Chương Bốn.
Sau 6 tiếng ngồi xe thì Điền Chính Quốc em cũng đã tới Sài Thành.Em mệt mỏi vì không có gì trong bụng, nhưng nãy giờ bụng em kì lắm cứ đau mãi. Em bây giờ không biết mình phải đi đâu nữa, em một thân một mình ở chốn xa xôi không tiền không bạc. Em phải làm sao bây giờ.Em mệt mỏi đi về phía trước, giờ em cũng không biết mình nên đi đâu nữa, em mệt quá, chân em cứ tiến về phía trước thôi.Ui da đi đứng kiểu gì v-vậy...nè cậu có sao không? - Em đụng phải ai đó rồi ngã xuống đất mà ngất đi.----Chính Quốc -.....Đó là giọng Kim Thái Hanh mà tại sao hắn lại ở đây? Em đứng trong bóng tối thì nghe thấy tiếng của hắn, giọng nói của người em thương đây mà.Ông cả, ông ở đâu, em....nhớ ông lắm..hức.. - Quốc em vừa khóc lóc vừa mò mẫm đi tìm hắn Tôi xin lỗi em, tôi cần em nhưng cũng rất cần con cháu để nối dõi - Thái Hanh hắn bỗng dưng đứng trước mặt em rồi xin lỗi em.Ông cả à, em rất nhớ ông....hức...ông đã từng nói ông thương em nhất mà ông cả - Em nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi.Ông cả à....ông cả....hức...hức - Hắn không nói gì rồi đột nhiên biến mất, em nức nở chạy đi tìm hắn.Xung quanh em là một khoảng không vô định, nó tối lắm đến mức làm em phải sợ hãi.Từ đâu ra có một tia ánh sáng nhỏ ở trước mắt em, em vui mừng bước tới, bước càng nhanh càng nhanh. Một luồng ánh sáng bao trọn lấy em.Em giật mình bừng tỉnh, em bật dậy nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên sợ hãi vì không biết mình đang ở nơi nào.Chưa định hình được mình đang ở chốn nào thì có hai người đàn ông bước vào, một người thì mặc áo khoác dài trắng nhìn có vẻ như là đốc tờ. Còn người kia thì mặt hơi nghiêm làm em có phần hơi sợ.Cậu tỉnh rồi à - người đàn ông mặc áo trắng thấy em đã tỉnh dậy thì tiến lại khám cho em có lẽ là đốc tờ thật rồi. Tôi....- Em vừa định mở miệng lên tiếng thì bị người có khuôn mặt nghiêm nghị kia chặn họng.Cậu tên gì? - anh ta nhíu mày nhìn em không phải vì không thích em mà tại sao nhìn em lại đáng yêu như vậy.Đôi mắt to tròn long lanh, hai bên má phì ra nhìn muốn cắn cho cái, môi nhỏ đỏ đỏ cứ chu chu ra nhìn cưng chết được. À...Đ-Điền Chính Quốc - em thấy hắn ta hỏi thì cũng nhỏ nhẹ trả lời. Không phải do em thích hắn đâu mà là do nhìn mặt hắn em sợ quá. Sợ thì sợ thôi chứ em thấy hắn rất đẹp. Thiệt đó em chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ, ừm...thì trừ chồng cũ của em ra. Anh ta phải nói là rất đẹp. Đôi mắt nhìn rất sắc xảo đó đa, thêm làn da ngăm cùng cơ bắp bự bự nữa làm em xém tí là ngạt thở. Còn nữa, sao anh ta cứ nhìn em quài vậy đa. Nè cậu đừng có để khuôn mặt nghiêm túc xấu xí đó coi, cậu ấy sẽ rất dễ sợ đấy - đốc tờ thấy em hơi run nên quay sang nheo mày nói với anh ta.À...chúc mừng cậu, cậu đã có bầu rồi - đốc tờ quay lại với khuôn mặt cười tươi như hoa mùa xuân nói với em...cho dù cảm thấy hơi lạ vì em là con trai mà lại có thể mang thai.C-có bầu sao - em bắt đầu hoảng rồi bỗng nhiên thân thể em run lên.Cậu sao vậy...- anh ta đang đứng thấy em như vậy thì ngạc nhiên liền đi nhanh lại phía em.Ngài đốc tờ cũng ngạc nhiên không kém lo lắng hỏi han em.Em ngất lịm đi.Cậu ấy... - anh ta thấy em ngất thì lo lắng quay sang hỏi đốc tờ.Haizz...chắc hẳn là bị đả kích gì rồi - đốc tờ thở dài rồi nhìn em.Cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi đi...ngày mai tôi lại tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com