Chương 10 : Bạn thân bị vợ dỗi Nó đang cùng Thái Hanh đi dạo ở ngoài vườn thì Chính Quốc nhìn thấy có một khóm đất trống định bụng sẽ trồng mấy bụi hoa Lài ở đó cho thơm nhà thơm cửa . " mình ơi...em có thể trồng hoa Lài ở khóm đất đằng kia hong mình " nó nhìn anh bằng đôi mắt long lanh . anh quay sang nhìn người vừa mới gọi mình là " mình ơi " mà cảm thấy sung sướng gì đâu đó đa . " nghe em tất " anh véo cái mũi cao rồi hôn lên cái trán của người nhỏ không khỏi cưng yêu . Hai người đang nắm tay nhau đi thì đâu đó có tiếng khóc than của một người đàn ông vọng tới Chính Quốc nghe thì nỗi hết da gà còn Thái Hanh thì dường như đã quen quay đầu lại nhìn về hướng có tiếng khóc đó . " Hanh ơi...vợ tao...lại bỏ về nhà...ba má của em ấy rồi..." Mẫn Doãn Kỳ từ đâu chạy đến nước mắt thì lưng tròn tiến về phía vợ chồng Thái Hanh . " Lại chuyện gì nữa ?" " Lúc sáng tao với ẻm cược bi với mấy đứa nhóc trong làng ai dè một hồi thua sạch thế là ẻm giận tao bỏ về nhà ba má ẻm luôn... " giọng Kỳ mếu máo . Chính Quốc đứng nhìn người trước mặt không khỏi ngạc nhiên không ngờ anh lại thương vợ mình như vậy . " Cho mày chừa ai biểu mày ng-" " ê cái thằng trời đánh tao qua để nhờ mày giúp chứ không phải chửi tao nha mạy " Doãn Kỳ xăn tay áo lên định đánh Thái Hanh . " từ từ bạn tôi ơi cái gì cũng có cách giải quyết"Doãn Kỳ dí Thái Hanh chạy khắp vườn Hanh bay qua cây ỏi Kỳ thì bay qua cây mận nhìn trái cây rớt lộp độp mà Quốc nó tiếc đứt ruột đứt gan nó vừa khóc vừa chạy theo lụm . " Stop !!!" Hai anh quay đầu lại nhìn người đang tức giận phía sau đồng thanh ." Hở ???" " Em bảo hai người dừng lại ngay !!!" Hanh đẩy vai thằng bạn chí cốt của mình xách mông đi về phía vợ . " Hên có vợ tao can đó nếu không mày mềm xương rồi " anh hất càm nhìn về phía Doãn Kỳ . " ủa tao nhớ tao là người dí mày mà thằng kia" Hai người lại tiếp tục...cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai Quốc nó đứng giữ hứng đạn lạc mà muốn điên cái đầu . Nó kéo tay chồng mình ra khỏi cuộc cãi vã ." Anh Kỳ có muốn vợ anh về nhà hong ?" nó hỏi anh . " Muốn chứ bộ em có cách hả ?" Búng tay một cái bốc ." Hai người đi theo em "Doãn Kỳ đi trước dẫn đường đến nhà vợ anh , Thái Hanh và Chính Quốc thì đang đi theo sau . Đứng trước cửa nhà ba người không khỏi ngạc nhiên vì cái bảng to tướng được treo trước cửa .
Doãn Kỳ như muốn gục gã vợ anh vì mấy viên bi mà từ mặt anh luôn rồi...cả đời này anh không được gặp vợ mình nữa rồi sao ? anh ôm ngực khóc tức tưởi Thái Hanh với nó đứng kế bên mà bất lực . Chiến này Doãn Kỳ chắc khóc hết nước mắt luôn chứ đùa . ________________________________" cậu Mân ơi " " hửm " nó đang ăn nho thì nghe con Mắm gọi liền quay qua ." Con thấy cậu Kỳ ở ngoài khóc dữ lắm đó đa " Mắm vừa xoa bóp cho cậu nó vừa nói . " Kệ ổng đi ai mượn ổng cược thua hết bi của cậu làm gì " Thiệt tình là nó nghe chồng nó khóc vậy cũng xót dữ lắm nhưng lỡ rồi nên làm lơ luôn ai mượn anh chơi dại làm gì đây là gọi báo ứng . Thằng Lý từ bên ngoài hớt ha hớt hãi chạy vô ." Cậu Kỳ..chết...-" Nó nghe thì điếng cả người . Phác Trí Mân nghe chưa hết câu thì bỏ chùm nho chạy đi . Chồng nó vì nó mà tự tử sao...Doãn Kỳ mà chết chắc nó quyên sinh theo chồng nó luôn quá..." Đừng bỏ em chồng ơi..."______________________________
" ê cách này ổn không bây tao sợ quá " Doãn Kỳ đang nằm trước cổng máu đỗ đỏ lên láng trên mặt đất...À...ờm...là máu gà thì đúng hơn . " Ổn cứ tin em !!" Thái Hanh đang cùng Chính Quốc núp trong bụi chuối để xem xét tình hình . " Aaaa-" Nó vội vàng bịt miệng chồng nó lại trời đất cơi đang làm chuyện hệ trọng mà la lối cái chi không biết nhìn xuống thì thấy Thái Hanh đang mếu máo ." Con kiến nó cắn mông anh vợ ơi..." anh xoa xoa cái mông . " nín em thương tối về em bù "Thái Hanh nghe xong thì đổi sắc mặt cười hì hì với nó Điền Chính Quốc lắc đầu ngán ngẫm .Đúng là Kim.Cơ.Hội.!!!!Cùng lúc đó Phác Trí Mẫn cậu chạy ra ôm lấy cả người chồng mình khóc bù lu bù loa . Nó có ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu Mân nó tính đùa chồng mình một xíu thôi ai ngờ cớ sự lại ra nông nổi này..." Chồng tỉnh dậy đi mà nhìn mặt vợ đi..." " Con của chúng ta vẫn chưa thấy mặt b-" Kỳ , Quốc , Hanh đồng thanh " Hả???" Trí Mân ngơ mặt nhìn mọi người xung quanh không phải chồng nó tự tử sao không lẽ vì nghe tin sốc đến mức mà đội mồ sống dậy?" Aaaa...maaaaaa" nó cầm chiếc dép ném thẳng vô mặt Doãn Kỳ . " Anh không có chết vợ ơi..." Doãn Kỳ khổ sở ôm chân nó .
______________________________
Mọi chuyện đã giải quyết xong trời cũng đã tối nên Doãn Kỳ đã đuổi Chính Quốc với và Thái Hanh ra về hai người ôm cục tức phủi mông đi về . Con người gì mà bạc bẽo không nhờ nó giúp thì sao Trí Mân chịu hết giận ấy vậy mà anh không mời vợ chồng nó được một mâm cơm nữa tức quá đi mà .
" Chồng ơi~ " nó yểu xìu nhìn qua Hanh .
" Dạ~ " sắc mặt anh cũng không thua kém gì nhìn qua Quốc .
" Em đói quá..."
" Thôi vợ ráng một chút nha sắp về tới nhà rồi "
Thái Hanh cõng nó đi qua một cánh đồng lúa sương đêm đã bắt đầu rũ xuống trời thì đã dần se lạnh làm nó có hơi sợ .
" em có nhớ chỗ này không ?" Thái Hanh nhìn cánh đồng lên tiếng hỏi vợ mình .
" dạ..?"
" em không nhớ sao ? đây là nơi lúc nhỏ tụi mình thả diều nè "
Làm sao mà nó nhớ được vì nó đâu phải là " cậu út nhà Điền gia " nó đơn giản chỉ là Điền Chính Quốc thôi .
" em...em xin lỗi thật sự em không nhớ "
" không sao em chỉ cần nhớ chồng em tên Kim Thái Hanh là được " anh vui vẻ nhìn nó .
"..."
Nếu Thái Hanh biết được sự thật rằng nó không phải " cậu út " đó thì sao đây dù gì đi nữa người anh yêu cũng không phải là nó mà người anh yêu là " Điền Chính Quốc "... Bản thân nó bây giờ thì ăn sung mặc sướng vô lo vô ưu còn cậu ấy bây giờ đang ở đâu thật sự nó cũng không chắc nữa lỡ một ngày nào đó " Điền Chính Quốc " thật sự tỉnh dậy thì nó phải trở về cuộc sống thực tại mà không có Thái Hanh sao...nhưng nó đã dần quen với cuộc sống có anh rồi...một tiếng quên không thể nào xoá đi hình bóng của Kim Thái Hanh ra khỏi tâm trí nó được...
Định mệnh cho phép em gặp được anh nhưng muốn ở bên anh đến cuối đời chắc là điều không thể...