TruyenHHH.com

Taekook Chiec Banh Ngot Ngao

tình đong đầy ý niệm
chan chứa bóng hình người
tình hoà vào biển sao
ngập trong ánh mắt em
.

bữa đó em nhỏ ăn rất ngon miệng, có uống thêm chút rượu nên ngà ngà say.

"này cái anh kia, suốt ngày đi công tác, có biết tôi buồn lắm không?"

jungkook túm lấy cổ áo anh lớn rồi gục đầu xuống bờ vai vững chãi, những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má ửng đỏ của em.

"bữa cơm nào cũng chỉ có mình em, nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc mà em chạnh lòng. một tháng anh về có vài ngày rồi lại đi, anh tae không thương bé sao?"

nhìn jungkook khóc nức nở mà anh ngỡ ngàng, trước giờ taehyung chỉ chuyên tâm làm việc kiếm tiền lo cho mai sau mà quên mất rằng mình còn người thương đang trông ngóng ở nhà. tay anh run rẩy ôm lấy em nhỏ, là do anh vô tâm, do anh coi nhẹ cảm xúc của jungkook, do anh hờ hững và thờ ơ.

"an-, anh xin lỗi em, anh đã quá mải mê công việc mà không quan tâm đến em"

thì ra em nhỏ đã kìm nén cảm xúc này xuống sâu đáy lòng mình, cố không cho nó lấn át lý trí để rồi làm tổn thương taehyung. nhưng bức tường thành jungkook xây nên đã đổ vỡ trước men say, khiến em phải trách móc anh.

"nếu như anh còn yêu em, còn thương em, ... thì mong anh hãy để tâm đến em một chút, chỉ một chút thôi cũng được."

taehyung lặng lẽ quỳ dưới chân em nhỏ đang nghẹn ngào, bàn tay rắn rỏi đan chặt lấy tay jungkook.

"anh hứa sẽ không làm tổn thương em thêm lần nào nữa."

lòng anh lớn trĩu nặng, cũng chẳng thể kìm được dòng lệ đang tuôn rơi trước em nhỏ.

hồi lâu, cả hai mới ổn định được những xúc cảm trầm lắng mà day dứt. thấy jungkook có vẻ đã chìm vào cơn mộng mị, taehyung liền bế em lên phòng ngủ, còn mình thì dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang. bánh sinh nhật anh cất công mua từ tiệm bánh trên phố cũng chưa kịp thổi nến, nhưng taehyung thầm cảm ơn em nhỏ khi đã nói ra những lỗi lầm của mình, trước khi mọi chuyện đổ vỡ rồi hoá hư không.

                                            ✦

mặt trời đã lên quá hàng cây ổi xanh biếc, nắng hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn, dường như muốn xoa dịu mọi nỗi buồn trong em. mây chẳng buồn vui đùa cùng gió mà lại lẩn khuất sau những ngọn đồi thoai thoải.

tỉnh dậy khỏi giấc nồng, jungkook có hơi chuếnh choáng, hình như hôm qua em lỡ uống hơi nhiều rượu. không thấy anh lớn đâu, em nhỏ liền chạy nhanh xuống phòng khách dù bản thân đang rất mệt, bước còn không vững.

"à, em đây rồi."

taehyung ngượng ngùng cất tờ báo đi rồi ôm lấy jungkook, cảm giác tội lỗi vẫn phần nào trực trào trong lòng anh. đêm qua anh lớn đã thức trắng, ngồi cạnh giường rồi lặng lẽ ngắm em nhỏ đang ngủ say. đối với taehyung, jungkook vẫn là bé thỏ mà anh luôn yêu thương và trân trọng. nhưng có lẽ với em, anh lớn từ lâu đã dần xa cách em, là người mà jungkook dù có miệt mài chạy theo để bắt kịp, vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau.

"anh đã đặt vé đi biển ba ngày rồi, cũng chuẩn bị xong hết quần áo, em sẽ đi chứ?"

em thỏ cười khúc khích, không giấu nổi niềm vui trong lòng.

"tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com