Taekook Hung Thu Danh Cap Trai Tim Jungkookie
Taehyung vì sự đáng yêu này mà phải khom người xuống đặt lên môi nhỏ một nụ hôn.
"Đây là chồng mình nè, đẹp trai xĩu xĩu."
"À thôi không cho mọi người nhìn chồng mình nữa đâu, bái bai."
Cậu tắt cái rụp rồi sau đó qua sang bắt Taehyung ngồi dậy chụp ảnh, sau đó cậu post lên Instagram của mình.
Thochonchon
Có vante và 8.543.763 người khác thích
Thochonchon người yêu siêu cấp đẹp trai của Kookie 😎😎
User1: omg ngọt ngào qué.
User2: đẹp đôi vãi ò.
User3: order một anh người êu như nài ạ...
U
Thochonchon đã trả lời user4: mơ đi bạn nhé!!
Xem thêm.
•
"Kookie thấy gì không."
Anh đứng dưới nhà lắc lắc cầm con gấu bông hình thỏ mà Jungkook rất yêu thích.
Jungkook đứng lên lầu thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.
"Hyungie trả em đi màaa."
"Nè em lấy đi."
Tay Taehyung không những không đưa cho cậu mà còn giơ cao hơn.
Jungkook hết kéo áo rồi lại nhón chân lên, hết cách cậu cắn một cái vào eo anh. Taehyung vì đau mà lấy tay xoa xoa vô tình làm rớt con gấu. Nhưng anh rất nhanh liền dựt con gấu rồi chạy lên lầu.
Jungkook cũng không vừa gì chạy theo, chạy quá nhanh nên cậu không may bị té đập đầu xuống đất u một cục to.
"Ây ya."
Taehyung nghe tiếng cậu la liền quay phắc lại, chạy đến bế cậu ngồi vào lòng xoa xoa đầu giúp cậu.
"Có đau không Kookie?"
Jungkook mếu môi gật gật.
"Hyungie xin lỗi em."
"Em phạt anh tối nay không được ôm em ngủ nữa!"
"Không...không được đâu, không ôm em anh ngủ không được đâu."
Taehyung ôm người Jungkook lắc lắc, tay ôm chặt eo như cái thắt lưng.
"Không!"
Jungkook giận dỗi đứng dậy tiến lên phòng, tay xoa xoa chỗ bị đập đầu.
Taehyung đi xuống tủ thuốc cầm hộp cứu thương chạy lên phòng.
"Quay qua anh bôi thuốc cho."
Taehyung kéo người Jungkook quay qua để bôi thuốc nhưng cậu vẫn nằng nặc không chịu quay qua.
"Không cần."
"Jungkook, em không được nói chuyện cọc lóc."
"Anh kêu em là Jungkook sao?"
"Anh hết thương em rồi."
Jungkook buồn bã quay mặt sang chỗ khác...lặng lẽ khóc. Tuy là những hành động nhỏ nhặt đó, nhưng Taehyung đều biết cậu đang làm gì, muốn gì, cần gì.
"Không, anh thương em nhất mà. Anh không gọi là Jungkook nữa, quay qua đây anh bôi thuốc cho nè. Anh thương."
"Em giận anh cũng được, nhưng mà em đau anh cũng đau nữa, xót chết anh mất. Kookie cho anh bôi thuốc nha nha?"
Taehyung thấy cậu không trả lời thì tay vòng lên ôm cậu từ phía sau, mặt áp vào hõm cổ hít thở mùi hương sữa bột thơm nứt.
"Tha cho anh đó."
Jungkook muốn giận cũng không giận nổi mà. Đúng là mật ngọt chết ruồi.
Taehyung vui vẻ quay lại cầm lấy lọ thuốc bôi lên cục u trên chán. Nhìn cục u này dù xót thật đó nhưng mà nó có một chút gì đó buồn cười.
Jungkook vì đau mà chu chu môi, làm anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên mãi.
"Nè việc của Hyungie là bôi thuốc chứ hổng phải hôn Kookie đâu nha.''
"Có ai nói cho em biết em giận rất đáng yêu không hả Kookie?"
Không nhịn nổi anh lại áp môi mình lên môi cậu một cái nữa.
Bôi thuốc xong anh ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.
"Kookie à, liệu từ trước đến giờ em có từng yêu ai chưa?"
"Dạ có."
Cả hai vẫn duy trì tư thế ôm, không đối mặt sẽ dễ nói những điều trong lòng hơn.
"Hmm có thể cho Hyungie biết không?"
"Là người đang ôm em nè."
Lời nói vô tư của Jungkook lại vô tình làm trái tim Taehyung mềm nhũn ra. Anh quay lại hôn vào môi cậu một cái rồi tiếp tục ôm.
"Có lẽ em chưa biết, em là ngoại lệ của Kim Taehyung này, là một người rất đặc biệt. Năm anh 5 tuổi, anh gặp em. Em làm cả cuộc sống anh đảo lộn."
"Năm học lớp 12 rất quan trọng và mệt mỏi nhất, những lúc anh muốn bỏ cuộc lại nhớ đến gương mặt của em anh nghĩ mình phải cố gắng học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền để nuôi chồng nhỏ đáng yêu của anh nữa. Anh ghét những nơi ồn ào, nhưng lại thích nghe Kookie nói. Anh không thích chụp ảnh nhưng Kookie muốn anh liền sẽ chụp ngay. Anh rất sợ chơi tàu lượn ở công viên, nhưng em nói em thích anh cũng liền chơi với em. Anh sợ một ngày nào đó khi không còn trên cõi đời này, thì ai sẽ thay anh yêu em đây? Anh--"
Jungkook không đợi anh nói hết mà vội nói, nếu anh còn nói nữa cậu nghĩ cậu không kìm được mà khóc mất.
"Em yêu anh, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, cho em biết sự tồn tại của mình không hề vô vị. Anh không được nói bậy, anh ở đâu Kookie sẽ ở đó dù anh có xuống địa phủ thì Kookie cũng sẽ đi theo anh. Không có anh Kookie sống không nổi đâu."
Jungkook chủ động kéo Taehyung vào nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn quýt trao đổi dịch vị. Đến khi Jungkook hết hơi hô hấp Taehyung mới luyến tiếc tách ra.
______
Mọi người muốn fic này hoàn ròi mới ra fic mới hay là ra fic mới bây giờ luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com