TruyenHHH.com

Taekook Bi Mat Hen Ho

Ngắm nghía trang cá nhân Jungkook một lúc thì hắn tắt điện thoại, trở lại với bạn nhỏ của hắn.

" Anh cũng muốn vẽ "

Tư thế hiện tại có chút thoải mái khi hắn ôm cậu từ phía sau, cằm tùy ý tựa lên vai cậu.

" Được!!! Chờ em một xíu xìu xiu " vừa dứt câu Jungkook loay hoay đi tìm giá để tranh cho hắn.

Không để hắn chờ lâu, cậu quay trở lại trên tay đã cầm một cái giá vẽ khác cùng màu với cái khi nãy rồi đặt cạnh bên.

" Taehyung em có một yêu cầu có được không? " Jungkook chớp chớp mắt để lấy lòng.

" Được!! Đã bao giờ anh từ chối bạn nhỏ đâu " Không cần suy nghĩ hắn gật đầu cái rụp.

" Yêu cầu rất đơn giản, anh hãy vẽ thứ mà anh thích nhất cho em xem có được không?"

" Ừm nhưng mà cho đến khi anh vẽ xong thì em không được nhìn đâu đấy "

Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng trong lúc phác họa khóe môi Kim Taehyung chưa một lần nào hạ xuống.

Sau đó Jungkook không lên tiếng chỉ gật đầu cái nhẹ liền quay lại phết phết màu lên bức họa của mình.

Mười phút sau...

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, Kim Taehyung còn đang tô dở thì chuông điện thoại của hắn reo lên.

" Tôi nghe "

Có lẽ Jungkook không biết được rằng ngoại trừ cậu ra thì Kim Taehyung mặc nhiên rất kiệm lời với tất cả mọi người.

" Kim tổng, không xong rồi "giọng thư ký Hwang có chút khẩn trưởng.

" Có chuyện gì ? " Hắn vẫn bình thản mặc dù đầu dây bên kia đang gấp đến mức nào.

" Ngài...ngài mười phút trước đã ấn theo dõi ai trên mạng xã hội vậy ạ "

" Tôi có sao? "

Kim Taehyung đang cố lục lại trong trí nhớ của mình rằng hắn đã ấn theo dõi Jungkook trong khoảnh khắc nào.

Vì sao hắn đinh ninh người khi nãy hắn theo dõi là Jungkook? Bởi vì ngoài cậu ra thì hắn không vào trang cá nhân của ai cả.

Jeon Jungkook là một ngoại lệ.

Chết tiệt! Đúng là tự rước họa vào thân mà.

Thư ký Hwang là đang nín thở để chờ câu trả lời từ hắn, thật sự là cậu ta đang rối muốn điên cả đầu rồi. Mười phút đồng hồ kể từ lúc tài khoản cá nhân của chủ tịch ngay hàng chữ đang theo dõi từ số không nhảy lên số một thì công ty của hắn đã loạn hết cả lên.

Thế mà vị chủ tịch nào đó thời khắc này còn thảnh thơi cùng em người yêu vẽ vời. Thư ký cậu ta mà biết chắc là khóc thét lên cho xem.Hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu ta nhưng cậu ta không được nghỉ.

" Không cần phải nháo. Một chút nữa sẽ có câu trả lời trên tài khoản của tôi "

Hắn nói thế thôi nhưng hiện tại đầu óc hắn trống rỗng và tất nhiên là chưa tìm ra hướng giải quyết.

Kim Taehyung là sợ mọi chuyện đi xa hơn so với dự tính của hắn và người chịu ảnh hưởng trong việc này là Jungkook, bé nhỏ của hắn.

Jeon Jungkook nãy giờ đã chú ý đến cuộc điện thoại này bởi vì sắc mặt của Kim Taehyung cứ biến hóa liên tục.

" Có chuyện gì vậy? " cậu quyết định hỏi để giải đáp thắc mắc của mình.

"..."

" Taehyung à "

" Jungkookie anh vô tình follow IG của em rồi làm sao đây "

" Thì unfollow "

Jungkook trả lời một cách dứt khoát không chút do dự khiến Kim Taehyung đang cố tìm cách giải quyết lại trở nên ngưng trệ.

" Không còn kịp nữa "

Jungkook bật cười lên tiếng " Nếu đã như vậy thì công khai thôi ".

" Em bảo chưa phải bây giờ mà " Kim Taehyung có phần hoang mang với câu nói đấy của cậu.

Cậu tiến lại cầm tay hắn kéo đến bức tranh cậu đang vẽ khi nãy, ép hắn ngồi xuống cạnh bên.

Cậu cầm cọ vẽ bảo hắn cầm lấy bàn tay đó của mình. Jungkook đang làm một việc mà Kim Taehyung không thể ngờ tới.

" Bạn lấy điện thoại rồi chụp hai bàn tay này đi " vừa nói vừa chỉ chỉ bảo hắn làm nhanh nhanh một chút.

" Hửm? "

Mặc dù hắn đầy một bụng thắc mắc nhưng tay vẫn với lấy điện thoại để chụp một bức ảnh.

" Chụp đẹp đẹp vào. Bạn làm sao mà người ta biết được đấy là tay của bạn ý "

Cuối cùng thì Kim Taehyung cũng hiểu được ý đồ của bạn nhỏ.

Bạn Jeon Jungkook là muốn lấy bức ảnh này để đập vào mặt bọn truyền thông luôn luôn rình rập bọn họ đây mà.

Ngay sau đó Kim Taehyung đã đăng một bức ảnh. Trong đó là bàn tay to vừa thon vừa dài của hắn đang bao bọc lấy một bàn tay khác đang cầm cọ vẽ, bàn tay kia bé hơn tay của hắn một chút còn trắng trắng hồng hồng nữa, trông đáng yêu lắm.

Điều bất ngờ ở đây là dòng trạng thái của Kim Tổng.
" Tôi ban phước cho các người "

Hắn tag tài khoản Louis vào bài viết của mình.

Cư dân mạng cũng như nhà báo của các tòa soạn sau khi thấy được dòng trạng thái cùng bức ảnh đó thì ríu rít đăng bài hò hét vì Kim Tổng ngầm thừa nhận chủ nhân của tài khoản kia là người yêu của hắn.

Những người có đầu óc đọc qua câu đó liền hiểu được đấy không phải là một lời thông báo mà là một câu đe dọa, đọc qua thì có vẻ bình thường nhưng đây là dòng trạng thái được chính Kim Taehyung đăng tải cho dù có bình thường thì cũng hóa bất thường.

Chủ ý cũng chính là đừng động vào tâm can bảo bối của hắn nếu không hậu quả khó lường.

Cũng vì thế mà ngoài sự hứng thú và tò mò  về tiểu sử của nam nhân bên cạnh hắn ra thì những người luôn dõi theo nhất cử nhất động của tổng giám đốc Kim không dám lấn tới để tìm tòi về thông tin của cậu họa sĩ Louis đang được chú ý mấy ngày qua.



Mọi chuyện coi như ổn thỏa, Kim Taehyung vứt điện thoại sang một bên và trở về với tác phẩm vô giá của hắn.

Jeon Jungkook ngay từ đầu đã có chút thắc mắc về bức tranh của Kim Taehyung bởi vì trông nó cứ quen quen nhưng cậu nhất thời không nhớ ra được.

" Anh vẽ môi của ai vậy? Trông quen lắm " môi Jungkook chu chu lên hỏi hắn.

" Thật sự không nhận ra sao? "

gật gật

Kim Taehyung lại một lần nữa với tay lấy điện thoại, mở máy và quay hướng camera về phía môi Jungkook và chụp một bức ảnh.

" Là môi của em! Thứ mà anh thích nhất cho đến hiện tại là môi của em "

Hắn đột nhiên bật cười rồi nhướng người hướng về phía môi Jungkook và...

Chụt

" aaa "

Nam nhân bé nhỏ sợ hãi vội lấy tay che miệng vì sợ người lớn hơn đè hôn phát nữa.

" Chỉ thích môi em thôi? Chỉ mỗi môi thôi? Bạn không thích em hả? "

" Không " lại trêu bạn nhỏ.

"..." đầu Jungkook sắp bốc khói rồi.

Tay hắn gõ nhẹ vào trán của cậu " Là yêu, là yêu đó bạn nhỏ của tôi ơi. Em lại suy nghĩ cái gì đấy? "

" Anh thử không yêu xem. Em lập tức đá anh ra khỏi nhà " Jungkook đanh đá cất lời.

Hắn không trả lời chỉ cười cười rồi ôm bạn nhỏ vào lòng. Hôm nay Kim Tổng ôm người ta hơi nhiều thì phải. Chắc là nghiện rồi!!

Bây giờ Jungkook mới nhìn kĩ lại bức tranh của hắn. Jungkook có hơi bất ngờ về tài năng hội họa của hắn, vẽ rất giống nha.

Trên đó là một chiếc môi căng mọng hình trái tim hồng hào đang cắn một trái dâu tây  màu đỏ, nhìn kĩ thì rất giống với môi của Jungkook.

Nhưng mà khoan đã, tại sao lại là dâu mà không phải là thứ khác?

" Tại sao bạn vẽ dâu mà không phải thứ khác? "

Jungkook lại được Taehyung bế ngồi lên đùi nên hiện tại chân đong đưa, tay ôm cổ hắn vô tư hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Không chút ngượng ngùng hắn liền giải đáp thắc mắc cho bạn nhỏ của mình " Vì tôi thích dâu và cũng thích được ăn dâu trên môi của bạn "

Jungkook không hỏi nữa chỉ im lặng ngắm nhìn hắn. Kim Taehyung cũng im lặng theo, cả hai im lặng không nói nhưng lại có chung một suy nghĩ.

Là muốn được ở cạnh đối phương cho đến mãi về sau. Không hứa sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời, chỉ mong được ở cạnh bên nhau khi cả hai còn có thể.

Hai người đồng thời nói lên ba chữ mà cả hai đã muốn nói từ rất lâu rồi.

" Anh yêu em "

" Em yêu anh "

..._...

Vì mình thích cách xưng hô tôi-bạn nên đã đưa chúng vào fic của mình. Chỉ là lâu lâu chèn một ít thôi hi vọng sẽ không làm mọi người khó chịu.

Cảm ơn vì đã đọc fic của chem!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com