Taekook Doi Dau
Kim Taehyung đối với câu nói thẳng thừng của Jungkook lại chẳng lấy chút nào làm khó chịu. Đôi mày rậm theo đó cũng khẽ cong lên cùng cái nhếch mép đầy hàm ý ở cánh môi mỏng. Vị chủ tịch KT lúc bấy giờ muốn có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, thậm chí là còn mạnh mẽ đến bức người khác, điều này khiến Jeon Jungkook không khỏi hoang mang. "Jeon tổng đã có ý trung nhân cho mình rồi sao? Tôi đây cũng xin gửi lời chúc mừng đến cậu."Gã nở một nụ cười đầy ẩn ý với Jungkook, sau đó lại hướng về phía cậu tình nhân họ Lee đang ngơ ngẩn mà lịch sự chìa tay ra."Kyungmin, tôi là Kim Taehyung, thật vinh dự khi được biết đến cậu"Đối với sự niềm nở của Kim Taehyung, cậu thiếu niên không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Dẫu sao gã ta cũng là tổng tài, đứng trên vạn người, nếu cậu trực tiếp bày ra vẻ mặt cau có thật sự có phần không hợp lí.Vì vậy mà đôi tay nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng đưa ra trước mặt để đáp lại cái bắt tay xã giao của Kim Taehyung. Lee Kyungmin ngay lập tức liền nhíu mày trước đôi mắt tinh xảo đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt của gã tựa như một lời cảnh cáo bén nhọn, đâm thẳng vào lòng cậu vài tia hoang mang và lo sợ.Đôi mắt ấy...vừa hung tàn vừa kiêu ngạo, lại băng lãnh đến bức người.Cái bắt tay này, một chút thiện chí gã ta cũng chẳng dành cho cậu, cơ hồ như muốn nuốt trọn hết tất thảy sinh lực của Lee Kyungmin vào đôi mắt xám nâu kia.Kim Taehyung sau đó cũng rời khỏi, duy nhất ánh mắt mơ hồ của cậu thiếu niên trẻ vẫn mãi đậu trên tấm lưng vững chắc kia. Lee Kyungmin sau đó lại chậm rãi nhìn xuống đôi tay đã trở nên đỏ thẫm của mình mà chợt nhíu nhẹ mi tâm.Chủ tịch Kim là đang muốn cảnh cáo cậu vì điều gì đây?
⁎⁎
"Hôn anh cái nữa" Tại một khu trọ nhỏ vắng người qua lại, hai thiếu niên đang hạnh phúc môi lưỡi day dưa. Người thấp người cao cùng nhìn nhau bằng một đôi mắt đầy ý cười, len lỏi sâu trong đó là cảm giác ngọt ngào, ấm áp chân thật.Sau vài phút kéo dài, Lee Kyungmin cũng nhẹ nhàng thoát ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông mà cậu luôn cho rằng hoàn hảo nhất trên đời, bầu mắt theo đó cũng khẽ cong lên, đôi tay vỗ nhẹ lên khuôn ngực ấm áp của người lớn hơn nhẹ giọng khiển trách."Anh đấy, em bây giờ cũng đã mang danh là người yêu của Jeon tổng, ta đâu thể tùy tiện mà hôn nhau ở đây như trước nữa."Trái lại với sự cảnh giác của Kyungmin, người đàn ông kia chỉ cong mắt cười. Chất giọng ngọt ngào của anh ta vang lên luôn là âm thanh khiến trái tim của cậu phải rung động, lệch đi vài nhịp. "Em có gì phải lo sợ cơ chứ? Tên họ Jeon kia nào có quan tâm đến em đâu, làm sao hắn thấy được ở phía sau lưng chúng ta đang làm gì"Ngừng một chút, anh ta hạ thấp trán mình xuống để dán nhẹ vào vùng trán của đối phương, vẫn là luôn dùng một chất giọng mà Kyungmin mê mẩn tiếp lời."Họ Jeon kia thật sự cũng rất nhỏ mọn, mang danh là một ông lớn tại các cuộc thương trường nhưng chẳng thể chu cấp một đồng nào cho tình nhân của hắn cả. Bảo bối của anh ít nhiều phải chịu thiệt thòi..."Lee Kyungmin mỉm cười nhẹ, viền mắt cong lên vô cùng đơn thuần. Cậu là một kiểu người nhẹ dạ cả tin, đối với người đàn ông này chính là hết mực tin yêu. Một chút cũng không hề nhận ra trong lời than trách của anh ta có vấn đề. Kyungmin lắc nhẹ mái đầu nhỏ, nhanh chóng vùi mặt vào khuôn ngực vững chắc của đối phương mà thủ thỉ."Trước hết em cần phải lấy lòng tin từ hắn ta đã, đợi thêm thời gian để tình cảm mặn nồng thêm đôi chút, sau đó ta đào một ít tiền từ hắn vẫn chưa muộn."Nghe được lời trấn an cùng hơi thở đều đều của Kyungmin, người đàn ông ấy nhất thời mỉm cười, đem hết tất cả yêu chiều thơm lên mái tóc nâu của cậu. Trời đã dần chuyển sang đông, thời tiết cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, u ám. Cũng chẳng còn sớm để được nán lại lâu hơn, anh ta liền dùng hai lòng bàn tay ấm áp để nâng khuôn mặt xinh đẹp của Lee Kyungmin lên cao, chậm rãi nói lời chia tay."Cũng đã muộn rồi, anh phải về nhà để chuẩn bị cho kịp giờ làm. Thời tiết dạo này lại vô cùng lạnh, Kyungminie nhớ phải giữ ấm nhé!"Dặn dò đôi điều, bóng người đàn ông theo đó cũng dần rời khỏi nơi xóm trọ nhỏ. Thiếu niên họ Lee vẫn luôn kiên trì dùng loại ánh mắt nuối tiếc để dõi theo người ấy, mải đến lúc dáng hình anh khuất sau những dãy nhà trọ cuối đường mới chịu ngừng lại. Mí mắt Lee Kyungmin chậm rãi rũ xuống, muốn công khai hẹn hò cùng người mình yêu thương thật khó. Tình yêu của họ cũng chẳng biết sẽ kéo dài đến bao lâu khi cậu cứ mãi phải gồng mình lừa người dối đời như thế này. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, kéo thêm tâm tư khó tả của thiếu niên cuốn trôi. Vừa định xoay người vào bếp chuẩn bị một chút thức ăn tối thì bên ngoài lại truyền đến âm thanh gõ cửa.Lee Kyungmin khẽ ngẩn người, giờ này nào có ai tìm đến căn trọ nhỏ bé của cậu chứ? Tiền nhà đã trả cho bà chủ vào hôm qua, Jeon Jungkook cũng chẳng mấy để tâm mà tìm đến cậu vào giờ này, vậy thì người vừa gọi cửa kia là ai đây?Cánh cửa gỗ chậm rãi bật mở, đôi đồng tử của cậu nhất thời trợn tròn khi nhìn thấy dung mạo của người đang đứng bên ngoài. Cũng không hề liên quan gì đến nhau, Lee Kyungmin chẳng nghĩ ra bất kì lý do nào thuyết phục để người này lại đích thân tìm đến nhà cậu."Chào cậu, ta cùng nhau nói chuyện một chút được chứ?"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com