TruyenHHH.com

Taekook H Hau Ngai Moi Nhu Cau

"ưm~~ Taehyung~". Khẽ gọi tên anh nhắc mình đã thức, anh buông cậu ra từ từ rời khỏi nhau. Tay cậu kéo chăn lên ôm, hai má đỏ đỏ ngượng ngượng nhìn anh.

"em...em ngượng sao Jungkook". Bật cười.

"đúng thật là...chuyện 7 ngày đêm 10 của chúng ta thôi. Em của lúc trước đâu có biết ngượng, em làm anh thấy mắc cười đó"

"hông có cái gì mắc cười á". Chu môi.

"tôi...tôi đói bụng òi, cho tôi ăn". Cậu như thói quen dang tay muốn anh ôm, anh bồng. Cưng nựng cục cưng mình hết mực, anh sang tủ lấy đồ cho cả hai, sau khi mặc quần áo xong thì bồng cậu vào nhà. Cũng bảo người dọn dẹp căn phòng để biết đâu sau này lại có dịp "này kia" cùng cậu ở đây. Dùng bữa trưa cùng nhau, anh ăn một đũa quay sang đút cậu một muỗng. Ăn xong không quên pha sữa rồi cho cậu nằm trong lòng mình ti bình "chắt chắt".
Xinh yêu của anh no bụng là ngủ rất ngoan, không đòi thêm gì nữa. Anh tranh thủ lúc này mà ra ngoài có trận chiến, nó là kẻ thù ngang tầm nên anh không được có sai sót. Đích thân đứng giữa trận chiến, ra lệnh bằng tiếng súng không phải tiếng nói, anh bắn chỉ thiên nhuộm màu đất bằng màu máu kẻ thù. Mắt đảo nhanh tình hình, quả nhiên cách lãnh đạo và huấn luyện của anh không ai học theo được, không gì sánh bằng một Hắc bang luôn luôn hùng mạnh, mệnh danh bầu trời đen nuốt máu kẻ thù. Càng lúc càng khốc liệt, kinh dị, anh ra lệnh giết hết không để một tên nào sống sót. Khu đất hoang rải rác xác người, nhừ lỗ đạn chẳng toàn thây.
Để rồi dáng ai đó từ xa chạy tới, chân còn mang dép ngủ bước vào vùng đất chết này. Một tay ôm Cooky, một tay cầm bình sữa rất là quen. Cậu chạy đi kiếm anh khi vừa thức dậy, trốn ra ngoài không ai phát hiện. Cái dáng tròn ủm đi thẳng vào đạn bay pháo nổ, không sợ hay giật mình, cậu thấy đông người quá nên nhìn quanh liên tục để kiếm anh.

"Taehyung...anh đâu òi, tôi đi kiếm anh chỗ này là chỗ thứ 5 rồi á. Anh có ở đây hông". Gãi đầu

"lại hỏi người kia thử". Cậu chạy lại chỗ một cái xác đầy máu mà khều người ta tỉnh bơ.

"ê cho tui hỏi anh có thấy cái anh cao cao, đẹp trai hay dê tui ở đâu hông". Lật gương mặt cái xác lên.

"sao không trả lời, cái mặt máu không kìa đi dề tắm i". Nhìn quanh.

"aaa thấy rồi". Cậu chạy lại cái bụi cây vạch tán lá nhìn vào.

"ủa Taehyung không có trong đây". Ngó ngó

"thấy rồi...lần này chắc chắn đúng". Chạy lại thùng rác nhìn vô.

"kỳ dọ...Taehyung cũng không có ở trong đây luôn". Chu môi.

"mà công nhận ở đây nhiều người nằm ngủ ghê, Taehyung không có ở đây thiệt òi. Lại phải qua chỗ khác tìm, qua chỗ nóc nhà bên đó coi Taehyung có tắm nắng trên đó hông, cực ghê á cái gì cũng tới tay mình"

Cậu quay đi, bước trong trận chiến đang nảy lửa mà vẫn ngây thơ, thản nhiên. Ông bà gánh cậu bất tử lướt qua tầm mắt anh, anh nhìn cái rồi bỏ qua rồi lại nhìn cậu lần nữa, sau đó lại nhìn lần nữa, nhìn thêm lần cuối rồi dụi mắt không tin. Anh hốt hoảng há miệng khi mình không hoa mắt, càng không nhìn nhầm rõ ràng cậu đang trước mặt. Xuất hiện trong trận chiến nguy hiểm này, lúc anh đang sắp hạ lệnh gài bom, cho nổ tung hết tất cả. Chân chạy lại kéo cậu vào góc an toàn ngay. Cả hai ngồi bên nhau sau một bức tường chắc chắn.

"Kim Jungkook em giỡn mặt với anh hả, sao tự ý ra đây. Ai cho em đi lung tung có biết ở đây nguy hiểm lắm không". Anh la cậu một tràng vì lo cho cậu, mặt anh lúc thấy cậu lướt qua sợ không còn một giọt máu. Sợ đạn bay ngoài kia không mắt lạc vào cậu, sợ cậu bị thương một lần nào nữa, chính anh đau một nhưng thấy cậu đau anh sẽ đau đến mười.

"tại anh bỏ tôi đi mất á, tôi ngủ dậy đói bụng chứ bộ"

"đồ ăn của em ở nhà đầy, anh bảo người hầu đút em ăn rồi còn gì. Sữa cũng pha sẵn để đó chứ đâu"

"hông chịu tôi muốn anh đút tôi cơ, tôi hông cần họ"

"đúng thật là...". Anh nhìn xuống tay cậu đang cầm bình sữa.

"ở đây nguy hiểm, cục cưng ngoan nghe lời anh về nhà trước đi nha. Anh sẽ bảo người đưa em về sau đó muốn bú bình thì người hầu sẽ...."

"HÔNGGG". Cậu ngắt lời khi anh còn chưa nói xong.

"quánh nhau cũng cho tôi bú!!"

Cậu đưa bình sữa dán lên mặt anh, cho anh phải nhớ việc gì cũng không có nghĩa lý được bằng lúc cậu đói và muốn anh cho ti bình.
Cái má bị cậu dán bình sữa lên, anh từ giận đến đang nhịn cười rung cả vai. Em bé của anh làm anh không đỡ nổi mà, đường đường là một ông trùm lại phải trốn ở đây cho baby cao 1m79, số đo 3 vòng 115 73 95 của mình bú bình. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc nhỏ chăm cậu đâu có cảnh này, bây giờ thì có để kể lại rồi. Lấy bình sữa qua tay, anh đỡ cậu hơi ngã lưng ra.

"dạ hiểu rồi...không dám cãi luôn"

Núm ti đụng môi, cậu há miệng ti lấy "chắt chắt". Trong tiếng súng lại thơm mùi sữa, cho ai đó ngắm nhìn nhau, cái miệng thật muốn cắn cái má đang rơi rớt đáng yêu kia. Sau khi cạn bình, anh cởi trễ vai áo cho cậu ti ngực mình thêm một lúc. Miệng cắn ngực anh rồi ngủ quên luôn trên đó, anh cẩn thận bồng cậu ra xe để ngủ thoải mái hơn.
Sau hơn 2 tiếng trận chiến kết thúc, Hắc bang chiến thắng và ăn mừng bằng cách cho một vụ nổ lủng đất tại đây. Lúc anh quay lại xe cậu vẫn còn ngủ rất ngon cho tới khi về nhà anh bồng lên phòng cũng không làm cậu thức được. Ngủ một giấc ngon lành đến tối, cậu dùng bữa với anh, tắm chung với anh rồi đi chơi cùng anh. Cả hai đến Blackbar, cũng là một nơi quen thuộc để mong cậu có thể mau nhớ lại.

"anh nói đây là bar của chúng ta á"

"đúng rồi, em thấy quen không"

"hông biết...mà bar là gì. Có ăn được không"

"...". Anh cạn lời, xem ra không có hy vọng gì ở đây rồi. Tay mở rượu ra uống còn cậu đi xung quanh trong đôi mắt đủ màu xanh đỏ cùng tiếng nhạc khiến người ta khó đứng yên được. Sau một lúc khi về khuya khách càng đông hơn, anh cùng cậu vào phòng tại đây nghỉ ngơi.
Bước qua lối hành lang nhiều phòng vip khác nhau, chúng kín hết biết bar anh phục vụ tốt thế nào. Căn phòng tận bên trong cách biệt với số phòng bên ngoài để tránh bị lây ồn ào là phòng anh dành cho cả hai. Chuẩn bị theo nhiều trò vui hơn như ghế tình yêu, cọc dây xích đến mấy bộ áo mỏng te đủ loại hóa thân chỉ dùng để xé. Anh vừa vào phòng thì khoá cửa lại muốn đêm nay vừa chơi vừa yêu với cậu.

"Jungkook nè em có đói không anh cho bú bình trước khi ngủ nha"

"nae~"

Cười cười rồi quay đi, cậu không để ý rằng anh đi pha sữa mà lại vào phòng tắm. Bước sang giường ngồi dựa lưng đợi, cậu đọc xong cuốn truyện anh cũng chưa bước ra. Đợi anh từ lúc chưa đói lắm tới lúc đói luôn, cậu chống nạnh phồng má vừa thấy cửa mở đã kể tội anh liền.

"lâu quá dọ, anh ngủ quên ha gì"

"...". Chân bước lại giường với cậu, mặt anh rất ác.

"thôi tôi đổi ý rồi không cho em uống sữa nữa, uống riết cái mặt tròn vo ai mà cưng"

"gì chứ, tôi hông biết tôi muốn sữa". Cậu đòi anh khi thấy tay anh giấu nó phía sau, tránh cậu một lúc để cậu càng muốn mà nhất định cướp cho bằng được.

"đã nói không cho, giờ tôi bận đi quánh nhau nữa rồi. Ai rảnh cho em bú bình"

"kệ anh...quánh nhau cũng cho tôi bú. Mau đưa đây"

Giành với anh quyết liệt, cậu không để tâm rằng anh đang cố nhịn cười nãy giờ. Cuối cùng cũng như chịu thua trước bé con mê sữa và sắp "này kia vì sữa", tay anh đưa bình sữa trắng cho cậu. Mức sữa ít hơn bình thường, ngậm lấy núm ti cậu ngã ra cho tay anh lập tức đỡ lại lưng cậu.

"aaaaa"

Ngụm nuốt đầu tiên đã ná thở, nó không phải sữa cậu nhả ra thì bị anh giữ lại ép phải ti tiếp. Bình sữa chổng cao, miệng không nhả được núm ti ra cậu buộc phải nuốt hết. Sau lưng là bóng ác ma, anh cười lên nuôi cơn tình sắp cùng cậu động phòng, sắp được thấy cậu lại say sữa nhưng lần này là "sữa" của anh. Bình sữa cạn dần, cạn dần cũng là lúc không thấy cậu kháng cự gì nữa. Nằm yên lẫn nằm ngoan đến mức anh có cởi đồ mình ra cũng đưa tay lên cao hợp tác. Anh cởi nhanh quần áo mình, thích cảm giác được chui vào quần lót cậu nên làm sao bỏ qua, bị sờ vào cậu nhỏ cậu cắn núm ti mà ưỡn ngực dang chân. Anh mân mê ướt tay toàn nước dâm, từ từ tuột quần lót cậu xuống qua đùi rồi qua gối cảm giác mê mệt là phải càng dâm đãng, kích thích tố mạnh mẽ từ cả hai đang đánh nhau giành coi ai quyến rũ được ai nhiều hơn. Anh buông bình sữa khi cậu nuốt cạn hết, nó là cho cậu yêu anh hơn, cho cả hai mặn nồng một tình yêu lúc nào cũng được hâm nóng. Khoá môi dạo đầu anh đè cậu nằm dưới mà tranh thủ đấu kiếm một lúc.

"tinh anh ngon không~"

"n..ngon...~"

Cậu mơ màng trả lời, những ngày cuối của kỳ động dục tháng này đang rên rỉ lớn hơn cho anh nghe. Môi anh hôn nhẹ lên vết thương trên trán cậu, yêu cậu, yêu luôn những lúc bây giờ khi đầu trống rỗng hình anh nhưng tận sâu trong lòng vẫn cần anh, cần được yêu thương thật nhiều. Cho cậu ti nguyên ngày giờ đến anh ti ngược lại ngực cậu. Da thịt thơm sữa, anh tình nguyện thành tên xấu vừa ăn vừa hiếp bé con thân hình phụ huynh này suốt đời. Án lãnh chiều cậu mỗi ngày phải ít nhất 10 tiếng - thành án. Cậu rên rỉ cùng thở dốc dồi dập, tay anh mò mẫm ra sau mông thăm hỏi hậu huyệt, kẽ nhăn co thắt ngay khi anh mới đưa ngón tay vuốt ve. Cậu ưm dài đòi anh mình muốn được đâm, nhanh chóng bôi trơn cùng đeo bao, anh đeo thêm vòng gai vào để tăng vận động cho đêm nay.
Cả hai doggy rung giường, bợ mông cậu anh thúc vào mang gai cọ ngoáy động nhỏ chẳng dừng. Khỏi phải nói cậu rên rỉ vì cơn đau tới khan tiếng. Quy đầu chạm tới điểm G lúc giữa đêm thì đau cũng thành sướng, cậu càng chu mông cao cho anh bóp càng biết đang lên đỉnh không ngừng được, hông đẩy để thúc thêm tả tơi điểm G bạn tình. Anh cao hứng ngút ngàn, theo sinh lý thì khi trời ló dạng bắt đầu ngày mới là lúc cự vật sung sức nhất. Anh tự biết mình không phải chào cờ vì đã rút khỏi cậu đâu, cả hai dính nhau đến trưa, đẩy đưa từ giường sau ghế tình yêu. Anh chơi thú nhún trên mông cậu, trẻ mãi xuân mãn khi có cậu bên cạnh. Chính xác rời khỏi nhau sau 18 tiếng, cả hai tắm chiều, ăn chiều. Cũng chưa vội về Kim gia vẫn ở lại Blackbar chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com