TruyenHHH.com

Taekook Doc To Co Nha Khong

Thái Hanh trở về nhà khi trời đã tối muộn, hắn muốn dành thời gian bên cậu nhiều một chút vì bây giờ chỉ có cậu là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất, vững chãi đến mức khiến hắn có thể tự giành lại tình yêu cho bản thân mà không bị phụ thuộc vào sự áp đặt của cha.

Vừa xuống xe hắn đã thấy ông nội đang ngồi ở bàn ngoài sân, vừa hút tẩu thuốc vừa nghĩ ngợi gì đó.

"Ông nội" - Thái Hanh đi tới, nhẹ giọng nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Con về muộn quá"

"Con muốn ra ngoài một chút cho nhẹ lòng, sao ông nội chưa đi ngủ?" - Hắn đưa tay bưng bình trà ở trên bàn, rót vào chén trà đã cạn của ông và một chén khác cho hắn.

"Ta bị khó ngủ nên ra đây ngồi"

"Mai con sẽ khám cho ông nhé?"

"Được thôi haha, có cháu trai làm Đốc tờ tiện thật đấy" - Ông nội Kim cười lớn tiếp lời hắn.

Hắn cũng chỉ cười lại, đưa miệng nhấp một ngụm trà, vị đắng nhanh chóng lan ra trong vòm miệng, tuy đắng nhưng không khó uống, hương thơm nhẹ và rất ngon.

"Trà này đắng quá, nhưng mà ngon lắm ông" - Thái Hanh quay sang nói với ông nội.

"Là trà khổ qua, uống vào giúp ngủ ngon đó con, cái này ông được một người chỉ cho cách pha đó. Không phải ai cũng pha ngon được vậy đâu haha"

Ông vừa nói vừa lộ ra ánh mặt dịu dàng, hắn nhìn là biết, "một người" kia chắc hẳn rất đặc biệt với ông.

"Ông kể đi ạ, người đó là ai thế ?"

Sau khi hỏi, Thái Hanh chẳng thấy ông nội có phản ứng hay biểu hiện gì, chỉ im lặng. Hắn thấy thế cũng không hỏi nữa, bẫng một lúc sau lại có tiếng nói :

"Con biết tại sao ta lại tác thành cho con yêu đương đồng giới không ?"

Nghe ông nội hỏi, hắn lập tức quay sang nhìn, hắn cũng chưa nghĩ đến câu hỏi này. Hắn nghĩ rằng ông muốn cho hắn cảm thấy hạnh phúc chăng ?

"Vì muốn con hạnh phúc ạ ?" - Thái Hanh ngờ vực đáp.

"Một phần thôi con ạ, thực ra trước đây khi ta chưa lấy vợ sanh con, ta đã từng yêu một người con trai. Yêu đến sâu đậm, nhưng rồi chỉ vì hai chữ "định kiến" mà phải rời xa nhau. Bây giờ ta cũng đã hoàn toàn mất liên lạc với người ấy rồi"

Quả thật trước đây ông nội Thái Hanh đã cùng một cậu trai yêu đương, thề non hẹn biển nhưng cuối cùng cả hai đều bị bắt phải đi lấy vợ. Khi ông Kim đã yên bề gia thất, ông nội đi sang Hồng Kông làm ăn đến tận bây giờ. Ông muốn rời khỏi mảnh đất nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người để khỏi bận lòng về chuyện tình năm đó. Rốt cuộc mười mấy năm sau ông về lại đây, biết được cháu mình cũng giống bản thân ngày xưa nên ông không muốn nó lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Thái Hanh chưa kịp đáp lời thì ông đã nói tiếp.

"Vì ta bị ép nên lòng giữ vững căm phẫn đến khi sanh con cái và nuôi lớn chúng, ai cũng bị ta ép lấy vợ. Như cha con nói đó, cha và má con cưới nhau mà không có tình yêu, thậm chí bây giờ ta còn không biết hai người có yêu nhau không nữa" - Ông nội Kim cười nhạt, rất đau xót mà nói tiếp :

"Ta đã phạm sai lầm khi đó rồi con ạ, vì thế khi thấy con giống ta, ta không muốn con đi vào vết xe đổ đó nữa và cũng như không muốn Hanh phải rời xa người mà con yêu thương. Thế nên con hãy vì con, vì cậu trai đó và vì ông. Kiên quyết khiến tình yêu này trọn vẹn đến cùng con nhé"

Thái Hanh sau khi nghe ông nói, hắn thấy cảm động không thôi, hoá ra ông nội cũng giống hắn, vì không muốn mình bị chia rẽ tình cảm như ông của năm xưa mà nhất quyết bảo vệ tình yêu này. Những lời của ông như thêm động lực cho hắn, Thái Hanh sẽ cố gắng thuyết phục cha tác thành cho tình yêu này.

"Dạ cháu sẽ cố hết sức thưa ông"

***

Sáng hôm sau, Thái Hanh vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt ông Hội đồng Kim.

"Cha"

"Nghe ta nói đây, dù ông nội có bênh vực con cỡ nào thì ta cũng không cho phép con yêu đương với cậu trai đó đâu" - Ông chầm chậm nói, vẫn giữ ý kiến ban đầu, một mực từ chối đoạn tình cảm này.

Nói rồi cha hắn rời đi, để lại hắn đứng đó. Nghe ông nói xong, Thái Hanh không muốn ăn sáng nữa, lập tức lái xe đến nhà Lê Bằng.

"Sao ? Ý cậu là muốn huỷ hôn với Hồng Diễm ?"

Lê Bằng hơi bàng hoàng trước ý kiến của chàng trai trẻ trước mặt.

"Vâng thưa ông"

"Thái Hanh, để tôi nói cho cậu nghe, nếu cậu và con gái tôi có xích mích gì thì nhẹ nhàng mà khuyên bảo nhau. Chứ đột nhiên lại huỷ hôn như thế này là không được đâu"

Ông ta nghĩ con gái mình và con trai nhà họ có chuyện gì xảy ra nên giận dỗi đòi huỷ hôn. Chứ làm gì có việc huỷ ngang như này, chả phải hai đứa đều đang tiến triển tốt hay sao? Hồng Diễm nhà ông dạo này lúc nào cũng vui vẻ, chắc hẳn hai người đã có một thời gian hạnh phúc.

Nói rồi, Lê Bằng nhất quyết kêu Thái Hanh ra về, không cho hắn nói một lời chối cãi hay giải thích. Hắn thấy cách này không ổn nên cũng lập tức ra xe, đi tới phòng khám.

Hôm nay Chính Quốc không đem cơm trưa lên cho hắn, vì hắn sợ chuyện hôm qua lại tái diễn khiến cậu lo lắng nên đã dặn là không cần chuẩn bị.

"Anh Hanh"

Đang thơ thẩn nghĩ về cậu thì nghe tiếng gọi ngọt sớt từ phía cửa, hắn không khỏi rùng mình. Cái giọng nói này như ám ảnh vào tâm trí Thái Hanh, cái người mà hắn không ưa nhất tới rồi.

"Cô đến đây làm gì ?" - Hắn nhướn một bên lông mày lên hỏi người trước mặt. Ngờ vực nhìn xuống cặp lồng trên tay cô ta, bộ dạng này là tính đem cơm cho hắn à ?

Hồng Diễm vui mừng đưa cặp lồng lên, nhanh miệng nói với hắn : "Là đem cơm trưa tới cho anh đó"

Chả là ban nãy cô ả tới đây để xem cậu trai kia có ghé không, thì vô tình thấy có con bé tay cầm cơm trưa đến định bước vô phòng khám. Hồng Diễm nhanh chân ngăn lại hỏi han thì biết rằng nó là người làm ở nhà Thái Hanh mang cơm lên cho hắn. Thế là cô ả cuỗm luôn đồ trên tay nó rồi kêu nó về, bản thân sẽ thay nó mang vào.

"Tôi không ăn đâu"

"Thôi nào, người ta đã mất rất nhiều công sức làm đồ ăn cho anh đó"

Thái Hanh lúc này như muốn chửi thề, khẽ trách móc tại sao mãi mà con Xuân hay con Na ở nhà bây giờ vẫn chưa làm cơm cho hắn.

"Em lấy ra cho anh ăn nhé" - Dứt lời cô ả ngay lập tức dọn đồ ăn trong cặp lồng ra.

Hắn thấy thế liền giơ tay lại ngăn cản, tỏ vẻ từ chối.

"Thôi không cần, tôi không đói, cô đem về nhà đi"

"Anh Hanh, em đã cố gắng rất nhiều vì anh mà tại sao anh vẫn từ chối em thế ?" - Hồng Diễm đem lòng uất ức mà trách móc hắn.

"Tôi đã nói từ ban đầu rằng tôi không mong chúng ta kết nghĩa vợ chồng và tôi cũng chưa hỏi chuyện cô theo dõi tôi thì thôi, chứ đừng dở giọng trách mắng tôi như thế"

Nhắc đến đây Thái Hanh lại khó chịu không thôi, nếu không phải tại cô ả thì mọi chuyện có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không.

"Anh đừng có mà hòng đòi huỷ hôn, cha anh sẽ không đồng ý đâu Kim Thái Hanh !! Bằng mọi cách em sẽ khiến anh thành chồng của em !! "

Hồng Diễm tức giận hét lớn vô mặt hắn, tay đập mạnh xuống bàn. Hình tượng xinh đẹp dịu dàng mà ả đã cố gắng xây dựng coi như đổ sông đổ biển, lộ ra bản tính ngạo mạn và mưu mô.

Cô ả nhanh chóng rời đi khỏi chỗ đó, trong lòng vô cùng căm hận cái cậu trai mà Thái Hanh qua lại, ánh mắt xuất hiện những sợi tơ máu, cô sắp phát điên tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com