lời nói của em gái mình. Eun Ha nhếch mép tỏ vẻ thất vọng trước sự im lặng của hắn, cô nhún vai bất lực sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi cô còn bỏ lại cho hắn một câu.

- Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của hai người. Anh vậy mà lại bỏ người từng đứng chung lễ đường với anh ở nhà để đi chăm sóc cho tình cũ. Hài thật!

Những gì cô nói hoàn toàn là đúng, với cương vị là một người chồng vậy mà hắn lại để cậu ở nhà một mình mừng kỉ niệm ngày cưới. Hắn thật sự tàn nhẫn quá đấy, bây giờ hắn đang rơi vào sự rối rắm không biết phải làm thế nào với cậu. Kim Taehyung sau một lúc suy ngẫm thì quyết định trở về phòng bệnh xem xét tình hình của cậu.

Jungkook đã tỉnh dậy nhưng bụng vẫn còn hơi đau, nhìn nét mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu làm cho hắn càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Taehyung em muốn ôm anh, có được không?

Từ bao giờ mà khoảng cách của hai người lại xa cách đến thế. Bây giờ đến cả việc ôm hắn cậu cũng phải xin phép hay sao? Chẳng phải Kim Taehyung đã từng nói hắn đã là của cậu rồi nên cậu có quyền làm mọi thứ với hắn, vậy mà giờ đây cậu lại phải xin ý kiến của hắn. Hắn đã làm cho mọi chuyện đi xa đến mức này rồi?

- Lại đây anh ôm, em bé của anh

Đã bao lâu rồi cậu không được nghe hai từ "em bé" từ chính miệng của hắn phát ra. Sự ấm ức bao trùm lấy cậu, dù không muốn khóc nhưng cũng không thể ngăn lại được dòng cảm xúc.

Bàn tay nhỏ siết chặt áo của người kia, những nhớ mong mấy ngày qua của cậu đã được xoa dịu bởi cái ôm này. Ba mẹ Kim và Eun Ha thấy hai người như vậy nên cũng đã ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng cho đôi trẻ.

- Jungkook, từ bao giờ mà em lại trở nên mềm yếu như vậy?

- Từ lúc yêu anh

- Ban đầu gặp anh em cứng rắn lắm mà. Anh biết em là 1 người mạnh mẽ và không dễ dàng chịu thiệt về mình. Nói thật cho anh biết đi rốt cuộc là em làm sao?

- Em không muốn chúng ta cãi vả, em không muốn mất anh

Câu trả lời của cậu như con dao vô hình cắm sâu mà ngực hắn. Jeon Jungkook yêu hắn đến như vậy sao?

- Còn lí do nào khác không?

- Không, đơn giản chỉ có vậy

- Đồ ngốc này thật là..

- Taehyung anh nói thật cho em biết đi, mấy ngày qua anh đã đi đâu?

- Anh..anh bận công việc

- Công việc? Em biết chắc chắn không phải công việc. Nhưng mà em hy vọng anh sẽ không lừa dối em

- Jungkook thật ra thì..

- Em không muốn như vậy nữa, từ ngày mai anh đừng bỏ em 1 mình nữa nhé? Em nhớ anh lắm

- Em không giận anh chuyện đó sao?

- Em không giận, nếu giận là em đã không thèm nhìn mặt anh rồi

Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu người trong lòng. Hắn hiện tại không suy nghĩ gì sâu xa chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Không biết ngày mai hắn sẽ nghĩ gì nhưng ngay tại thời điểm này hắn chỉ muốn âu yếm dỗ dành người chồng nhỏ này của hắn mà thôi.

- Sao em lại uống nhiều thuốc ngủ như vậy?

- Không có anh em chẳng ngủ được nên mới phải dùng nó

- Được rồi, hôm nay anh sẽ ôm em ngủ nhé em bé

- Vâng ạ

Chắc có lẽ hôm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon vì được ngủ trong vòng tay của người thương. Cậu nhớ lắm cái cảm giác này, bây giờ cậu có thể yên tâm vào giấc rồi. Jeon Jungkook vừa mới dậy lại được hắn ru ngủ trở lại, hắn nằm xuống cạnh cậu, choàng tay qua chiếc eo nhỏ cùng cậu đi vào giấc ngủ.

________________________________

Sau vài ngày ở bệnh viện và được hắn chăm sóc tận tình thì cậu sức khỏe của cậu cũng đã bình phục trở lại. Thấy cậu đã khỏe thì mẹ Kim và Eun Ha cũng không còn nói gì hắn nữa. Chuyện cậu nằm bệnh viện họ không báo cho ba mẹ cậu biết vì sợ hai người sẽ lo lắng. Họ chỉ nói dối là do hắn đi công tác nên muốn dắt cậu đi theo thế là xin cho cậu nghỉ vài ngày.

Hôm nay khi đã khỏe hẳn thì cậu liền hẹn Park Jimin đi chơi, sẵn tiện ghé siêu thị mua tí đồ về để nấu ăn vì cũng đã lâu rồi cậu và hắn không ăn cơm cùng nhau. Jungkook vui vẻ khoác tay y đi vào trong siêu thị, trong lúc y đang đứng ở quầy bán rau củ chờ cậu mua đồ thì bất chợt gặp người quen. Ban đầu y còn không nhận ra ai cho đến khi người đó đi đến chào hỏi thì y mới chợt ngờ ngợ ra.

- Anh Jimin

- Jolie?

- Em về Hàn rồi cứ gọi tên thật của em đi

- Jiyoung đúng chứ?

- Ừm, mà anh đi một mình hả?

- Không, anh đi với em họ của anh

- Park Jimin em mua rất nhiều mochi cho anh nè!

Jeon Jungkook từ xa đẩy lại 1 xe toàn là kem và bánh mochi kèm theo vài loại bánh kẹo, nhìn cậu hớn hở như vậy chẳng khác gì con nít. Lúc đi lại phát hiện ra có người lạ thì cậu chỉ biết ngượng ngùng gật đầu cuối chào.

- Giới thiệu với em đây là Jeon Jungkook là em họ của anh

- À chào cậu, tôi là Han Jiyoung

Cô nở nụ cười thân thiện chào cậu, nhưng khi thấy nụ cười ấy thì cậu lại rơi vào hốt hoảng. Lục lọi trong kí ức thì cậu chợt nhớ ra cái tên Jiyoung được viết trên tấm ảnh đã vậy người trước mặt còn có nụ cười y hệt như cô gái ấy. Chẳng lẽ đây là...

- Cô là Jiyoung? Cô có quen người nào tên Kim Taehyung không?

Bất chợt cậu muốn xác thực xem đây có phải là người đó không, cậu nhìn chằm chằm vào cô và hy vọng rằng cô sẽ trả lời là không.

- Kim Taehyung sao? Anh ấy là bạn của tôi. Bộ có chuyện gì với anh ấy à?

- Không có gì đâu..Jimin anh thanh toán giúp em nhé. Em có việc em về trước đây

Nói xong cậu liền xách túi chạy đi mất, y nhìn hành động khác lạ của cậu thì bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Han Jiyoung cũng cảm thấy thắc mắc trước thái độ kì lạ này của cậu.

- Em quen Taehyung sao?

- Đúng vậy, nhưng mà có chuyện gì vậy anh?

- Cậu ấy là chồng nhỏ của Kim Taehyung đấy

- Cái gì? Jungkook là..chồng nhỏ của Taehyung á?

- Ừm

Cô sau khi biết rõ mọi chuyện cũng xin phép đi về trước. Trên suốt chặng đường về nhà cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Trái đất này đúng là tròn thật, cô vậy mà lại gặp chính thất của Kim Taehyung. Mặc dù cô không có ý định gì xấu xa nhưng cô vẫn thấy rất hổ thẹn khi gặp cậu. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì chợt bị tiếng bóp còi xe làm cho giật mình.

- Jiyoung em đi đâu vậy?

Kim Taehyung từ đâu bước xuống xe đứng trước mặt cô.

- E-em đi mua ít đồ

- Mau lên xe đi, anh chở em về

- Em tự đi bộ được rồi, anh không cần lo đâu

- Em đi bộ bao giờ mới tới nhà mau lên xe đi

Hắn giật lấy túi đồ trên tay cô bỏ vào cóp, sau đó thúc giục cô lên xe. Han Jiyoung tuy bị ép buộc nhưng cũng chẳng thể phản kháng vì cô đã sớm quen với cái sự cố chấp này của hắn rồi. Ngồi trên xe, cô cứ bấu chặt hai tay lại với nhau lâu lâu lại xoay qua nhìn hắn.

- Lúc nãy anh biết em gặp ai không?

- Ai vậy?

- Em gặp Jeon Jungkook

___________________________

Trời ơi nhém nữa là quên up rồi, mí bà đọc fic nhớ cho tui ý kiến nha và để lại 1 vote cho tui làm động lực nhiaaaa 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com