TruyenHHH.com

[taekook]|cảng biển và em

46.

thvtks

26 - 11 - 2023

Cảng biển về đêm lạnh thật, đấy là cảm nhận của những người cô đơn vào mùa Chuseok này thôi, đối với các cặp đôi như Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì ấm áp vô cùng, đứng ôm nhau cứng ngắt thế kia ngay cả con muỗi cũng đừng có mơ mà chui lọt được.

"Ngày trước em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai đấy Taehyungie."

Một Jungkookie ham chơi nhưng lại rất chăm học, em từng nghĩ rằng sau này mình cũng có gia đình giống như những người khác, lấy vợ rồi sinh em bé, nuôi em bé lớn sau đó đưa đón đến trường về nhà, đủ thứ chuyện về một cuộc sống hôn nhân. Nhưng chả hiểu sao em lại chẳng thấy bản thân rung động trước một cô gái nào cả, cứ đi học chơi đùa với mấy cậu bạn cùng lớp vậy thôi. Đầy lúc em nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ông già cô độc cho đến chết nhưng mọi suy nghĩ đó đều biến mất khi em gặp được Kim Taehyung, người khiến con tim xao xuyến chỉ với một nụ cười, khiến em đem lòng thương nhớ, khiến em nằm ôm gối cười cả đêm chỉ vì một cuộc gọi vội vàng, người đầu tiên cho em biết tình yêu là gì.

"Anh cũng chưa từng tha thiết bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng từ khi yêu em, anh lại rất ham muốn điều đó."

Jeon Jungkook mỉm cười buông hắn ra quay người lại nhìn về phía biển, đôi mắt em nhắm nghiền thả lỏng cơ thể hưởng thụ khoảng không gian về đêm này. Không phải là nhà hàng sang trọng, xung quanh cũng không phải nến hoa với rượu vang gì hết, mà đây là cảng biển, đơn giản và yên tĩnh, nơi em thích hơn bao giờ hết. Thoải mái, em có thể cùng nô đùa với Taehyungie đến mệt nhoài, cùng hắn bắt đom đóm, cùng hắn nằm dài ra nền đất để đếm sao, vô tư làm những gì cả hai muốn mà không bị nhắc nhở điều chi cả.

"Cảm ơn anh xã nhé, đã kiên trì yêu em tới tận bây giờ, em thật sự rất biết ơn vì điều đó."

Em khó tính dễ nổi nóng, em cũng hay lớn tiếng giận dỗi hắn rất nhiều, sau những lần đó em lại vô cùng sợ hắn sẽ chịu đựng không nổi mà cắt đứt với em. Như Kim Taehyung đã nói, sẽ không vì lý do gì mà hắn buông bỏ em cả, trừ khi em hết yêu hắn thì hắn mới đồng ý rời xa em, nhưng Taehyungie vẫn ở đó, một nơi nào đó luôn hướng ánh mắt đến em, sẵn sàng dang tay đón em vào lòng. Chưa từng la mắng em khi em sai, chưa từng giận em lấy một lần, yêu nhau là để thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chút tính khí thất thường của em đó chẳng khiến hắn khó chịu gì đâu mà, cục cưng đáng yêu có để bụng chuyện gì được lâu.

"Jungkookie...em lấy anh nhé?"

Kim Taehyung chậm rãi đi tới đưa tay ôm lấy em từ đằng sau lưng, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên bờ vai mảnh khảnh kia hít một hơi mới dám thổ lộ điều đã cất giữ rất lâu ở trong tim. Chúng ta đã đi qua gần hết những chặng đường của tình yêu, chỉ còn một lời cầu hôn đúng nghĩa, em sẽ đồng ý cùng Taehyungie viết lên cái kết thật đẹp cho chuyện tình này chứ?

Một khoảng im lặng dần hình thành giữa cả hai, hắn đang chờ câu trả lời từ em thế nhưng em chẳng đáp lời hắn gì cả, Jungkookie không đồng ý sao?

"Taehyungie, anh đừng quỳ mà."

Ngay khi em vừa quay lại thì cũng là lúc hắn buông em ra và định quỳ xuống, em vội dơ tay đỡ lấy trước khi hai đầu gối hắn chạm đất nhưng hắn vẫn nhất quyết quỳ xuống làm em cũng phải quỳ theo. Nhìn hắn như vậy em thấy rất đau lòng, em liền bật khóc ôm lấy người thương thật chặt, nức nở chẳng nói được gì ngoài việc liên tục gật đầu.

"Jungkookie, anh có gì không đúng với em...em phải nói ra nha, anh xin lỗi mà."

"Không có...anh xã của em...hic...em đồng ý lấy Taehyungie...sẽ kết hôn với mỗi mình Taehyungie thôi...hic...em yêu anh nhiều lắm."

Chỉ tại khi nãy bất ngờ quá làm em chưa kịp phản ứng lại, phải mất một lúc mới tỉnh người ra để chuẩn bị trả lời hắn, chưa kịp gì đã khiến anh xã suy nghĩ lung tung hết cả lên rồi. Em chẳng muốn thấy hắn tự trách bản thân như thế đâu, hắn biết xót em thì em cũng biết xót người yêu vậy, rất nhiều nữa là đằng khác.

"Anh cảm ơn em nhiều lắm Jungkookie, đừng khóc mà, anh khóc theo bây giờ."

Kim Taehyung một tay lau vội nước mắt tèm nhem trên má em, tay kia mò mẫm nơi túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung vuông màu đỏ. Hắn chồm tới ôm hôn em một cái để lại lấy lại bình tĩnh mới mở hộp rút nhẫn ra run rẩy đeo vào ngón áp út của em, đến tận khi em đồng ý với lời cầu hôn rồi nhưng hắn vẫn thấy hồi hộp thế nào ấy.

Dồn hết sự chú ý của em vào chiếc nhẫn tinh xảo kia, hắn khẽ đưa tay giật mạnh sợi dây cho nắp lọ bung ra sau đó là một đàn đom đóm cứ thế mà lao đầu bay thẳng đến chỗ em và hắn. Một khung cảnh vô cùng tự nhiên, Jeon Jungkook bất ngờ đến tròn cả mắt chăm chú nhìn những đốm sáng lập loè kia cho đến khi tự tụi nó biến mất vào đêm tối.

"Taehyungie ơi, ở đâu ra mà nhiều vậy ạ?"

Từ nãy đến giờ em đâu có thấy hắn đi bắt đâu, nhưng làm sao bọn đấy có thể tự bay đến chỗ em như thế được chứ?

"Vậy là Jungkookie chưa có biết rồi, đom đóm ở đây thích Jungkookie lắm đó, đoán được hôm nay có bạn nhỏ Jeon đến nên đám đó mới bay ra tạo bất ngờ cho em."

Xạo, đừng có mà lừa em, Jeon Jungkook này không có dễ gạt như ngày trước đâu nhé. Mấy cái chuyện y như chuyện thần tiên đấy thì chỉ đùa được với mấy đứa con nít thôi, em lớn rồi.

"Em cũng thích mấy bạn đom đóm, nhưng em thích anh xã hơn."

Kim Taehyung mỉm cười liên tục gật đầu, nay anh lớn cũng biết ngại ngùng đồ đó, đỏ hết cả mặt lên rồi đây này. Hạnh phúc, vui sướng, khối cảm xúc trong người Taehyungie hiện giờ thật khó tả, ước mơ duy nhất trong cuộc đời của hắn cuối cùng cũng được thực hiện rồi, thôi không biết đâu, hắn khóc đây. Gục đầu vào bả vai của em mà nức nở như đứa trẻ, không nghĩ đời này lại được nắm tay em đi đến ngày hôm nay, được ôm em hôn em tận tay trao em chiếc nhẫn cầu hôn, tuy nó không phải đắt tiền gì nhưng hắn đã lựa rất kĩ và dành dụm mãi đấy.

"Sao Taehyungie lại khóc chứ? Ngoan nào, Jungkookie thương thương anh nha."

Jeon Jungkook ôm chặt hắn vào lòng mình, xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng vững chãi kia, dỗ anh lớn khóc mà y như dỗ em bé vậy đấy, nào là "ui thôi thôi em thương anh mà" , "đi mua kẹo cho Taehyungie nhé", " Taehyungie ăn xiên que không?" , đủ thứ trên đời, nhưng hắn chỉ đồng ý với cái thơm vào má của em thôi.

"À, em có cái này tặng cho anh xã nè."

Tí thì quên mất, em đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc vòng bạc rồi cầm tay hắn lên cẩn thận đeo vào. Trên đó còn có khắc tên của em và hắn nữa, em đã đặt làm rất lâu rồi mới về tới nơi, cứ sợ em không kịp có trong hôm nay nữa cơ, cũng may là ba mang về kịp. Trời ơi nó đắt dã man, nghe cái giá hú hồn luôn mà em thanh toán cái một sạch thẻ, có đính vài viên kim cương rất tỉ mỉ thế kia mà em dám nói với Taehyungie rằng nó rẻ bèo thôi.

"Không đắt đâu mà, em làm gì có nhiều tiền để mua đồ đắt tiền chứ, đối với những gì mà anh đã làm cho em thì chút tiền này thật chẳng đáng gì cả."

"Anh cảm ơn, đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ."

Kim Taehyung đã tặng em chiếc nhẫn đúng với số tiền mà hắn cực khổ mới có được, còn Jeon Jungkook lại đặt làm chiếc vòng ấy với số tiền hàng tháng mà ba luôn đều đặn gửi đến, trong tình yêu này em cảm thấy bản thân chưa thật sự cố gắng, chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của anh lớn đem đến mà thôi. Em cũng từng nói chắc chắn là sau này khi tốt nghiệp rồi sẽ đi làm để nuôi lại ba và Taehyungie, em không muốn thấy hai người thương của mình chịu nhọc nữa, em không muốn nằm một chỗ để sống một cuộc quá đỗi nhàn rỗi nữa.

Đêm nay tại cảng biển, hắn đã cầu hôn thành công người thương của mình, nơi có tiếng sóng, có gió lạnh, có trăng tròn, có kỉ niệm và quan trọng là có đôi ta. Cùng nhau ngắm trăng, cùng ngắm đom đóm, cùng trao cho đối phương những cái hôn đầy dịu dàng, Kim Taehyung hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn hét thật lớn cho cả thế giới này biết rằng Jeon Jungkook đã gật đầu rồi, em đã chấp nhận một nửa này của em thật rồi.

"Oaaaaa là pháo hoa kìa Taehyungie."

Hắn cũng bất ngờ nhìn theo hướng tay em chỉ, Chuseok năm nay cũng có pháo hoa nữa hả ta? Thôi kệ đi, cũng trùng hợp thật, mọi thứ hôm nay vô vùng suôn sẻ, còn hơn cả những gì mà hắn tưởng tượng ra trước đó nữa. Jungkookie giương đôi mắt trong trẻo nhìn lên trời cao tràn ngập đủ màu sắc với nụ cười vô cùng thích thú, Taehyungie đứng bên cạnh bận chống cằm ngắm nhìn sự thuần khiết ấy, chiếc miệng nhỏ luyên thuyên đủ chuyện đáng yêu cho hắn nghe, chỉ luôn mong em mãi được như thế, bên cạnh Taehyungie, đừng một khắc nào phải buồn phiền.

Người ngoài đường cũng đang ngẩng cao đầu nhìn cuộc sống của họ lung linh và ảo diệu thế đấy, Kim Taehyung cũng vậy, nhưng hắn là đang ngắm nhìn thế giới của mình. Em xinh đẹp và mềm mại làm sao, từng cái chớp nhẹ mắt, đôi môi nhoẻn cười, chiếc mũi lâu lâu lại chun lên vì lạnh, aaaa chắc một tí nữa thôi thì Taehyungie sẽ ngất xỉu mất.

"Xin lỗi Jungkookie vì anh không cho em được một buổi cầu hôn hoành tráng như bao người."

"Em vui là được, em thấy hạnh phúc là được, miễn rằng người quỳ xuống cầu hôn em hôm nay là Taehyungie thì em chẳng cần gì hơn."

Không có nhẫn, không có đom đóm, không ra cảng, không có gì cũng được, ở đâu cũng được, sao cũng được, chỉ cần người nói lời muốn lấy em, muốn cả đời được sống cùng em là Kim Taehyung thì em sẵn sàng gật đầu. Cho dù trong giấc mơ hắn nói những điều đó thì em vẫn phải đồng ý trước khi bản thân tỉnh dậy, em không cần xa hoa lộng lẫy, em cần một người không ngại nắm tay em xin phép ba cho mình được quan tâm chăm sóc em, cũng không ngại nói lời thương em trước mặt cả nhà, Jungkookie cần Taehyungie, rất cần người con trai này trong đời.

"Taehyungie mau nhìn kìa, là pháo hoa hình trái tim đó, oaaaa có cả hình ngôi sao nữa, Taehyungie có thấy không?"

"Anh thấy rồi Jungkookie, đẹp lắm."

Có phải lần đầu em được thấy mấy thứ này đâu chứ, nhất thiết phải nhảy cẫng lên như vậy sao? Sống 18 năm trên đời rồi nhưng mọi điều xung quanh đều làm em rất bỡ ngỡ, cho dù đó có là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì cái cách em tỏ ra thích thú cũng y như lần đầu, nhất là đôi mắt sáng rực mở to hết cỡ với chiếc miệng cứ hở tí là lại oaaaaaa. Huhu bé con của Taehyungie đáng yêu phát khóc, cái nét ngây ngô đơn thuần này nhất định phải được Kim Taehyung bảo vệ thật kĩ đấy.

..........

🐰: mấy chị ơi, bé được Taehyungie cầu hôn nè, chuẩn bị ăn cưới từ giờ đi là vừa rồi đó ạaa 💍💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com