TruyenHHH.com

[taekook]|cảng biển và em

58.

thvtks

16 - 01 - 2024

"Nghe, ai vậy ạ?"

Đang ôm chồng nhỏ ngủ ngon lành sau một đêm kịch liệt khi không chiếc điện thoại ồn ào này lại đổ chuông, mắt nhắm mắt mở hắn bắt máy cũng chẳng biết bên kia là ai cả.

"Jungkook, chuyện này là sao vậy?"

"Jungkook? Tôi..."

Kim Taehyung vội dơ điện thoại ra nhìn rồi tá hoả lay em dậy, sao có thể cầm nhầm cái của em mà nghe máy tỉnh bơ thế không biết?

"Dohyun, mới sáng sớm cậu gọi mình chi thế? Mình đang ngủ đó."

"Giờ này cậu còn ngủ được nữa hả? Mau lên trang báo đầu mà xem họ đưa cái tin gì về cậu kia kìa."

"Rồi rồi mình sẽ xem, nói chuyện này sau đi."

Em quăng điện thoại sang một bên, ngáp một hơi rồi lại ụp mặt vào lồng ngực hắn mà ngủ tiếp. Vài ba cái tin tức vớ vẩn, chắc bảo em đạo nhạc hay hôm qua trong lúc phỏng vấn em có nói năng gì khiến họ không vừa ý nên giờ mới đưa tin xằng bậy về em đây mà, em không quan tâm đâu. Cả tuần mới có một ngày nghỉ, em sẽ tận hưởng thời gian này thật đúng đắn chứ ai rảnh mà quan tâm đến mấy cái chuyện không có thật đấy.

"Ơ em ơi, họ...phát hiện ra rồi này...em àaaa."

Không chỉ có trang báo đầu mà những trang báo tiếp đó cũng đều đưa tin về em và hắn, những bức ảnh hôm qua hắn cầm ô đón em ra xe đều đã được chụp, có cả ảnh cả hai đang ôm ấp âu yếm nhau nữa. Tuy là không rõ mặt hắn nhưng tiêu đề thật không bình thường chút nào "Jeon Jungkook thân mật với một người đàn ông sau buổi họp báo, mối quan hệ này của họ là gì?", Kim Taehyung cau mày lướt một hồi còn thấy cả những bình luận và cả vài tấm ảnh hắn nhìn thẳng vào ống kính nữa, họ chụp lúc nào mà hắn không biết vậy nhỉ?

"Anh xã đẹp trai dữ ta, họ bắt trọn khoảnh khắc đấy chứ."

Họ chụp kiểu gì mà nhìn hắn không khác gì một ngôi sao lớn thế không biết, so với sự lo lắng hiện tại của hắn thì em tỏ ra vô cùng thích thú, người đàn ông của em đẹp hút hồn thế kia cơ mà. Em cầm lấy điện thoại trên tay hắn lướt xuống dưới đọc bình luận, đấy, đúng y như những gì em đang nghĩ, tất cả đều đang cố tìm ra thông tin của hắn, dễ gì mà biết được.

- Anh ấy là ai vậy? Tôi chưa từng thấy anh ấy xuất hiện ở đâu cả.

- Người đó làm trong lĩnh vực nào vậy, đẹp quá, có phải người mẫu ảnh không thế? Làm ơn ai biết anh ấy hãy nói với tôi.

- Hai trai đẹp chơi với nhau sao trời? Huhu, tôi rất mê Jungkook bây giờ tôi mê thêm cả người đàn ông bí ẩn đó nữa được không?

- Thân mật quá nhỉ? Anh trai hay bạn bè thế, hình như tôi đã thấy anh ấy ở đâu đó rồi thì phải? Quen quá nhưng tôi không nhớ ra đã gặp ở đâu, tức thật đấy.

- Ráng nhớ hộ mình đi bạn gì đó ơi.

- Tụi mình sẽ biết ơn bạn nếu bạn nhớ ra anh ấy đấy.

Còn rất nhiều những bình luận tiêu cực lẫn tích cực khác nhau trong bài báo này, nhưng đa số đều là tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến hắn. Không có dễ mà tìm được đâu, đẹp trai của em, mấy chị đừng có mơ mà để mắt đến. Không thèm để ý đến nữa, em trả điện thoại lại cho hắn rồi tiếp tục ôm đùi anh xã ngủ tiếp. Kim Taehyung vẫn thấy không an tâm nên cứ lướt bình luận mà đọc, đều là do hôm qua hắn bất cẩn nên đám nhà báo mới phát hiện ra, tất cả là tại hắn cả.

- Này, tiêu đề thế là thế nào? Chẳng khác gì nghi ngờ cậu ấy đang quen bạn trai, vớ vẩn, không thể nào.

- Trước đây có tin đồn cậu ấy đã có bạn gái trước khi sự nghiệp thăng tiến, nhưng bây giờ lại có thông tin như này, mình thật sự chẳng thể tin nổi.

- Thật vớ vẩn, đó có thể là một người bạn thân thiết của Jungkook thôi thì sao, đừng suy diễn lung tung, chuyện này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ấy đấy.

- Trai đẹp yêu nhau hết cả rồi sao? Hèn gì đến bây giờ mình vẫn ế mốc mồm, Jeon Jeon của tui đã có bồ rồi, tui cũng phải đi tìm một anh sớm thôi.

"Anh đừng có để ý đến miệng lưỡi thiên hạ nữa coi Taehyungie, cứ để im rồi mọi chuyện sẽ tự lắng xuống thôi."

"Chúng ta phải làm gì thì mọi người mới ngưng bàn tán lại được chứ?"

Jeon Jungkook khó chịu ngồi bật dậy bắt đầu tranh luận với hắn, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, toàn nặng lòng với những chuyện không đáng. Cái tính tiêu cực này chưa bao giờ là vơi cạn trong hắn, vì nó mà đôi khi cũng khiến em bực bội lây, em chẳng thích nhìn anh xã của mình như vậy một chút nào.

"Không để im chứ anh tính làm gì? Ra phủ nhận với bọn họ là mối quan hệ này không có thật, hay anh muốn thừa nhận, rõ ràng chúng ta là thật mà."

"Không được, không được làm thế."

"Đó, anh có bao giờ chịu công khai với em đâu, không chịu nhận thì phải chịu những việc như vậy thôi chứ trách được ai."

Cứ cảm tưởng sắp có trận cãi vã xảy ra đến nơi, hắn thở dài nằm xuống giường nhìn em, nếu hắn không nhịn một câu nhất định em cũng sẽ nói cho tới cùng. Hắn làm em tức lên rồi đấy, vùng vằng đá chăn bỏ vào nhà tắm, còn đóng cửa thật mạnh nữa chứ. Vấn đề công khai không phải là hắn không muốn nhưng công việc hiện tại của em không cho phép điều đó xảy ra, em cứ nghĩ rằng cả hai sẽ được nhiều người chúc phúc lắm, sự tình có mà dễ dàng như thế thì hắn đâu có nằm buồn rầu ở đây.

"Em đi đâu vậy Jungkookie?"

"Đi giải quyết chuyện kia cho anh chứ đi đâu, tối nay em sẽ không về nhà nên anh khỏi phải chờ, nhớ phải ngủ sớm đi đó."

Giận, nhưng nhìn anh xã cứ mãi lo sợ như vậy em cũng không thể yên lòng được, dù gì để xảy ra cớ sự ngày hôm nay cũng do em nằng nặc đòi hắn theo mình đến đó, biết hắn sợ mà em còn cứng đầu theo ý bản thân nên giờ phải đích thân đi dẹp yên chuyện này xuống.

"Nhưng mà...em này."

Hắn vội vàng nhảy khỏi giường đuổi theo em nhưng không kịp, em đi mất tiêu luôn rồi, chắc còn đang giận hắn nhiều lắm. Không phải hắn không muốn ai biết đến mối quan hệ này đâu, thậm chí là hắn rất muốn công khai là đằng khác, nếu không khiến hắn đánh mất em, nếu không có ai kì thị hay buông lời khó nghe đến chúng ta thì nhất định đến một ngày hắn sẽ nắm tay em cùng có mặt trên các trang báo.

Cứ ngỡ hôm nay được ở nhà nựng em, ẵm em đi từ trên phòng xuống dưới bếp ra tới gian khách, ôm nhau xem phim, tâm sự, trải lòng với đối phương, đủ thứ việc hắn đều lên kế hoạch rất kĩ càng rồi, nhưng thật tiếc khi tất cả không thể diễn ra như những gì hắn đã nghĩ. Viễn tưởng cả bữa thịt nướng tối nay trên ban công, vừa ăn thịt vừa ngắm sao, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn có mỗi mình hắn lủi thủi đi ra đi vào trong căn nhà to đùng này.

Đứng dưới gốc cây sau vườn nhìn lên gia đình nhà chim đang quây quần bên nhau mà hắn không khỏi thấy tủi thân, bất giác tự có linh cảm bản thân sắp không được ở gần em nữa. Gần đây có quá nhiều chuyện khiến cả hai đang đưa nhau đi xa, ít khi có cơ hội cùng ngồi lại hàn huyên như xưa nữa.

Taehyungie nhớ cái chất giọng trẻ con cả ngày cứ líu lo mãi không ngớt, em càng nổi tiếng em càng bận rộn đủ thứ việc, không âm nhạc cũng phải đi giải quyết vấn đề cá nhân như hôm nay. Chả lẽ hắn lại mong cho em không thành công nữa à, hắn đang suy nghĩ khùng điên gì thế, đó là ước mơ và đam mê của em đó. Nhưng còn Kim Taehyung này thì sao, ước mơ đó giờ của hắn chỉ liên quan đến mỗi mình em thôi, hắn luôn muốn có một cuộc sống yên bình với em cơ mà. Hắn không làm được, không nỡ kéo em ra khỏi niềm vui trong công việc ấy, mỗi lần thấy em cười, hắn ở đằng sau nhìn thôi cũng thấy thật hạnh phúc.

Để có thể nhìn em mãi vui như vậy hắn phải chấp nhận buông bỏ sao? Xã hội này chắc chắn không bao giờ chấp nhận chúng ta, như vậy sẽ thật khó để cả sự nghiệp lẫn gia đình mình được tồn tại song song với nhau, em ơi, anh xã phải làm sao mới có thể cả đời ở bên em đây?

"Không, mình sẽ không bao giờ bỏ Jungkookie một mình đâu, mình nên mạnh mẽ đối mặt chứ không phải trốn tránh như vậy, anh nói có đúng không chim nhỏ?"

Miệng đời thì sợ thật đấy nhưng cả quãng đời còn lại vắng bóng em còn đáng sợ hơn. Em mất sự nghiệp hắn có thể nuôi em, bản thân hắn có thể trở thành khán giả duy nhất của em, còn hắn mất em cũng coi như đánh mất luôn cả chính mình, Jungkookie chỉ có một, em là tài sản và là sở hữu của riêng hắn. Kim Taehyung này thương em hơn bất kì những ai nói thương em, luôn dành cho em sự ưu tiên, nói rõ hơn là hắn đặt em số 1 và mình thứ 2, tình cảm hắn dành cho em chẳng có câu từ nào diễn tả được.

Chỉ cần nghĩ đến Jeon Jungkook, tâm hắn nhất định sẽ mềm nhũn, chính em - điểm yếu duy nhất của hắn.

"Jungkookie hết giận mình chưa nhỉ? Mình đáng ghét thật đấy, đáng lẽ không nên lằng nhằng mãi với em ấy về chuyện đó, chậc."

Nhắn tin từ nãy đến giờ em còn chả thèm nhận nữa huống chi là phản hồi, Jungkookie không giỏi tranh luận nên em sẽ tỏ ra khó chịu khi có người cứ nói đi nói lại một vấn đề mà ngay từ đầu em đã không muốn đề cập đến nữa, biết vậy đấy mà hắn còn cố chấp nói đến cùng với em cho bằng được. Sao hắn có thể quên đặt tâm trạng của em lên trên chuyện này chứ, em là một người nhạy cảm nên lý ra hắn phải nhận ra ngay từ ban đầu, hắn thật vô ý.

"Jungkookie, anh nghe đây, anh xin lỗi em."

"Ở yên trong nhà, biết được chuyện gì cũng phải ở yên trong nhà, anh đến studio của em thì em bỏ anh luôn đó có nghe không hả?"

"Ơ nhưng mà tại sao...Jungkookie, Jungkookie, đợi đã, Jungkookie !!!"

Chẳng kịp để hắn trả lời lại câu nào thì em đã cúp máy cái rụp để hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Em nói thế là sao vậy, tại sao em không muốn hắn đến với em, em còn doạ sẽ bỏ hắn nữa, hắn muốn biết lý do. Taehyungie muốn biết bây giờ em ra sao, đang phải đau đầu vì chuyện gì để rồi nói ra những lời đó với hắn, em ở đó chịu đựng một mình còn hắn lại chẳng giúp gì được cho em cả.

"Không được để Jungkookie một mình, mình đã hứa với ba rồi cơ mà, mình phải đến với em ấy ngay bây giờ."

Em càng cấm hắn càng làm, càng úp úp mở mở càng khơi dậy sự tò mò trong hắn. Nhanh chân vào nhà lấy áo khoác, đội mũ lên rồi gấp gáp chạy bộ đến studio, vừa thở hổn hển vừa nhớ đến chất giọng vội vã khi nãy của em khiến hắn vô cùng sốt ruột. Có phải em đang gặp chuyện gì rồi không, hay là em chưa thể giải quyết được vấn đề kia của chúng ta, bọn họ làm khó em sao?

"Cái gì vậy chứ?"

Kim Taehyung bất chợt khựng lại khi thấy đám nhà báo tụ tập đầy trước studio, tay chân hắn run lẩy bẩy lùi nhanh ra đằng sau quan sát tình hình. Không thể, hắn không thể nhấc chân nổi đi đến nơi đó được, hắn sợ, hắn sợ giới truyền thông, vô cùng sợ. Nhưng phải làm sao đây, Jungkookie của Taehyungie đang ở trong đấy, nếu hắn tới gần thì cả em và hắn đều sẽ bị ảnh hưởng không ít cũng nhiều.

"Mấy người đó thật sự rất đáng sợ, mình..."

Ngay từ ban đầu em không thích bản thân trực thuộc một công ty nào cả nên sự cố lần này phải tự em gánh vác hết, nếu trước đây em nghe lời hắn chịu có người quản lý thì tốt hơn rồi. Không phải em đề cao khả năng của mình rồi không cần đến ai mà là vì hắn, vì cuộc sống tự do chẳng có người ngoài can thiệp với anh xã cả thôi, với lại trong công ty có rất nhiều nội quy, em lo rằng chưa làm được việc gì đã vi phạm hết rồi.

"Anh muốn em tức chết có phải không Taehyungie? Mau đi về nhà cho em ngay lập tức."

Cho dù có sợ đám người đó đến đâu thì khi nghĩ đến em hắn lại càng phải mạnh mẽ hơn, chắc hẳn ở một mình trong đó em cũng sợ y chang hắn thôi.

"Không, Jungkookie, anh không về đâu, em ra đây đi rồi cùng về nhà với anh."

"Bên ngoài có rất nhiều nhà báo anh không thấy à? Anh muốn em bị họ đè chết..."

"Ra đây, anh bảo vệ em, Jungkookie."

........

🙇‍♀️ : mọi người có thể cho mình xin đôi lời nhận xét về taehyungie và jungkookie trong fic này được không ạ? mình muốn xem coi có giống với hình tượng mình xây dựng ban đầu không ấy, cảm ơn ạaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com