TruyenHHH.com

Taekook Drop Hoa Trong To

Khi Taehyung tỉnh dậy bước ra khỏi phòng để vào bếp tìm đồ ăn thì đã thấy các anh lớn bu lại quanh Jungkook hỏi này hỏi nọ rồi sờ mó em nhỏ xem có mất miếng thịt nào không. Jungkook chỉ cười sáng lạn lắc đầu. Taehyung trông ra, khẽ nuốt nước bọt.

Bắt gặp Taehyung nhìn mình chăm chăm, Jungkook trao cho anh nụ cười. Sống cạnh nhau bao lâu, Taehyung hiểu nụ cười ấy của Jungkook có nghĩa là gì.

Em ổn.

Các hyung nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook. Dù hiện tại trong nhà có đủ tất cả 7 người, nhưng 5 người anh cứ như bị hai cậu em quẳng vào một thế giới khác, còn thế giới này là của riêng một mình chúng nó. Hai đứa nhỏ như nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm.

Nhịn không nổi, Jin lớn tiếng vừa nói vừa cười haha.

"Về rồi thì tốt. Vào tắm rửa rồi ra ăn đi nào Jungkook".

"Vâng".

Jungkook đáp trả một tiếng, từ từ tiến bước vào phòng. Taehyung thấy vậy cũng nhấc gót tiến ra phòng bếp. Hai cánh vai va nhẹ vào nhau nhưng không ai nói hay biểu hiện ra mặt câu gì. Những người khác trông theo, chỉ trực nín thở.

Để đến khi cửa phòng Jungkook khép lại, Taehyung cũng ngồi ngoan trong bếp, mọi người mới quay qua nhìn nhau đầy ái ngại. Cái khung cảnh vừa rồi thực sự hơi rợn người một chút.

Chỉ có Taehyung và Jungkook mới hiểu cái chạm vai đó là sự cố ý từ hai bên. Bây giờ, cả hai người không thể đường đường chính chính ôm vai bá cổ nắm tay nhau vô tư được nữa. Vậy nên mấy cái va chạm nhỏ nhặt này là thứ duy nhất khiến hai người có thể quang minh chính đại sờ đến hơi ấm của nhau.

Taehyung chẹp miệng. Mới hôm nào còn có thể chân chính hôn nhau nồng thắm, nay đến cái việc chạm vào ngón út ủa nhau cũng trở nên thật xa xỉ. Đời thực buồn cười quá đi.

Bữa ăn diễn ra trong thời gian bão tố vẫn vui tươi ồn ào. Hoặc có chăng đó là sự vui vẻ nhân tạo từ năm người. Taehyung tham gia vào cuộc vui, cười nói như chẳng hề có chuyện đau buồn. Jungkook và Yoongi duy trì trạng thái yên lặng để tập trung vào ăn uống. Sự vui vẻ của Taehyung là giả, nhưng không ai muốn bóc trần nó nên thôi đành xuôi theo.

Jungkook không liếc nhìn Taehyung cả bữa ăn, chỉ vểnh tai hết cỡ lên để lắng nghe giọng của anh mà thôi. Cậu biết chứ, rằng bây giờ chỉ cần ánh mắt hai người chạm nhau thôi là không khí sẽ lập tức thay đổi. Vậy thà cứ cắm mặt ngồi ăn đi, ít ra sẽ không bị khó xử.

Còn Taehyung nhân lúc bản thân náo động, đôi khi vẫn nhìn qua mái đầu tròn đã được cắt tỉa tóc gọn gàng lại. Anh có hơi tiếc mái tóc bông xù mềm mềm kia. Tất nhiên việc liếc em chỉ là trong lén lút. Anh thầm cảm ơn vì Jungkook không hề ngóc đầu lên trong bữa ăn nhưng anh cũng buồn vì ánh mắt mình không hề chạm được tới ánh mắt của Jungkook. Anh tham lam quá rồi nhỉ?

...

Hàng cây trong vườn đã bắt đầu có dấu hiệu sậm màu hơn để một hai tháng nữa là ngả sang màu vàng ối. Taehyung ngồi lên xích đu, thoải mái ngắm nhìn. Thời tiết vẫn đang trong độ hè nắng cháy nên không khí tương đối nóng và khô. Nhưng mà đống cây to sù sụ ở đây cũng làm không gian bớt nóng nực đi phần nào.

Taehyung nhắm mắt lại, để những vệt nắng trong veo luồn lách qua kẽ lá, đùa nghịch rơi trên mặt anh. Taehyung tưởng tượng đó là những cái hôn nhẹ của Jungkook. Chúng đều ấm áp và dịu dàng biết bao.

Taehyung bật ra tiếng cười khẽ. Anh lại nhớ đến Jungkook mất rồi. Anh ước bản thân có thể chạy tới ôm lấy Jungkook ngay lúc này, hôn môi em ấy ngay lúc này, trò chuyện tâm tình với em ấy ngay lúc này. Mới chỉ có 2 ngày thôi nhưng anh thật sự nhớ mùi hương và sự ấm áp của Jungkook tới phát điên.

Anh phát điên thật rồi.

Ai lại đi tưởng tượng vệt nắng là làn môi của ai kia chứ?

Chẳng phải vì quá nhớ hay sao!

Một cánh môi mềm khẽ chạm nhẹ lên trán của người đang thẫn thờ. Taehyung không mở mắt, vừa mỉm cười rồi bỗng nhiên lại thu về nét mặt vui vẻ.

"Jung... à nhầm Jimin".

Jimin nhéo tai Taehyung làm cậu bạn la oai oái lên.

"Cái tên này thật là. Bạn mình mà cũng gọi nhầm cho được".

Taehyung mở mắt, ủy khuất kêu la.

"Tớ xin lỗi mà. Tớ không có cố ý đâu huhu Jiminie tha tớ đi. Đau quá".

Jimin buông tai bạn ra, nhìn Taehyung cứ mải nhăn nhó mà không thể buông ra nổi tiếng thở dài. Cậu biết chứ, rằng trong một giây phút nào đó, Taehyung đã nghĩ rằng cái hôn vừa rồi là của Jungkook. Vậy thì vừa rồi khi Jimin chưa tới, hẳn là Taehyung đã nghĩ về người yêu nhỏ.

À. Hình như hai đứa chia tay rồi.

"Lâu rồi tụi mình chưa đi đâu riêng với nhau. Nhân mấy ngày này, làm chuyến đi phượt đi".

Jimin đột nhiên hào hứng về đề tài này không làm Taehyung thấy lạ cho lắm. Chung quy lại cũng chỉ vì nghĩ cho anh thôi. Nhưng còn Jungkook thì sao? Nếu anh đi với Jimin thì em ấy ở nhà ư?

"Nhưng mà còn..."

Chỗ trống phía sau, Jimin hoàn toàn có thể tự đoán ra được. Cậu xoa xoa mái đầu Taehyung như cách cậu vẫn xoa đầu người nào đó, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không sao đâu. Nhà chúng ta có rất nhiều người".

Ừ nhỉ. Taehyung tự nhủ trong lòng. Ở đây đâu phải chỉ có riêng mình anh và Jungkook đâu mà sợ em ấy sẽ ở một mình. Còn Jin hyung, Namjoon hyung, Yoongi hyung và Hopi hyung mà. Có phải không khi Taehyung lại tự đề cao bản thân mất rồi? Đề cao bản thân rằng chỉ có mình mới luôn ở bên cạnh em ấy.

"Ừ. Tớ sẽ đi với cậu".

Không còn cách nào từ chối, Taehyung đành gật đầu dù bản thân không mấy hào hứng muốn đi. Coi như là mấy ngày sắp tới nghỉ xả hơi để bắt đầu lại từ đầu vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com