TruyenHHH.com

Taekook Em Quoc Cua Anh Hanh

Khác hơn với mọi ngày, hôm nay Thái Hanh học tăng ca đến tận tối mới về. Ngồi trong lớp mà anh cứ háo hức muốn về, nói đúng hơn là nhớ cục tròn ủm kia.

Trên đường đi về lại thấy có bán korean kogo(*) liền nhớ đến hôm qua em nhỏ có nói thèm korean kogo nên đã kêu chú tài xế dừng lại rồi xuống chạy đến đó mua ba cây mang về nhà. Trước khi về còn ghé mua thêm cho em vài lốc sữa chuối và cả sữa bột nữa.

Về đến nhà đã thấy em khóc bù lu bù loa, anh liền hớt hải chạy tới bế em lên ôm vào lòng.

Mẹ Kim thấy Thái Hanh về mừng tột độ, em Quốc khóc thì chỉ có Thái Hanh mới có thể dỗ em thôi.

"Anh ơi...huhu."

"Em bé, sao lại khóc?"

Em nhỏ ngước lên nhìn Thái Hanh nức nở nói.

"Hức..anh ơi...Màn Thầu của Quốc mất tiêu rồi."

Màn Thầu là con gấu bông mà Thái Hanh đã tặng cho khi em còn bé tẹo nên em quý nó lắm. Còn lý do em đặt tên nó là màn thầu là bởi vì lúc đó em đang thèm ăn bánh bao nên đặt tên như vậy luôn.

"Em nhớ lại kĩ xem em có bỏ quên ở đâu không?"

Em nhỏ lắc đầu chẳng nhớ là mình bỏ quên ở đâu cả, hai tay che mặt lại úp mặt vào hõm cổ anh khóc tiếp.

"Không sao không sao, anh mua cho Quốc con mới nhé?"

Thái Hanh hôn vào mái đầu tròn của em, tay vỗ đều đều ở lưng.

"Lúc nảy anh có mua korean kogo cho em đấy, bây giờ mở ra ăn nhé."

Thái Hanh chưa đợi em trả lời đã láy sang câu chuyện khác vì sợ em lại khóc nữa. Đúng như Thái Hanh dự đoán, em nhỏ nghe thấy đồ ăn là đôi mắt sáng rực.

"Quốc muốn ăn ạ."

Đúng là em bé mà, vừa có đồ ăn là quên luôn cả nỗi buồn. Đáng yêu hết sức.

Thái Hanh đem ba cây korean kogo bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Em nhỏ đứng núp sau bức tường vì em sợ lò vi sóng bởi em nghĩ nó sẽ phát nổ.

"Anh ơi đừng đứng gần đó, nó nổ đấy."

Em nhỏ sợ lò vi sóng nổ sẽ làm anh bị thương.

"Nó sẽ không nổ đâu, lại đây."

"Anh đừng lừa Quốc."

Thế là Jungkook đứng sau bức tưởng chỉ ló mỗi cái đầu để nhìn anh thôi.

Đợi lò vi sóng kêu lên một tiếng rồi anh lấy ra cho ra dĩa. Lúc này Chính Quốc mới chạy lại leo lên đùi anh ngồi ăn.

"Ăn một cây korean kogo phải trả một nụ hôn."

Chính Quốc hiểu ý liền rướn người lên hôn vào má Thái Hanh.

Thái Hanh bật cười lấy một cây korean kogo đưa cho em.

"Ăn cẩn thận coi chừng nóng."

"Quốc biết rồi ạ."

Em nhỏ cẩn thận thổi cho nguội rồi mới bỏ vào miệng cắn.

"Ngon không?"

"Dạ ngon lắm!"

Sướng nhất Chính Quốc rồi vừa hôm qua nói thèm là hôm nay đã được anh mua cho ăn.

Ăn xong Chính Quốc và Thái Hanh cùng nhau ra ngoài phòng khách xem phim. Chính Quốc nằm trên đùi Thái Hanh một chân để thẳng còn một chân gác lên thành ghế sofa.

"Aa Màn Thầu."

Cũng không biết từ đâu mà Tannie ngoặm Màn Thầu từ ngoài sân đi vào.

"Tannie hư quá đi, dám lấy của Quốc."

Em nhỏ chu mỏ mắng Tannie vì đã lấy Màn Thầu của mình.

Chuyện là buổi trưa không có Thái Hanh ở nhà nên cậu chán quá liền ôm Màn Thầu chạy ra sau vườn chơi với Tannie rồi em đi vào mà bỏ quên luôn Màn Thầu ở đó.

Ngồi xem tivi một lúc thì ba Kim cũng đã về tới, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi.

"Aaa chú không được đánh anh của Quốc!"

Ba Kim trêu ghẹo em bằng cách giả vờ đánh Thái Hanh, em nhỏ cứ tưởng thật nên la oai oái. Còn Thái Hanh chỉ biết cười trừ. Giờ thì biết tính trêu ghẹo của Thái Hanh được thừa hưởng từ ai rồi nhỉ.

"Đánh Hanh Hanh này."

Ba Kim giả bộ đánh vào tay anh nghe một cái "bốp" nhưng chẳng đau tí nào thế là:

"Huhu anh ơi hức anh có đau không?"

Em nhỏ lùn hơn anh nên ôm thắt lưng anh ngước mặt lên hỏi.

Thái Hanh bế em lên lau nước mắt cho em, nhìn ba Kim nói.

"Ba đừng chọc em nữa."

"Ai biểu đáng yêu quá làm chi."

Ba Kim đi lại nựng má em một cái, gương mặt này coi bộ muốn búng ra sữa rồi.

"Anh với con đấy suốt ngày chỉ trêu ghẹo Quốc Quốc thôi."

Mẹ Kim bưng bánh từ phòng bếp đi ra thấy một màn trước mắt cũng bất lực nói.

Cả nhà bốn người cùng nhau thưởng thức. Món mẹ Kim làm là bánh tart trứng vô cùng thơm ngon.

"Em ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đó."

Chính Quốc ăn ngon đến nổi hai má em căng phồng vì độn thức ăn quá nhiều.

Thái Hanh mỉm cười hôn vào má em cái chóc.

Ăn xong mẹ Kim và Thái Hanh đi dọn dẹp còn ba Kim và Chính Quốc thì ngồi xếp đồ.

"Có ai ăn sữa chua không ta?"

Thái Hanh cầm hộp sữa chua từ bếp đi ra.

"Quốc ạ."

"Hanh Hanh ba cũng muốn ăn."

Thật ra ba Kim chẳng thích ăn mấy món ăn này đâu nhưng chỉ muốn trêu em bé kia một chút.

"Hmm chỉ có một hộp thôi nên ba và em tù xì đi."

(ba Kim ra kéo, Chính Quốc ra bao)

Chính Quốc buồn bã đi lại ngồi vào lòng Thái Hanh, nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy Thái Hanh đưa hộp sữa chua cho ba Kim.

"Chú giỡn đấy, cho con này."

"Quốc cảm ơn chú ạ."

Chính Quốc đưa hai tay ra cầm hộp sữa chua, lễ phép cảm ơn ba Kim.

"Cưng quá."

Ba Kim nhịn không được mà nựng má em. Kể cả ba Kim hay mẹ Kim ai cũng ghiền chiếc em bé của Thái Hanh rồi

Thái Hanh vui vẻ bế em từ trong lòng mình giơ lên cao rồi áp má em xuống môi mình hôn liên tục năm cái liền.

"Anh ơi đừng cắn Quốc."

Đôi má Chính Quốc được cái mềm lại còn rất thơm nên Thái Hanh hay hôn và ngoặm má em lắm.

Chính Quốc xoa xoa cái cái má bị anh ngoặm đến đỏ ửng.








---
Bánh Korean kogo:
(loại này khác hogdog một chút bởi lớp vỏ nó có khoai tây)

Bánh tart trứng:

----

Xin lỗi vì sự chậm chạp này của tui, mong mn không vì sự lâu lắc này mà bỏ em fic này nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com