TruyenHHH.com

Taekook Hoa Hong Trang

"Em cứ tưởng là bản thân có thể quên anh nhưng không thể, em lại gặp anh nữa rồi, Taehyung ạ"

Jungkook lại gặp anh vào một ngày nắng đẹp,

Đã đến giờ phải tỉnh dậy, em vẫn còn hơi ngái ngủ nên khi bước chân ra khỏi phòng ngủ vẫn còn loạng choạng. Em bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, nó khiến em như tỉnh cả ngủ, Jungkook thấy bóng dáng anh đang đứng trong phòng khách. Vì mắt em vẫn hơi mờ nên chưa thể nhận rõ ràng được đó là ai.

"Kookie"

"Thật quen thuộc" Jungkook nghĩ thầm

Taehyung biết thói quen của em là khi thấy anh, cho dù ở bất cứ đâu đều sẽ ôm chầm lấy anh. Anh biết là Jungkook của anh sẽ chạy tới ôm anh nên anh đã dang vòng tay mình ra.

Nhưng lần này lại khác, Jungkook chỉ biết đứng nhìn anh và rồi òa khóc.

Hình như em nhận ra anh rồi.

Đến em cũng không hiểu tại sao nước mắt mình lại cứ chảy ra. Em bỗng cất một tiếng nhẹ nhàng

"Là anh phải không Taehyung?"

"Là anh đây bé con"

Nghe Taehyung đáp lại, Jungkook không thể nhịn được nữa, em chạy nhanh tới anh và ôm một cái thật lâu, một cái ôm khoảng chừng như rất nhiều năm xa cách.

Trong vòng tay anh thật ấm áp, em vẫn cứ khóc, anh thì vẫn xoa đầu, nói những lời nói dịu dàng với em.

Lúc này, Jungkook đã không chịu nổi nữa mà liên tục dùng bàn tay run rẩy của mình đánh nhẹ vào người anh.

"Taehyungie, tại sao anh lại bỏ em một mình? Anh không để lại một lời nhắn gì cho em mà tự dưng biến mất, ngày hôm đó anh biết không, em đã như phát điên"

"Anh có biết em nhớ anh vô cùng không?"

"Thật sự nhớ"

Taehyung cũng chỉ biết cười dịu dàng, lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt lăn trên má Jungkook. Anh chỉ nói một câu ngắn ngủn, không phải lời an ủi, mà là lời yêu.

" Anh yêu em mà"

Đã bao lâu rồi Jungkook chưa được nghe thấy nó?

Lời yêu này nó thật nhẹ nhàng, giản dị, đôi khi là tầm thường với nhiều người nhưng đối với Jungkook, nó vô cùng ý nghĩa và quan trọng.

Một lời yêu, không một lời gì khác ngoài câu "Anh yêu em", nhưng nó đã khiến lòng Jungkook như được xoa dịu.

Rồi Jungkook bỗng nhận ra từ nãy đến giờ mình khóc suốt, có lẽ Taehyung bên mình cứ bị phiền bởi tiếng khóc ấy.

"Em xin lỗi, em khóc nhiều quá...."

"Bé con đừng xin lỗi, đáng lẽ anh phải là người xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em"

"Chắc bây giờ em đang rất xấu đúng không?"

"Bé lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng anh, đừng nói vậy nhé"

"...."

Taehyung hôn một cái dịu vào trán em.

"Anh yêu bé"

Lại một lời yêu được nói ra từ miệng Taehyung.

"Em cũng yêu anh"
Rồi có tiếng nói gì vang vảng bên tai em
"Mơ thôi,mày hãy tỉnh ngộ đi"

Jungkook sợ hãi tỉnh dậy. Tại sao mỗi khi em mơ về anh đều có âm thanh đó?
"Ước gì em có thể mãi mãi đắm mình trong giấc mơ có anh"

Jungkook bước chân xuống giường, mở cửa phòng ngủ rồi ra phòng khách ngồi. Em nhìn khắp phòng một lượt, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Một ngày mới của Jungkook lại buồn bã, em vẫn sống trong tâm trạng thất thần.

"Anh đi về cõi thiên đàng rồi mà nhỉ Taehyung?" Jungkook cười khổ

Từ ngày Taehyung mất, đây là lần thứ 1004 Jungkook mơ về anh.

" Em cứ tưởng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau vậy mà chúng ta không thể"

"Taehyung từng hứa với em là anh sẽ cùng em sống hết cuộc đời này mà? Vậy mà tại sao anh lại bỏ em mà đi cùng với bà của anh"

Jungkook lẳng lặng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh mướt , nơi có hai con người yêu dấu trên đó.

"Bà à... hãy chăm sóc cho Taehyung thật tốt nhé, và Taehyung anh cũng phải yêu bà thật nhiều vào"

"Em yêu hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com