TruyenHHH.com

[taekook]|cảng biển và em

17.

thvtks

09 - 09 - 2023

Jeon Jungkook thật sự nói được làm được, từ sau hôm đó, em dường như trở thành một con người khác. Ban sáng quay về hình tượng thiếu niên cuối cấp luôn đi học với hai đứa bạn, chẳng ai thấy bóng dáng anh chàng đội mũ lưỡi trai hay đi kè kè kế bên đâu cả. Tan học cũng nhanh chân lên xe đi về luôn, không thấy luẩn quẩn ở lại trường như mọi hôm nữa, tất nhiên ở một góc khuất bên bờ tường Kim Taehyung vẫn đang dõi theo em từ lúc em nhỏ của hắn vào cổng đến lúc bước lên xe ra về.

Nếu chỉ là lời ba cấm cả hai gặp nhau thôi thì hắn vẫn bất chấp đến tìm em nhưng lần này em cũng cấm nữa, em bảo hiện tại đừng gặp nhau nếu muốn em an toàn, nói vậy thì sao hắm dám xuất hiện trước mặt em đây. Về đêm muộn, Jeon Jungkook vẫn liên lạc với hắn như bình thường, cả hai nói chuyện điện thoại rất lâu đến mức tắt nguồn luôn, nhìn nhau qua màn hình thật sự rất khó chịu, chỉ muốn đưa tay nắm đầu đối phương ra ngoài thôi.

"Tạm biệt Taehyungie ạ."

Cúp máy, em lại cuộn mình trong chiếc chăn mà than trời trách đất. Mới có 5 ngày thôi mà đã không chịu nổi rồi, hôm qua ba vừa bảo sẽ ở lại đây chờ cho tới khi em tốt nghiệp rồi dự định đưa em sang Anh luôn để tiện chăm sóc. Thật sự ba kiểm soát em rất chặt chẽ, đi chơi với Doyoon và Chanwoo cũng phải đưa ba đi theo, cứ sợ em lén đi gặp Kim Taehyung thôi. Em chẳng có lấy khắc nào riêng tư luôn, ngoài việc học trên lớp ra thì đi đâu ba cũng có mặt hết.

"Bác ơi, tụi con đưa Jungkook ra công viên chơi một tí nhé, sẽ về trước 12h ạ."

"Ừm."

Ba Jeon mỉm cười gật đầu với ba đứa nhỏ trước mặt, làm như ông sắp ăn thịt chúng nó hay gì mà trông rụt rè thế nhỉ?

"Bác...không đi chung ạ?"

"Mấy con đi đi, bây giờ ba có việc phải ra ngoài một chút rồi, ra ngoài nhớ khoá cửa cẩn thận vào đấy."

Nói rồi ông cũng quay người bỏ đi, mọi hôm sẽ đi theo để giám sát con trai mình vì sợ nó gặp tên nhóc làm việc ngoài cảng đấy, nhưng hôm này thì khác, vì người đi gặp hắn là ông chứ không phải Jeon Jungkook. Cứ để em đi chơi thoải mái, cho dù có muốn gặp cũng không được đâu mà.

"Ba cậu sao đấy nhỉ? Bí hiểm quá đi mất."

"Kệ đi."

Mang tiếng là hai ba con nhưng có ai hiểu được con người thật của nhau đâu mà, chỉ biết nhìn bề ngoài rồi đánh giá tính cách đối phương thôi. Là do ba cứ đi làm miết có ở nhà với em được hôm nào. Ra đường không vì có nét mặt giống nhau chắc chẳng ai biết là ba con, nhìn vậy chứ xa cách lắm chẳng thân thiết gì đâu.

Quay về chuyện bên chỗ Kim Taehyung, như thường ngày không có em đang đợi ở nhà thì hắn vẫn đi làm đến tối muộn mới về. Không chỉ riêng Jeon Jungkook, mà hắn còn nhớ em đến muốn chết đi được, chọn công việc để tâm trí không để tâm đến em nữa nhưng chẳng thể, lao vào làm như điên, bỏ mặc bản thân đói khát mà cứ bê hết thùng này đến thùng khác, từ tàu hàng này rồi lại chạy qua tàu hàng kia. Đến cả chú Hwang còn bất ngờ, cho nghỉ sớm cũng không chịu, hắn lại trở về con người của ngày xưa rồi, luôn ở lì ngoài cảng chẳng rời.

Mà khi về đến nhà có mệt cách mấy cũng không ngủ được, hắn nhớ Jungkookie nhỏ của hắn lắm, em đi rồi nên hắn bị mất ngủ hoài luôn. Khoảnh khắc vui nhất hiện tại chỉ là lúc gọi điện với em thôi, nghe cái chất giọng ngọt ngào ấy cất lên làm hắn nhớ đến những lần cả hai ngồi ngoài hiên em hát cho hắn nghe, em nói yêu hắn rất nhiều, hắn cũng nói yêu em rồi cùng thơm vào má nhau. Có lần chịu không nổi đã chạy bộ đến tận nhà em nhưng bên trong tắt điện đi ngủ hết rồi, khi em biết được đã mắng hắn rất nhiều và cấm không được phép làm thế nữa, ấy vậy mà hắn vẫn đến vì chỉ mong thấy em một chút thôi.

"Chú Jeon...ạ?"

Hắn vừa từ cảng trở về đã thấy ba của em đang đứng trước cửa nhà, chẳng cần biết có chuyện gì mà phải đích thân ông tìm đến đây nhưng hắn cũng vội vã chạy nhanh đến.

"Ừm, tôi đến gặp cậu giờ này không phiền chứ?"

"Dạ không, mời chú ngồi."

Dù gì cũng đã đến tận đây rồi, chả lẽ thấy phiền mà hắn dám đuổi ông đi chắc?

"Cậu cũng ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện nhanh thôi."

Hắn thở nhẹ đầy áp lực rồi khép nép ngồi xuống đối diện với ông. Cứ sợ bản thân đã làm gì sai mới khiến ba Jeon đến tìm mình như vậy, hay là đã phát hiện ra hắn gọi cho em rồi?

"Cậu có biết tình yêu mà không có tiền nó khổ thế nào không?"

"Ngày xưa, Jeon Junghoon tôi cũng như cậu bây giờ đấy."

Phải, thậm chí là còn nghèo hơn cả hắn bây giờ nữa kìa. Ba cũng đem lòng yêu mẹ Jeon, nhà mẹ giàu lắm, giàu nhất cái vùng đó luôn nên dễ gì ông bà ngoại đồng ý chuyện tình cảm của ba mẹ đâu, nhưng được cái họ chịu chờ ba đi lập sự nghiệp đến khi thành công đủ sức nuôi mẹ mới chịu gả con gái. Vì đã trải qua rồi nên ba hiểu, và dĩ nhiên là không muốn con trai mình đi vào con đường cũ đấy nữa, ba không bao giờ tin có cái thứ tình yêu nào mà đói bụng vẫn còn yêu nhau, một túp lều tranh hai quả tim vàng đấy rất viễn vông rồi. Hai đứa nhỏ này chỉ mới nhìn vào cái điều trước mắt chứ chưa lo chuyện xa vời, khi mà hết tiền rồi thể nào cũng có đủ việc phải lo, không xoay sở được sinh ra trách nhau, cớ sự sau đó mới bắt đầu.

"Nhưng...con thật sự rất thương em ấy..."

"Tôi biết cậu thương nó nhưng hãy thương nó theo cách tốt nhất đi, không phải giữ nó bên cạnh là thương nó rồi đâu."

Ông đứng lên đi tới đặt tay lên vai hắn, với những gì đã nói hôm nay, hi vọng là thằng nhóc này sẽ hiểu mà làm theo.

"Nếu không muốn nó khổ thì hãy tránh xa nó ra đi, đó là cách mà cậu chứng minh cho tôi thấy tình yêu cậu dành cho nó như thế nào."

Kim Taehyung hiểu, với câu chuyện tình của ba và lời nói cuối cùng này nữa, hắn thật sự đã hiểu bản thân mình nên làm gì rồi. Hai bàn tay nắm chặt lấy đầu gối cúi gằm mặt xuống mà khóc, không được, không thể được, hắn không thể làm điều đó với em đâu.

"Jungkookie ơi...anh phải làm sao đây hả em?"

Ngay lúc này hắn chẳng cần gì ngoài Jungkookie cả, chỉ một mình em thôi. Sao đến cả ông trời cũng ác với hắn quá vậy? Từ bé đến lớn đã chưa biết được hạnh phúc gia đình là gì rồi, đến bây giờ tình yêu đôi lứa cũng muốn cướp luôn của hắn. Tự hỏi bản thân đã làm gì sai, đã hại ai? Tồn tại với bản tính này vẫn chưa đủ nhận được đều gì xứng đáng nữa à? Rốt cuộc...Kim Taehyung phải đánh đổi cái gì mới có thể cho mình một Jeon Jungkook trong đời đây hả?

"Ai gọi mình thế nhỉ?"

Em bất chợt quay người ra sau ngó nghiêng kiếm nơi phát ra giọng nói đó, đang đi tự nhiên có cảm giác có người vừa gọi mình là thế nào?

"Ai cơ? Đừng làm tụi mình sợ nha Jungkook?"

Doyoon và Chanwoo dựng tóc gáy nép người sát rạt vào em, đường thì tối, xung quanh lại chẳng có nhà dân, toàn bụi rậm cây cối um tùm. Khi không Jeon Jungkook lại rủ ra sau trường chơi, giờ nửa đêm cả ba cứ bám vào nhau mà nhanh chân rời khỏi cái nơi này.

"Ê mấy thằng nhóc."

Bây giờ mới đúng là có người gọi thật này. Cả ba giật mình cùng quay phắt người lại đằng sau, đối diện cũng là ba thằng nhưng tụi nó to cao hơn chúng em nhiều. Nhất là tên ở giữa em nhìn có vẻ quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, đã thế nó còn nhìn em chằm chằm nữa chứ, làm em cứ ngỡ rằng cả hai từng biết nhau trước đây.

"Tụi tao chỉ tìm thằng nhóc của Kim Taehyung, hai đứa mày không liên quan nên đứng sang một bên đi."

"Mấy người là ai? Có chuyện gì mà tìm bạn của chúng tôi?"

Cả hai cùng đứng lên trước đẩy em ra sau lưng mình, nói về mảng ra vẻ thì Doyoon và Chanwoo đây là trùm. Sao? Sợ tụi này rồi thì mau quay đầu chạy đi còn đứng trố mắt ra đấy làm gì?

"A...là cái anh đáng ghét ngoài cảng đây mà."

Jeon Jungkook kéo hai đứa bạn mình ra sau rồi bước lên trước, trông em không có gì là sợ bọn nó hết, điệu bộ còn thấy đáng ghét hơn ba thằng kia nữa. Thấy em sung sung, đôi bạn được đà kháy thêm vài câu nữa, có Jeon đại ca ở đây nên đếch sợ đâu nhá.

"Lần trước là có ông già kia nên mày với thằng Taehyung mới yên chuyện, còn bây giờ thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

"Phải phải, các anh nên chuẩn bị tinh thần vào viện nằm cả tháng đi là vừa đấy."

Lại có thêm sự xuất hiện của một người nữa, vừa cất giọng thôi thì ba đứa nhỏ biết là ai liền.

"Chị hai...chị hai tới thật đúng lúc."

Park Chanwoo bất ngờ khom người gọi Taewon là chị khiến Jeon Jungkook và Hong Doyoon ngơ ngác chẳng biết phản ứng ra sao. Rõ ràng đó là nữ học trưởng siêu ngầu của trường, đội trưởng câu lạc bộ taekwondo? Dù gì gọi cô như thế cũng đúng thôi, trong trường mấy nam sinh đều gọi thế mà.

"Sao? Mấy anh định làm gì mấy đứa em của tôi đấy?"

Cô bạn cũng hiểu chuyện mà nhanh chóng nhập vai, chị đây xứng đáng làm mẹ của ba đứa này luôn đấy chứ, suốt ngày quậy phá kiếm chuyện lên văn phòng gặp Kim Taewon này không, nay còn dám động đến cả giang hồ nữa.

"Đây không thích đụng độ phụ nữ, tao chỉ cần thằng ở giữa thôi."

"Thằng ở giữa sao..."

Taewon quay người lại nhìn em mà cau mày.

"Jeon Jungkook? Cậu làm gì bọn nó à?"

"Thằng bồ của nó đã làm tao nhục mặt giữa cảng."

Em nhớ đến cú đấm hôm đó của Taehyungie mà chợt bật cười, trước bao sự chứng kiến của mọi người nhưng anh ta lại chẳng làm được gì Kim Taehyung cả. Là do sợ hắn nên mới tìm đến em để trả thù đấy à?

"Ra là thế...vậy hôm nay anh sẽ nhục mặt khi thua một đứa con gái như tôi."

Sao cơ ?!!!

...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com