Taekook Drop Hoa Trong To
"Bighit Entertaiment lên tiếng về thông tin hai thành viên BTS V và Jungkook yêu đương đồng giới: Tất cả chỉ là bịa đặt".Jungkook lướt nhanh tiêu đề bài báo, chán nản tắt nguồn điện thoại. Vậy là như ý anh rồi Taehyung. Dù cho sau sự việc này sẽ có không ít fan rời đi, nhưng những người chọn tin tưởng ở lại vẫn cực kì nhiều. Chúng ta là ai và họ là ai chứ? Bangtan và Ami không phải là một gia đình hay sao?Jungkook bật cười. Cậu và cả quý công ty cũng Bangtan đang che giấu cái sự thật khủng khiếp này trước mặt những người mà họ tin yêu nhất. Chết tiệt thật. Cái cuộc đời này nó là thế đấy à? Cứ mải lừa dối nhau để làm lợi cho bản thân? Không công bố ra sao? Bịa đặt sao? "Jeon Jungkook. Mày giận giữ cái gì chứ?"Jungkook quẳng lon bia thứ 13 vào góc tường, ngồi cười khùng khục một mình trên ghế sofa, ánh mắt đau buồn hướng ra bờ sông Hàn. Phía dưới kia, đèn đường vẫn tỏa sáng, giao thông tấp nập, mọi người đi lại nhộn nhịp. Ngồi trên cao như vậy nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng cười nói hân hoan từ những người đi bộ ven đường. Cậu từng khát khao có một cuộc sống như thế. Sáng thức dậy, mở mắt ra sẽ thấy Taehyung đang mỉm cười nhìn mình. Họ cùng ăn sáng, cùng nhau nô đùa trong phòng và sắp xếp đi làm. Buổi trưa, họ sẽ nghỉ ngơi và ăn uống cùng với nhau, nói chuyện về những bộ phim, những bài hát, vài vấn đề họ yêu thích. Buổi tối, họ rủ nhau dạo bước trên con phố, ngắm người qua lại, thưởng thức vị đêm, chụp ảnh, nghe nhạc, đút cơm cho nhau ăn, trao nhau chiếc hôn nhẹ nhàng. Đẹp như vậy, đúng là chỉ có trong mơ. Căn hộ Jungkook tự tậu này vốn là để cho cậu và Taehyung sau này sẽ cùng chung sống. Thế nên Jungkook mới rủ các hyung mua chung căn ở cùng tầng cho vui. Nghe ý tưởng thì tuyệt vời đấy nhưng chỉ có Hoseok hưởng ứng mà thôi, các hyung còn lại thì cười rũ rượi bảo rằng 7 người ở Hannam The Hill là ổn quá rồi còn gì. Khắp nơi trong căn hộ đều treo bức ảnh do chính tay cậu chụp. Nhưng có ai để ý không, rằng những bức ảnh này đều là những nơi cậu cùng Taehyung đi tới, chỉ hai người mà thôi. Vậy nên nó mới ý nghĩa đến mức khiến cậu phải rửa ra rồi treo lên để ngày ngày nhìn ngắm trân trọng. Taehyung Taehyung Taehyung. Đến cả mật khẩu để vào nhà cũng là ngày sinh của cậu và Taehyung. Mọi thứ xung quanh Jeon Jungkook luôn mang hình ảnh của một Kim Taehyung như thế. Jungkook cúi người, xoa bù mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng. Trưa ngày hôm nay,cậu đã nhờ chị stylist cắt đi bộ tóc dài hơi xoăn của mình đã nuôi một thời gian khá lâu. Cậu muốn tóc mình dài ra như Taehyung của ngày trước, để khoe với anh. Taehyung hiểu nên rất hay xoa xoa lên mái đầu bông xù xinh xắn mà mỉm cười. Giờ thì còn lại cái gì đâu, để tóc cũng làm gì nữa chứ. Jungkook chậm chạp lê bước vào phòng ngủ, những bước đi xiêu vẹo như cuộc đời của cậu bây giờ. Tiền tài cậu đã có rất nhiều, tình cảm cậu cũng đã có rất nhiều. Nhưng Kim Taehyung thì có vẻ như là mãi mãi cậu cũng không thể có. Lại là Kim Taehyung. Jungkook nằm vật ra giường, đau đớn rơi nước mắt. Một tiếng Kim Taehyung, hai tiếng Kim Taehyung. Cái người tên Kim Taehyung đó đã xâm nhập hẳn vào cuộc sống của Jeon Jungkook và không chịu bước ra, để cậu giờ phải vật vã như vậy đây. Chia tay rồi. Kẻ ấy nói chia tay. Căn phòng tràn ngập bóng tối. Thân ảnh to lớn trên giường cuộn tròn lại, để mặt tựa sát với hai đầu gối, tay ôm lấy chân như chịu lạnh. Jungkook mệt mỏi, không biết bây giờ bản thân đang khóc vì cái gì. Khóc vì mình hay khóc vì cuộc tình tan vỡ?Cậu không biết, cũng không muốn biết. Chẳng phải trên phim, khi hai nhân vật chính chia tay nhau thì trời đổ mưa hay sao? Sao bây giờ ngoài trời chẳng có một giọt nước rơi, trăng sao thi nhau tỏa sáng như thế? Hay là vì cuộc tình này vốn dĩ không có ý nghĩa gì cả nên ông trời cũng chẳng buồn đổ lệ, để rồi trăng sao trên kia nhìn cậu dưới này quằn quại trong đau đớn mà cười mỉa mai? Phải không? Hai bức ảnh gia đình sáng lên trong đêm tối. Jungkook hướng mắt nhìn lên một hồi lâu. Gia đình. Jungkook nhớ nhà quá. Mới vài ba ngày trước còn trong vòng ôm của mẹ, nụ cười của cha, tiếng trêu chọc của anh trai, ấy mà hôm nay lại nằm vật vờ ở chỗ này. Nhớ nhà ư? Chẳng phải chính cậu đã vô tâm vô tư chạy lên Seoul để tìm Taehyung, để lại gia đình ấy đắm chìm vào nỗi nhớ cậu miên man không dứt hay sao? Jungkook thấy hổ thẹn. Người ta bảo rằng gia đình luôn là nơi người ta trở về khi gặp bão tố. Nay nơi này có bão, vậy mà cậu cũng chẳng thể trở về với bộ dạng này được nữa. Jungkook với xuống tấm ảnh gia đình của Bangtan, nhìn ngắm nụ cười của từng người một. Các hyung luôn đối xử với cậu còn hơn cả một câu em út. Họ trân trọng Jungkook, coi Jungkook như viên ngọc trong nhà mà nâng niu chiều chuộng dạy dỗ. Một nửa thanh xuân của cậu là ở bên các hyung, chính họ đã góp phần rất lớn nuôi cậu trưởng thành đến ngày hôm nay. Và nhìn lại xem, cậu đang trả ơn họ như thế nào? Cậu đang dần mòn phá tan ước mơ của họ, ngắt đi từng chút một tương lai tươi sáng của họ sau này. Chỉ vì tình cảm của bản thân, Jungkook trực diện đẩy họ vào con đường bế tắc. Trăng soi rõ nụ cười yếu ớt thảm thương của Jungkook. Cậu tháo khung ảnh, lấy ra bức hình được cậu giấu bao lâu nay.Bức hình cậu chụp Taehyung khi họ dạo phố mùa hoa nở rộ. Ánh mắt Jungkook rơi trên bức hình thật lâu. Nụ cười của anh luôn tươi sáng như vậy, vô tình mà hữu ý chiếu sáng luôn cả cuộc đời của Jungkook. Đôi mắt của anh luôn đẹp như vậy, làm Jungkook đắm say ngày đêm nghĩ về. Anh đẹp đẽ tới như vậy, đẹp tới mức Jungkook cũng không làm chủ được tình cảm của mình. Nước mắt Jungkook lặng lẽ rơi ra khi mặt sau của tấm ảnh được lật lại. Phía dưới dòng chữ tâm tình của Jungkook là hàng chữ quen thuộc với nét chữ được viết vô cùng cẩn thận và nắn nót. "Anh cũng yêu em.
Taehyungie tím Jungkookie"..
Taehyungie tím Jungkookie"..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com