TruyenHHH.com

Taekook Di Tim Hanh Phuc

...

Có lẽ nói ra điều này có hơi ngu ngốc

Nhưng

Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng

Hạnh phúc là gì?

...

Thứ 2, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Tôi bước ra khỏi phòng trong bộ đồng phục của trường, tâm trạng không có gì đặc biệt.

Tôi là Jeon Jungkook, học sinh lớp 11A trường liên cấp Gwangse. Tôi sống trong một gia đình thuộc dạng khá giả, bố tôi là chủ của một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul, còn mẹ tôi là một bà nội trợ đảm đang. Tôi còn có một người chị gái, chị ấy tên Jeon Yeona học lớp 12A1, và đương nhiên, chúng tôi học cùng trường. Mối quan hệ giữa tôi và Yeona không mấy thân thiết. Bởi vậy, hầu như chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện.

Vừa ra ngoài, tôi đã thấy một cảnh tượng quen thuộc, một cảnh tượng mà tôi đã được nhìn đi nhìn lại hàng nghìn lần mỗi sáng.

Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là mẹ tôi và Yeona đang cùng nhau ăn sáng mà thôi.

"Con gái yêu của mẹ ăn từ từ thôi, còn lâu mới đến giờ học cơ mà."

Người phụ nữ này là Han Lim Yeon, mẹ tôi.

Yeona nhăn mặt nuốt miếng bánh mì xuống họng, chị nói: "Mẹ à, bạn con sắp qua đón rồi đó. Con mà không ăn nhanh, có khi nó để con đi bộ đến trường luôn."

Mẹ tôi xoa đầu chị rồi mỉm cười. Để ý tôi đã ra ngoài, nụ cười trên môi bà tắt dần đi, thay vào đó là một thái độ gượng gạo mà bấy lâu nay tôi vẫn không hiểu nổi, giọng điệu bà khác đi vài phần so với lúc trước. Hoặc, tất cả chỉ là do tôi tự mình tưởng tượng.

"Jungkook dậy rồi đấy à? Ra đây ăn sáng cùng chị đi con."

Tôi khẽ cụp mắt, nói:

"Chút nữa đến trường con sẽ ăn sau. Con chào mẹ."

Mẹ tôi chỉ "Ừ" một cái rồi cũng chẳng mảy may đến tôi nữa, bà lại tiếp tục trò chuyện với Yeona.

Vẫn luôn là như vậy, sự chú ý của mẹ luôn hướng về chị ấy. Điều này khiến tôi có chút buồn. Nhưng càng buồn, tôi lại thấy bản thân thật ích kỉ. Bởi, một thằng con trai như tôi, lại đi tị nạnh với chị của mình? Thật trẻ con.

Tôi tiến vào phòng khách, nơi bố tôi - Jeon Kangmin đang ngồi đọc báo.

Không biết rằng bố có để ý đến sự hiện diện của tôi không, tôi đã đứng trước mặt ông ấy được một hồi rồi, nhưng ông vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy in đầy chữ kia.

Tôi nói, đồng thời cũng cúi gập người xuống lễ phép : "Con đi học đây ạ. Con chào bố."

Liệu, ông có để lời tôi nói lọt vào tai không nhỉ? Tôi mong là có. Bố tôi nhìn có vẻ khó gần, nhưng có lẽ, gia đình nhỏ này vẫn còn có chỗ đứng trong thâm tâm ông.

Gia đình là tất cả đối với tôi. Nếu không có họ, tôi sẽ chẳng biết mình phải sống thế nào.

...

Ánh nắng chiếu phảng phất xuống mặt đường bê tông, qua từng cành cây, kẽ lá, qua cả những sợi tóc đen nhánh của tôi. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, bật bản nhạc yêu thích của mình lên rồi đi dọc theo con đường thân thuộc đến bến xe buýt.

Chờ một lúc thì xe cũng đến, một loạt học sinh đi lên xe, chen chúc mãi mới thấy được một chỗ trống, tôi nhanh chóng ổn định vị trí rồi vươn vai thả lỏng cơ thể, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ âm nhạc.

Khoảng chừng 20 phút sau thì tài xế dừng xe, cũng là lúc tôi và đám học sinh kia ồ ạt đi xuống.

Ngôi trường mà tôi đang học vốn rất nổi tiếng từ đội ngũ giáo viên đến học sinh chất lượng, vì vậy, học tập trong môi trường này vô cùng khắc nghiệt. Ai cũng cần phấn đấu, ganh đua để không bị tụt lại, và đó cũng chính là áp lực lớn nhất của học sinh nơi đây.

Tôi hít một ngụm không khí để lấy lại tinh thần, sau đó bước vào trường như bao ngày, không một sự khác biệt. Hiện tại, tôi chỉ muốn lên lớp làm một giấc ngon lành thôi.

Đang đi lên cầu thang thì đột nhiên từ đằng sau có người vồ lấy tôi, tôi hốt hoảng suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may mà người kia cũng biết ý mà đỡ lấy.

Bực. Thật sự.

Tôi dựt phăng chiếc tai nghe, quay phắt ra phía sau.

"LEE CHIN HWA"

Thằng nhóc này lúc nào cũng quậy phá như vậy, chỉ muốn đấm nó vài phát cho bõ tức.

Thấy tôi đang có dấu hiệu phát hoả, nó chỉ biết cười hì hì rồi bày đặt mát xa cho tôi, hỏi han tôi từ chân trời xuống đáy bể.

"Có sao không? Hôm nay thấy cậu Jeon đây uể oải quá nên tôi mới đùa chút cho vui thôi, gì căng dữ."

Nghe vậy, tôi nhếch mép, đảo nhẹ mắt sang người đang đứng phía sau nó rồi nói:

"Mày nên lo cho thân mình trước đi rồi đùa tao."

Dứt lời, tôi nở một nụ cười thật tươi, kèm theo đó là cái gập người cùng lời chào dõng dạc.

"Em chào thầy ạ!"

Sau đó, tôi đi thẳng lên lớp, để lại một Chin Hwa đứng lẻ loi đến đớ người.

Song, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, từ phía sau nó, một giọng nói quen thuộc mà ngày nào chúng tôi cũng được nghe bắt đầu cất lên, chỉ ngần ấy thôi đã làm nó rợn người từ đầu đến chân.

"Học sinh Lee Chin Hwa?"_Lee Hyun Ki đưa tay lên đẩy gọng kính nhìn nó.

Nó rón rén xoay người lại, cố rặn ra mộ nụ cười công nghiệp.

"Chào...thầy Lee."

________

Tôi quăng chiếc cặp sách qua một góc rồi nằm gục xuống bàn tiếp tục nghe nhạc. Người vừa rồi là Lee Chin Hwa, bạn cùng bàn của tôi, chúng tôi ngồi chung từ đầu năm lớp 10. Ấy vậy mà thần kì thật, qua 1 năm rồi mà thầy giáo vẫn chưa đổi chỗ. Vậy cũng tốt thôi, Hwa và tôi khá hợp tính nhau nên có thể dễ dàng kết thân. Vả lại ngồi thế này cũng nhàn, quen hơi rồi mà đổi chỗ thì lạ lắm.

Hôm nay, tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi. Cảm giác chẳng muốn làm gì hết. Chợt, tôi nghĩ, thời gian sẽ cứ trôi qua như vậy sao? Tôi sẽ nằm ở đây, đến khi chuông reo vào lớp, tôi sẽ dậy học, và rồi giờ ra chơi, cứ lặp lại điều đó, như một vòng tuần hoàn. Nghe chán thật. Nhưng ngoài vòng tuần hoàn ấy ra, tôi liệu có thể làm gì?

Mải suy nghĩ vu vơ, tôi quên béng mất đến bản thân còn chưa ăn sáng nữa. Bụng cứ kêu cồn cào mãi, đói quá đi, bây giờ mà xuống căn tin thì có kịp không nhỉ?

Thôi, còn 15 phút. Kịp thì kịp, không kịp thì cùng lắm là bị phạt đứng ở ngoài một chút. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy, nhưng đang định đi thì lại lỡ đụng trúng cạnh bàn.

A!

Cơn đau ở bắp đùi truyền tới làm tôi khẽ kêu lên. Tôi xoa xoa đùi, sống mũi cay cay. Chậc, vết thương lần trước còn chưa kịp lành nữa. Khó chịu thật, không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế chứ.

Tôi xuống căn tin, mua một ổ bánh mì cùng hộp sữa chuối sau đó chọn một chỗ trống để ngồi ăn. Vừa ăn được một miếng thì Chin Hwa từ đâu ra lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Ya! Jeon Jungkook, mày dám bỏ tao rồi ngồi đây ăn ngon lành như vậy sao!!! Huhu mày quá đáng lắm. Hồi nãy tao vừa bị bố mắng vì hôm qua cúp học đi chơi. Tao còn chưa làm bài trên lớp nữa. Thể nào chút nữa cũng bị ăn chửi."

Phải, thầy Lee chính xác là bố của Lee Chin Hwa, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Mặc dù có học sinh là con của mình, nhưng thầy không hề thiên vị Hwa, ngược lại còn vô cùng nghiêm khắc với nó nữa.

Tôi nhìn cậu ta mếu máo kể nể mà bật cười. Ai bảo tội ham chơi không chịu học hành cơ. Thôi, dù sao cũng là bạn bè, tôi an ủi:

"Mày ý, suốt ngày nghĩ xấu về thầy ấy. Thầy Lee nhìn vậy thôi chứ tao thấy thầy vẫn còn hiền lắm đấy, mà còn quan tâm mày đến mức tao phải ghen tị nữa."

Lee Chin Hwa nghe vậy thì lập tức phản bác:

"Hiền cái con khỉ. Bố suốt ngày bắt lỗi tao trước mặt mọi người, xong mặt thì lúc nào cũng đanh lại như muốn tuôn một tràng đạo lí cho tao nghe vậy."

Tôi thở dài. Thật cạn ngôn với thằng nhóc này.

Nhưng thật sự, tôi rất ngưỡng mộ gia đình của Chin Hwa. Bố mẹ Hwa rất quan tâm và yêu thương cậu ấy, đặc biệt là thầy Lee, thầy luôn tỏ vẻ nghiêm khắc với Hwa, nhưng chỉ cần nhóc có vấn đề gì là thầy ấy lại cuống quýt hết cả lên. Điển hình là tối thứ 4 tuần trước, đang ngồi trong lớp, Hwa đột nhiên gục xuống, nói với tôi là cậu ấy mệt. Tôi sờ trán Hwa thì hốt hoảng chạy lên báo với cô giáo, trán cậu ấy nóng như bỏng cả da tay tôi. Thầy Lee sau khi nghe được tin thì liền cuống cuồng đưa Hwa về nhà. Sáng hôm sau, tôi đên lớp thì gặp Hwa, tôi hỏi han tình trạng của cậu ấy, cậu ấy nói là đã khoẻ. Nhưng còn thầy Lee, ngày hôm ấy thầy không đến lớp. Hwa nói là thấy ấy đổ bệnh. Chắc vì cả đêm chăm sóc cho nhóc rồi.

Cậu ấy may mắn thật.

Reng reng reng

Tiếng chuông reo inh ỏi, học sinh tứ phía chạy ồ ạt vào lớp, trong khi tôi và Chin Hwa còn đang ngơ ngác nhìn nhau. Mắt đối mắt, chiếc bánh mì nóng hổi vẫn còn nguyên trên tay tôi. Đến hộp sữa chuối cũng phải ngớ ra, nó còn chưa được bóc tem mà?

Phải làm sao đây?

Trời!

Hôm nay là thứ hai! Do cô hiệu trưởng có việc đột xuất nên giờ chào cờ bị thay bằng giờ sinh hoạt, điều này cũng suy ra rằng ngay tiết đầu đã là tiết của thầy Lee. Lần này xong cả lũ rồi. Tôi còn chưa kịp cắn đến miếng bánh mì thứ hai.

Đang phân vân xem có nên ăn nốt cái bánh mì cùng hộp sữa chuối tội nghiệp này không thì đột nhiên, Chin Hwa ngồi xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười công nghiệp, nói:

"Kook à, dù sao cũng muộn rồi. Chi bằng mày chia cho tao một nửa cái bánh mì đi. Đằng nào chả bị phạt. Bỏ đi thì phí lắm."

Cũng đúng!

Vậy là chúng tôi đành giải cứu ổ bánh mì bằng cách san sẻ cho nhau một nửa.

Vội vàng ăn nốt miếng bánh, chúng tôi chạy thật nhanh lên lớp. Muộn 5 phút rồi.

Vừa đến cửa lớp thì cả hai đẩy cửa ra, nhưng vì chạy quá nhanh nên tôi không kiểm soát được chân của mình. Và kết quả là cả hai đứa trượt chân, ngã sõng soài trước cửa lớp.

Nhục.

Thầy Lee vỗ trán bất lực. Còn cả lớp thì đứa nào cũng phải bụm miệng cười.

Bọn này giỏi. Chút nữa chết với tao!

Tưởng rằng sẽ bị thầy mắng cho một trận, nhưng không. Thầy chỉ thở dài, nói:

"Các em đứng dậy ngồi vào chỗ đi."

Ô???

Tôi ngơ ngác đi về chỗ ngồi. Còn Chin Hwa thì hí ha hí hửng như phát hiện ra được một điều mới lạ:

"Ê Jungkook, may ghê. Chắc do có mày đi với tao nên thầy mới không phạt đấy."

Ừ nhỉ. Nghe thuyết phục phết.

Bởi sao ư?

Khỏi phải nói, Jeon Jungkook tôi luôn được các thầy cô ưu ái vì thành tích học tập nổi trội. Hơn hết, tôi còn từng đoạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi bắt đầu từ cấp 1. Vậy nên, có thể nói, tôi là một học sinh ưu tú trong trường.

"Mày nói cũng có lý."

"Được rồi, thật tốt vì lớp đã có đầy đủ học sinh. Nhân tiện trong tiết sinh hoạt này, thầy sẽ thông báo cho các em một tin rất vui, đó là lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới."

Vừa dứt lời, một thân ảnh cao ráo bước vào. Cả lớp "ồ" lên một cái rõ to, lũ con gái ôm nhau nhảy cẫng lên như được mùa, còn mấy thằng con trai thì tỏ vẻ trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu ta.

Đến tôi cũng phải công nhận rằng cậu trai ấy rất đẹp. Mái tóc đen, thẳng, trông có nét thư sinh, khuôn mặt góc nào ra góc nấy, sống mũi cao, đôi môi mỏng không chút tì vết cùng chiều cao ấn tượng. Đặc biệt, đôi mắt tam bạch của cậu ta như một chất gây nghiện, nó xoáy sâu vào tâm can khiến người khác khó mà rời khỏi.

Cơ mà người này nhìn cứ quen quen sao ấy?

"Chào, tôi là Kim Taehyung, từng học tại trường cấp 3 Daegu. Vì một số chuyện riêng nên tôi chuyển vào đây hơi muộn. Mong mọi người giúp đỡ."

Cả lớp vỗ tay rần rần sau khi nghe cậu ta nói hết.

"Taehyung, có vẻ các bạn rất quý em đấy. Giờ em xuống ngồi tạm vào chỗ trống kia đi, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ sau."

Cậu ta "vâng" một cái sau đó đi hẳn xuống cuối lớp ngồi. Khí chất người này quả thật cuốn hút, đi đến đâu là cả gái lẫn trai phải hú hét theo đến đấy.

"Chẹp chẹp, cậu học sinh này đẹp trai ghê, Jungkook nhỉ?"_Lee Chin Hwa tỏ vẻ ngưỡng mộ, xoa xoa cằm như ông cụ non.

Tôi tặc lưỡi: "Không đẹp bằng tao."

Nó bĩu môi: "Ừ thì lúc nào cậu Jeon chả là tuyệt vời nhất, nhưng tôi đây mới chỉ khen Kim Taehyung đẹp trai thôi mà, đã nói ai đẹp hơn ai đâu mà phản bác."

Cả lớp bàn tán ồn ào vậy mà thầy Lee cũng chẳng nói gì. Chắc tại có học sinh mới nên thầy cũng thả, miễn rằng có chừng mực là được.

"Jungkook à, lên đây thầy bảo cái này."_Thầy Lee vẫy tay gọi tôi lên.

Tôi không suy nghĩ gì thêm mà chạy thẳng lên chỗ thầy, tôi hỏi:

"Dạ có việc gì vậy thầy?"

Nghe tôi nói xong, thầy đáp lại rất tự nhiên: "Chút nữa em dẫn Taehyung đi tham quan trường giúp thầy nhé?"

Tôi có chút thắc mắc: "Dạ vâng, nhưng việc này lẽ ra nên để cho lớp trưởng làm thì sẽ tốt hơn mà thầy?"

Thầy Lee đột nhiên gõ một cái vào đầu tôi:

"Thằng nhóc đãng trí này, hôm nay Se yeon xin nghỉ phép trên nhóm lớp vì nhà có việc mà, thầy còn nhớ em là người tim tin nhắn đầu tiên đấy."

Tôi chớp chớp mắt, chết thật. Tôi quên mất vụ này. Hơi quê. Tôi đành chữa cháy:

"À, vâng. Đúng là em có hơi đãng trí. Nhưng em hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ thầy giao!"

________________________

Hai tiết thoáng cái đã trôi qua, giờ ra chơi, tôi bắt chuyện với Taehyung:

"Chào, tôi là Jeon Jungkook."

Khác với suy nghĩ của tôi, những tưởng rằng Taehyung sẽ chảnh và khó gần lắm, nhưng có lẽ cậu trai này không đến mức như vậy. Ít ra cậu ta cũng mỉm cười với tôi, mặc dù chỉ nói duy nhất một từ ngắn ngủn.

"Chào."

Chúng tôi đi loanh quanh khắp trường. Taehyung có vẻ ít nói, đi với cậu ta cứ như một mình tôi độc thoại vậy. Nhưng nếu nói cậu ta là một hòn đá vô tri thì cũng không đúng, vì cậu ta thuộc dạng ít nói nhưng dễ gần.

Nghe khó hiểu nhỉ? Mà tôi cũng có hiểu đâu.

Tôi dừng lại giữa khuôn viên trường, Taehyung vì lẽ đó nên cũng dừng lại theo tôi.

"Ê, sao từ nãy đến giờ cậu chẳng nói gì vậy?"

Reng reng reng

Taehyung dường như đang định nói gì đó thì lại bị tiếng chuông ngăn cản. Tôi thở dài trong lòng. Giờ ra chơi gì mà có mỗi 15 phút, tôi và cậu ta còn chưa đi được nửa cái trường.

Tôi toan chạy vào lớp thì bị cậu ta giữ lại.

"Chiều nay cậu đi về cùng tôi nhé?"

Tôi thề là tôi đã thấy hai tai của Taehyung thoáng đỏ lên, và tôi khá bất ngờ vì lời đề nghị này. Nhưng dù sao cũng tốt thôi, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu bạn này.

"Được."

Ba tiết học cứ thế trôi qua, cả sáng hôm nay chúng tôi chỉ học Lý. Đây là môn tôi thích và cũng là môn mà tôi giỏi nhất. Vậy nên, dù có học bao nhiêu tiết Lý đi chăng nữa, tôi vẫn luôn sẵn lòng.

Ăn trưa xong xuôi, chúng tôi lại vào học tiếp ca chiều. Buổi chiều chỉ có hai tiết thôi, nhưng là hai tiết Toán. Đây cũng là môn mà tôi cảm thấy khá thú vị vì buộc phải tư duy.

Thằng nhóc Chin Hwa ngồi bên cạnh đầu óc cứ như trên mây, phải để tôi véo mấy cái mới tỉnh dậy ghi bài. Nói thế thôi chứ đừng nghĩ nó học kém nha. Chin Hwa vốn dĩ là một đứa nhóc thông minh, lại thêm bố làm thầy giáo nên nó học cũng ra gì đấy. Chẳng qua nó vẫn không bỏ được cái thói trốn học đi chơi nên thầy Lee mới hay nổi cáu thôi. Vả lại, nó thích học các môn xã hội hơn là các môn tự nhiên. Vì vậy, nó giỏi Văn lắm. Và đương nhiên, đội tuyển học sinh giỏi Văn là không thể thiếu nó được.

Đột nhiên, nó quay sang nói với tôi: "Ê Jungkook, hình như tao biết yêu rồi."

Tôi thở dài, lờ đi câu nói của nhóc. Ấy vậy, thằng nhóc này bám dai thật, nó cứ lay lay rồi bảo tôi phải tâm sự với nó để nó còn biết đường cưa đổ "cờ rút".

Đây đã là lần thứ N tôi nghe nó nói câu này rồi. Nhóc cứ hở tí là tia được em này chị kia. Còn tôi thì phải nghe hàng nghìn câu cảm thán của nó. Nào là "Chao ôi, bạn kia xinh thế!", nào là "Trời ơi! Tiếng sét ái tình là đây rồi!".

Dù sao cũng gần hết tiết cuối rồi, tôi mủi lòng quay sang nói chuyện với nó.

"Sao?"

Lúc này, nó vui như được mùa, liền ngồi sát sát vào tôi.

"Đây, chuyện là như này này. Cờ rút của tao là con trai."

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Mấy hôm trước nó còn bảo với tôi là nó thẳng tắp như cột điện mà?

Thấy tôi há miệng trợn mắt, nó cau mày.

"Thật, không đùa. Vừa nhìn phát tao đổ đứ đừ luôn."

Tôi nghi hoặc hỏi: "Mày thích học sinh mới à?"

Bốp!!!

Ui da, thằng nhóc này còn dám cả gan vỗ bôm bốp vào đầu tôi?!

"Mày khùng à!"

Chin Hwa nói câu này có vẻ hơi to, thầy Lee trên bục giảng nghe thấy liền bắt nó đứng dậy.

"Học sinh Chin Hwa, em có vẫn đề gì với tiết học hôm nay sao?"

Nó mím môi, vẻ mặt bày ra trông khổ sở vô cùng.

"Dạ...không có vấn đề gì đâu ạ, em xin lỗi vì đã gây ồn ạ."

Thầy Lee chỉ gật đầu sau đó bảo nó ngồi xuống.

Chin Hwa nói tiếp với tôi:

"Học sinh mới đẹp trai thật nhưng mà không phải gu tao mày ơi."

Tôi thấy Taehyung có cái mặt tiền được nhất rồi còn gì, nhưng gu của nhóc này là thế nào mới được?

"Thật ra...tao thích cái anh lớp trưởng lớp chị mày ý."

Tôi một lần nữa lại sốc toàn tập.

"Choi Sungbin trắng trắng cao cao đấy á?"

Thằng nhóc như kiểu "thiếu nữ" e thẹn gật gật đầu ngại ngùng.

"Trời, tao nghe nói anh ta tồi lắm, một tháng phải thay tận mấy em liền. Với lại, lỡ đâu anh ta không thích con trai?"

Nó thở dài với tôi: "Tao cũng đang sợ đây...Nhưng mà anh ấy vừa đẹp trai, lại còn học giỏi, ai mà lại không đổ cho được?"

"Có tao không đổ này."_Tôi nghĩ thầm.

Reng reng reng

Cuối cùng cũng đến giờ về nhà, tôi vội cất sách vở rồi chạy nhanh ra chỗ của Taehyung.

"Đi thôi."

...

Chúng tôi đi dọc trên nẻo đường thân thuộc, thật ra là thân thuộc đối với tôi thôi, vì cậu ta mới chuyển đến mà.

"Hiện tại cậu đang sống ở đâu vậy?"_Tôi hỏi Taehyung.

"Chung cư Namal."

Chung cư Namal? Gần nhà hàng của bố tôi luôn này.

"Cậu chuyển lên cùng gia đình sao?"

Taehyung khựng lại, dường như tôi cảm nhận được một chút lay động trong mắt cậu, dù cậu ta không để lộ chúng nhiều.

"Không, chỉ có tôi và anh trai thôi."

Tôi "À" một cái rồi tiếp tục đi, chúng tôi cứ như vậy, chẳng ai biết nói gì thêm. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, nhưng tôi nghĩ, tại sao lại phải ngại chứ?

Taehyung lên tiếng trước:

"Tôi từng thấy cậu xuất hiện trên các bài báo của trường."

Tôi mỉm cười. Cũng phải thôi, tôi tham gia nhiều cuộc thi mà.

"Jungkook à, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu."

Cậu ta dừng lại, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Rõ là cậu ta cười rất đẹp, nhưng tại sao cứ phải trưng ra bộ mặt lạnh tanh khi ở trên lớp vậy?

Trời, tôi lại nghĩ bản thân thật ngu ngốc, học sinh mới thì ai chả bỡ ngỡ, ngại ngùng.

Tôi đặt tay mình lên vai cậu ta, nói:

"Taehyung, còn tôi thì rất tò mò về cậu."

Kim Taehyung chẳng nói gì thêm mà quay mặt đi hướng khác, vành tai của cậu trai lại đỏ rực lên như kiểu nóng lắm vậy.

Ngớ ngẩn thật.

.

Nhưng mà ... cũng có chút dễ thương.

.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com