Taekook Bay Dieu Uoc
Hồi nhỏ, tôi được cho một bát chè thiu.
∝
Mưa vẫn lưa thưa trên vạt đất hứa.
Quỳ trước ngôi mộ, đứa con cả trong nhà ông Jeon áo xống tuềnh toàng, trông thê thảm đến cùng cực. Em cất giọng, nhẹ và yếu, so với tiếng sơn ca bị cắt cổ còn cố hót lên điệu biệt ly lìa trần không sai biệt:
"Cha, con có lỗi, nhà tổ mình con giữ không được..."
Hít thở không thông, em chạy dòng thần chú trong não: thở sâu vào, hít thở sâu nào. Hồi còn tấm bé, ba hay dùng nó để làm dịu tâm trạng mỗi khi em mất bình tĩnh. Jungkook cố nói cho hết câu:
"Mẹ đổ bệnh nặng lắm, cần tiền phẫu thuật gấp."
Địa hình em đang ngồi gục xuống còn bằng phẳng, chẳng như phía xa xa, sét tụ lại tại mỏm đất cao nhất, cắt vài rãnh sáng chói hệt tơ nhền nhện độc trên nền trời đục ngầu, mây giăng kín đầu tựa màn sương rạng sáng mười ba tháng bảy âm lịch. Âm u hết một vùng.
"Bác sĩ hỏi đã chuẩn bị đủ tiền chưa?"
Trong cái lạnh của mưa, và tiết trời chiều thu đang nhoài mình sang đông rồi rũ xuống, em khe khẽ: "Con đành vậy thôi, con hết cách rồi."
"Có một người còn trẻ, gốc gác miền Bắc, anh ta thuê căn gác nhà ta trong ba tháng. Đã... đã làm xong hợp đồng rồi, cũng đồng ý thuê với mức giá khá cao." Jungkook rệu rã: "Hẳn là anh ấy sẽ dọn vào trong hôm nay."
Bấy giờ em mới ngẩng mặt lên, mưa chưa tạnh, vẫn lất phất xả xuống gầm trời nom như trút câu thề, cũng thả lên gương mặt nhợt nhạt của em những giọt nước lành lạnh lăn dài. Tỉnh táo hơn đôi chút, Jungkook nghe được tiếng kinh cầu nơi giáo đường vọng tới, bóng ma u ám nhấn chìm em bên trong như chới với trước Thánh Thần, đành vội vã run rẩy buông tha em chốc lát.
Xốc lại được tinh thần đôi ba phần, thiếu niên đang quỳ rạp quả quyết đứng lên.
"Con đi trước. Sắp tối rồi, phải về lo cơm nước cho kịp."
Nghĩ tới đứa em trai vừa lên mười ở nhà, Jungkook xót xa. Gió nam thổi nhẹ, mang theo hơi thở của mùa đông sống dậy, từ chỗ này nhìn tới căn nhà cuối ngõ chỉ thấy cái đốm đen nho nhỏ như vết ố thời gian trên bức tường trắng ngà, rảo bước về phía đó, lớp giấy lợp mái được phết nhựa hắc ín ngày càng rõ ràng hơn, so sánh với căn bên cạnh ngói gốm hoa văn, đúng là một trời một vực. Bước chân của em bỗng khựng lại:
"Junghyuk, ngồi đấy làm gì?" Jungkook cất tiếng gọi.
"Em..." Cậu bé bị chỉ tên điểm mặt, thốt nhiên giật mình rồi ngắc ngứ.
Nhìn vào cái máy vô tuyến truyền hình thật sinh động trong nhà người ta đang phát bộ hoạt hình Pokémon, Jungkook bỗng hiểu ra, em trai mình đang ngồi ngoài thềm nhà sát vách coi ké cái tivi bên ấy.
Em điều chỉnh lại trạng thái, dịu dàng bảo: "Sao không vô ngồi với các bạn?" Đoạn ngước mắt về phía đám trẻ con trong vùng đang ngồi quây lại một chụm.
Câu hỏi này vô tình càng khiến sắc mặt của đứa trẻ khó nhìn hơn, nó bối rối gấp đôi, song cũng thành thật đáp: "Họ bảo chân bẩn đừng vào nhà..."
Nói tới đấy thôi, Hyuk nó nhận thấy bàn tay đang đặt trên vai mình thoáng cứng đờ, cậu bé im bặt, bên tai thậm chí không nghe được tiếng thở của Jungkook mà chỉ còn văng vẳng thanh âm của người lồng tiếng phát ra qua cái loa sắc nét, bén muốn cứa đứt cả màng tai.
"Anh, về thôi. Em đói." Cậu kéo vạt áo của Jungkook, mỉm cười. Sự lặng thinh khó chịu khiến đứa nhóc mới mươi cái trăng tròn khó có thể nuốt nổi.
"Ừ, đi." Em cũng cười, xoa đầu thằng bé. Vỏn vẹn vài ngày, Jungkook đã bị cứng họng không biết bao nhiêu lần, ngoài cách lẩn trốn để không bị đuổi cùng giết tận, em chẳng biết phải giải quyết thế nào cho phải.
Từ trong nhà, có giọng nói trầm đục dội tới, gọi thật to: "Jungkook, đợi anh với."
Em quay sang, thấy gã đàn ông mới thuê nhà mình đang từ trong căn sát vách bước ra. Lại nghe anh ta cho hay: "Mới tới, có chút quà mang qua cho xóm giềng lấy thảo."
Không đợi Jungkook phản hồi, "Anh Taehyung, vậy đi thôi!" - Junghyuk đã trả lời nhanh, cậu bé chả muốn nom thấy em đứng đây khó xử thêm phút giây nào nữa.
"Đây, xong ngay." Gã xỏ vội đôi dép quai ngang, chạy xộc về phía hai anh em.
Bước từ khoảng sân người khác về tới hiên nhà, Jungkook không có tâm trạng nói chuyện. Tới lúc cả ba đi vào bếp, vẫn chỉ có giọng nói của Taehyung và Hyuk đan xen, lâu lâu còn có âm thanh ha ha cười, ngôi nhà nhoáng cái có sức sống hơn hẳn.
"Nay có miếng chặng dừng sáng em mới mua, anh muốn làm món gì?"
Taehyung đang mò mẫm sục tìm trong chiếc túi cái cục sạc di động, anh không tập trung đáp:
"Em muốn làm món gì cũng được, anh dễ ăn dễ nuôi không ấy mà."
Em gật đầu, rồi quay lại tự phát huy chế biến. Ngửi mùi tỏi phi và nước mắm hoà trộn, gã đoán rằng em định thái nhỏ rồi rim hoặc chiên nước mắm, lúc này Taehyung mới nhớ rằng bản thân quên chưa bảo Jungkook mình không thích hành lá, tỏi hay đại loại là những thứ có mùi quá nặng.
Gã ngẩng đầu, nhìn chảo đang sôi dầu nóng hầm hập, đoán trúng phóc rồi, lại đành tặc lưỡi bỏ qua.
Taehyung vào hôm thảo luận hợp đồng có đề xuất với chủ nhà rằng: "Nếu em có thói quen nấu ăn tại nhà thì nấu thêm phần của anh với, có gì mỗi tháng anh sẽ trả thêm 400.000 won. Được không?" Người đang cần càng nhiều tiền càng tốt - Jeon Jungkook đồng ý ngay tắp lự.
Cũng chỉ là không thích chứ chẳng đến mức dị ứng, Taehyung nghĩ, chắc sẽ tìm cơ hội nói sau. Nay mới dọn vào, lại là bữa đầu ăn chung, không nên ngỏ những lời mang ý tứ nhắc nhở như thế.
∝
Trong bữa cơm, Taehyung hỏi dò về vùng quê phía nam hẻo lánh này, bảo là để tiện cho việc khám phá làm dự án. Jungkook biết gì cung cấp nấy, cả hai kẻ tung người hứng, thuận lợi ăn hết bữa cơm tối trong tiếng ồn trắng lách tách của cơn mưa. Một giọng trầm một giọng bổng trên nền nhạc trời ban, tựa một khúc hát có giai điệu. Tiếng em lí nhí vốn dịu dàng: vừa nỉ non, vừa như một nốt lặng sơn ca tan vỡ ra trong không gian bạt ngàn; tiếng gã lại reo ngân, mãnh liệt trong đêm tối như chó sói được thả về rừng liền mở hội thật tưng bừng hưng phấn. Ba tầng âm, chúng hoà vào nhau, nốt này dính vào đuôi nốt kia cho tới khi giọng nói non nớt của Hyuk vang lên, anh, em về phòng trước nha thì cuộc đối thoại của hai người mới chấm dứt, nhưng lại như vừa bắt đầu.
Taehyung ngăn cậu bé lại, nhìn về phía cái tủ lạnh cũ kĩ.
"Có chè hạt đấy, hai đứa lấy ăn đi kẻo để mai nó hư."
Gã thấy Jeon Junghyuk nhìn mình ngạc nhiên, lại pha tí ti niềm vui nơi đáy mắt. Rồi cậu bé nghiêng đầu sang phải, ánh mắt mong chờ hướng thẳng tới Jungkook, đợi em gật đầu.
"Cảm ơn anh Taehyung đi." Được Jungkook toại nguyện, nó liền cao giọng đồng thời bước nhanh tới cái tủ bé xíu kia.
"Em cảm ơn ạ!"
"Ừ." Taehyung nói bằng giọng bụng, thấy Jungkook vẫn ngồi im liền thắc mắc. "Em không ăn luôn sao?"
Em lắc đầu, vẫn cúi mặt. "Em không thích chè lắm."
"À..." Taehyung gật gù, dường như đã ghi nhớ rồi cũng yên lặng chẳng biết nói thêm gì trước lời từ chối ấy.
Jungkook quay sang trông đứa em trai lâu lắm mới có được một ngày ăn ngon, nuốt cái vị lợ và chua ùa tới nơi đầu lưỡi xuống, lại cúi gằm.
Gã nhạy cảm nhận ra, hình như Jungkook nào phải không thích chè! Có lẽ, em không thích một cái cảm giác nào đó từ món này mang lại thì đúng hơn.
∝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com