Taekook Goi Ban Than La Chong
.Trong giờ học, Jungkook không ngừng nhìn sang bên cạnh, bé con đang ngắm nhan sắc hoàn mĩ của chồng bé. Phải nói sao ta, chồng bé vô cùng đẹp trai đó, khuôn mặt tỉ lệ cân xứng, góc cạnh nào cũng mĩ lệ. Cho dù có đeo chiếc kính dày cộp nhưng vẫn đẹp mê người. Bé muốn xem chồng bỏ kính ra sao. "Taehyung! Cậu bỏ kính ra được không?" "Sao cơ? Không được đâu""Thôi nào, đi mà. Kookie thực sự muốn thấy"Jungkook nắm lấy cánh tay Taehyung làm nũng, trong đầu tin con người kia sẽ chấp nhận tại vì Kookie quá dễ thương đó. Taehyung trợn tròn mắt nhìn con người đối diện đang làm nũng hắn. Thỏ lợn lại đi làm nũng sao? Nhưng phải công nhận cậu ta đáng yêu thật. "Được rồi được rồi"Taehyung tháo chiếc kính dày ra khỏi khuôn mặt mình. Cậu từ bé đã cận vô cùng nặng nên suốt ngày phải đeo kính. Jungkook bất động, chồng bé bỏ kính ra còn đẹp hơn đeo. Đôi mặt mở to ấm áp nhìn về phía nhóc con. Ôi! Tim nhóc đau mất. "Sao? Nhìn có đẹp không?""..." bất động."Này!""..." sắp chết."Kookie!" Taehyung khẽ huých nhẹ vào vai bé con. "Hả hả? Cậu hỏi gì cơ?" Sau khi tỉnh mộng, Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung. "Tớ hỏi tớ nhìn có ổn không đồ ngốc!" Taehyung cười khổ, con người kia chắc chưa đạp đất đâu. "Ổn ổn lắm! Nhìn rất đẹp đó. Cậu nên bỏ kính ra nhiều hơn!""Vậy sao? Cảm ơn cậu!"Taehyung cười nhẹ rồi tiếp tục học bài. Cậu cảm thấy người bạn mới này có phần kì lạ? Luôn luôn làm nũng, sử dụng giọng ngọt như kẹo để dỗ cậu. Tuy có hơi phiền, trong giờ học mà nhóc cứ nhèo lèo bên tai thế này sao cậu tập trung, chả may cô giáo bắt thì chết cả lũ. "Taehyungie! Nhà cậu có bao nhiêu anh chị?""Taehyungie! Cậu có thích ăn canh kim chi không?""Taehyungie! Cậu biết chơi bóng rổ chứ? Dạy tớ!""Taehyungie.."Đấy! Cứ Taehyungie bên tai cậu ai mà tập trung học được. Taehyung lườm nhẹ Jungkook, ý muốn nói cô giáo đang chú ý đến nhóc và cậu nhưng có vẻ bé con không hiểu ý cậu. "Taehyungie..""Yah! Jeon Jungkook! Cậu có thể trật tự một chút không?" Taehyung quát nhẹ, đôi mắt doạ nạt nhìn cục bé bên cạnh. "Taehyung.." Bé con rưng rưng, đôi mắt to tròn ứa nước. Taehyung vừa mắng bé. "Taehyung! Jungkook! Các em rất mất trật tự!" Cô giáo trên bục giảng quay xuống, nhìn về phía cuối. "Thưa cô! Em chỉ đang nhắc bạn Jungkook chú ý đến bài giảng!""Oaaa..." Trong khi Taehyung luống cuống giải thích thì bé con bên cạnh oà khóc. "Tae Tae..Oaaaa mắng tớ..""Jungkook! Cậu mau nín đi!" Taehyung bối rồi dỗ dành Jungkook. Cậu khẽ xoa xoa đầu nấm của bé con, nhỏ giọng dỗ ngọt. "Được rồi! Jungkook con nín đi! Chú ý đến bài giảng đây này"Taehyung thở phào, đợi cô giáo quay lên rồi ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh. Jungkook tuy đã nín nhưng vẫn thút thít, nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má ửng hồng. Bé con đang rất giận, rất rất giận. Bé là muốn quan tâm đến chồng bé thôi, sao Taehyung lại mắng bé? Kookie đây nguyện thề sẽ mãi giận Taehyungie, đến khi người kia dỗ ngọt mới chịu. "Jungkook!" Taehyung dịch người ngồi sát cạnh vào Jungkook."..." Đồ đáng ghét!"Kookie! Tớ xin lỗi! Thực sự không cố ý mắng cậu!" Taehyung dỗ ngọt, cậu biết nhóc không dám giận lâu đâu. "Xịt...xịt.." Jungkook quay sang nhìn Taehyung, tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn cậu. "Ngoan nào! Tớ xin lỗi!" Taehyung cười nhẹ, đồ thỏ ngốc kia dễ thương chết mất. "..." Bé con lại quay đi, úp mặt xuống bàn. Tuy đã hết giận bởi những lời dỗ ngọt của Taehyung nhưng bé phải thật lạnh, không được mất giá. Taehyung thở dài, tiếp tục chăm chú bài học. Tí nữa cậu sẽ mua sữa cho bé con kia, chắc chắn sẽ bớt giận thôi. "Đồ thỏ ngốc!".Thoáng qua đã đến giờ nghỉ trưa, Jungkook bụng đói meo, đôi tay bé con lục vào cặp. Hôm nay mẫu hậu của nhóc có làm thịt nướng, món khoái khẩu của bé nên rất muốn ăn. Nhưng lục từ ngăn này đến ngăn khác vẫn không thấy hộp cơm của mình đâu, Jungkook hốt hoảng bỏ hết sách vở ra nhưng vẫn không thấy đâu. Chắc để quên ở nhà mất rồi, giờ phải làm sao? Bên cạnh, Taehyung thấy được nét mặt buồn thiu với tiếc nuối của Jungkook, rồi nhìn xuống cặp bé con, hiểu phần nào thỏ con kia lại buồn đến vậy. Cậu cười nhẹ, lôi trong cặp ra một hộp cơm cùng sữa. Cậu cảm nhận được đôi mắt láo liên của người bên cạnh nhìn chằm chằm vào hộp cơm ngon lành của mình. "Cậu không mang theo cơm đi ăn?" Taehyung khẽ mở miệng, vì cậu biết người kia đương nhiên sẽ không hỏi cậu. "Cậu muốn ăn không? Tớ chia một nửa cho cậu!""Được không...?" Jungkook mở miệng lí nhí, nhìn Taehyung với ánh mặt bối rối. "Đương nhiên là được! Mẹ tớ làm rất nhiều, tớ không thể ăn hết! Có cậu thì đỡ phải thừa cơm"Taehyung lấy ra chiếc bát nhỏ, múc từng thìa cơm trắng dẻo sang. Rồi gắp từng miếng thịt heo thơm ngon cho Jungkook coi như chuộc lỗi. Tiếp đó, cậu chuẩn bị gắp rau sang thì nghe thấy giọng luống cuống bên cạnh. "Tớ không thích ăn rau!""Sao cơ?" Cậu nhìn Jungkook, khẽ nhíu mày. "Tớ không thích ăn sau nên cậu đừng cho vào!" Jungkook nhắc lại, tay cầm lấy bát cơm kéo về phía mình. "Hmmm..." Taehyung nhíu mày, trong lòng thầm tí nữa sẽ tống vào miệng thỏ chút ít rau. Jungkook ăn cơm ngon lành, không ngừng tâm đắc tài năng nấu ăn của mẹ Taehyung. Nhóc ăn ngon lành đến mức cơm dính trên khoé miệng. Do bé rất đói thôi a. Taehyung cười nhẹ, chậm rãi ăn cơm, mắt không ngừng nhìn về phía con thỏ lợn kia. Hắn với tay, quẹt nhẹ khoé miệng Jungkook đang dính cơm. Jungkook ngơ ngác bởi hành động đột ngột kia của Taehyung, miệng cười tủm tỉm. Chồng bé đang quan tâm bé đó."Taehyung..""Gì cơ?" Taehyung đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. "Chúng ta là bạn được không?" Bé con mong đợi nhìn về phía chồng bé. "Chả phải chúng ta đã là bạn hay sao?" Cậu khó hiểu nhìn Kookie."Không! Ý tớ là thân một xí, thân hơn bình thường đó! Tớ rất quý Taehyung, rất muốn được cùng Taehyung đi chơi, muốn được kèm học bài. Sau đó chúng ta sẽ qua nhà nhau chơi, ngủ cùng nhau. Sau đó là...ưm ưm""Hơi thân của cậu phức tạp nhỉ?" Taehyung bịt miệng bé con lại, giả vờ suy nghĩ. "Có được không Taehyung?" "Thôi được rồi! Tớ sẽ gọi cậu là Kookie!" Taehyung cười nhẹ, cái tên dễ thương, nghe như một tiểu bánh quy. "Được thôi Taehyungie!""Vậy tớ gọi cậu là chồng được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com