TruyenHHH.com

Taekook Airdrop


Tiếng cười khúc khích của JungKook phát ra từ chỗ ngồi trong xe buýt của trường. Cậu huýt sáo, thu hút ánh nhìn từ mọi người "Người đã airdrop* bức ảnh của tôi có chú thích 'không phải anh ấy trông rất xấu xa sao?', cảm ơn nhiều nha nhưng cậu là ai thế?" cậu ấy nói.

*Airdrop là công nghệ truyền dữ liệu trực tiếp giữa các thiết bị của Apple

Một anh chàng trai đột nhiên hét toáng lên "Tên gì?"

Jungkook nhìn xuống điện thoại của mình và sao lưu "Doritos?" Cậu nói với vẻ bối rối.

*Doritos là thương hiệu snack tortilla tẩm gia vị của Mỹ

Mọi người trên xe buýt đều phá lên một trận cười nhưng trừ một người. Là Taehyung. Đôi mắt anh mở to khi anh chợt nhận ra mình AirDropping nhầm người. "Tôi là muốn AirDrop cho Jimin..." anh lẩm bẩm, hơi ngượng ngùng một tí mặc dù không ai biết chính anh là người đã gửi bức ảnh đấy.

"Chú em đã làm một việc làm hết sức là..." Namjoon thì thầm bên cạnh anh. "Jimin đã ngay phía sau chúng ta. Tại sao chú không cho cậu ấy xem điện thoại của mình"

Taehyung cau mày "Phòng trường hợp ai đó nhìn thấy điện thoại của em! Đấy. Em thông minh mà. Đó là đẳng cấp của em". Yoongi cười chăm chọc từ bên cạnh Jimin và chồm người về phía trước "Nếu chú thông minh, chú sẽ không có mà AirDropping Jungkook rồi ".

"Ngón tay của em bị trượt!" Taehyung nói một cách bực bội. "Thư giãn đi nào Tae. Mọi người đã không nhớ tới nó nữa rồi" Jimin cố trấn an dùng một cử chỉ nhỏ nhìn quanh xe buýt.

Mọi người có vẻ đã trở lại cuộc trò chuyện trước đó của họ và Jungkook cũng đã quay lại trò chuyện với bạn bè của cậu.

Taehyung thở ra một hơi "Được rồi, tốt đấy". Anh thấy được điểm dừng chân gần đó qua khung cửa sổ. Anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với bạn bè và ra khỏi xe buýt, nhà anh ở ngay bên đường nên chỉ cần đi bộ một lát là đến ngay.

Ngay khi về đến nhà, anh ngã gục xuống ghế xô-pha ngày trước mặt mình và kêu rên.

"Chân của tôi!" Anh rên rỉ.

Anh bắt đầu đá vào ghế xô-pha miệng thì vừa lẩm bẩm phàn nàn "Thầy Lee ngu ngốc lại bắt bọn này chạy 1600 mét trong khi trời thì nóng nực thế này và thật là ngu xuẩn khi tên Jackson đó cố ý va vào tôi và Jungkook thật sự ngốc nghếch vì không yêu tôi"

Anh thở dài chán ngán nhưng rồi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Khi anh nhìn thấy chú cún cưng của mình, Yeontan nhảy vào vòng tay của anh. Anh ôn nhu cười vuốt ve Yeontan "Tannie à... cuộc sống của tao giống đồ bỏ đi. Mày không nghĩ vậy sao?"

Yeontan khẽ sủa như thể đồng ý, khiến Taehyung tròn mắt kinh ngạc " Tao thấy điều đó không giúp ít gì cho tao đâu nhưng tao có thể mong đợi điều gì đó?"

"Có thể không đó anh bạn?"

Taehyung ngước lên ngạc nhiên khi thấy Jimin đang ngay đứng trước cửa. Jimin nhướn mày "Ngạc nhiên cái gì? Mày quên chúng ta sống chung với nhau à? Rõ ràng là mày đã quên vì tao rất ngạc nhiên khi mày đã bỏ rơi tao lại trên xe buýt thẳng thừng" anh nói, lộ rõ vẻ khó chịu.

Taehyung nở một nụ cười, ngượng ngùng xin lỗi Jimin trước khi đứng dậy và chỉ chỉ vào phòng tắm "Tao phải đi tắm trước đã" Jimin gật đầu và đi vào bếp để làm gì đó ăn.

Taehyung cởi hết đồ, bước vào phòng tắm, để dòng nước nóng chảy dọc xuống cơ thể mình, anh xõa tóc cho dầu gội có mùi hoa nhài vào. Gì cơ ? Bởi Taehyung chính một người đàn ông thực thụ của lớp.

TaeHyung nhỏ đang được kì cọ và tất cả sữa tắm trên người cũng được rửa trôi thì anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa điên cuồng. "Tae!" Jimin réo lên "Tao phải đi tiểu!"

Taehyung càm ràm "Mày không thể nhịn thêm một chút được hay sao?!" Anh ấy hét toáng lên. Jimin trả lời từ phía bên ngoài, với giọng nói căng thẳng "Không, tao sắp không chịu được rồi! Chỉ cần mở cửa thôi, tao sẽ không nhìn đâu"

Taehyung thở dài, do dự một lúc rồi mở cửa, sau đó anh chạy ngay trong phòng tắm trước khi Jimin chạy vào giải quyết việc của mình .

Tình huống này thật khó xử nhưng thật may là tiếng nước tiểu của Jimin đã bị áp đảo bởi tiếng vòi sen.

Jimin rửa tay cho đến khi nghe thấy tiếng hét của TaeHyung "MẸ NÓ!"

"Có chuyện gì vậy mày?!" Jimin sốt sắn hỏi. "Xà phòng vào mắt tao rồi!" Taehyung rêu rỉ, không suy nghĩ gì thêm Jimin đẩy rèm tắm sang một bên giúp rửa đi xà phòng ngay trong mắt TaeHyung.

Sau một lúc, anh vô tình nhìn xuống và phải đối diện với thứ quái dị của TaeHyung (hay nói cách khác là cậu nhỏ của anh). Nhãn long của Jimin mở to, TaeHyung vội vàng dùng đôi tay lớn của mình che đi thứ cao lương mĩ vị của mình.

"Mẹ gì vậy Jimin? Cút ngay!" Taehyung nói với điệu bộ xấu hổ, Jimin nhanh chóng chạy ra ngoài, anh cố thò đầu qua khe nứt ở cửa. "Tao không phải gay mà cậu nhỏ của mày được phết đấy " anh cố ý dán lại câu nói trước khi vội chạy ra ngoài.

Tachyung bất lực thở ra một hơi sâu đó anh quay người tắt đi vòi sen còn đang chảy, lấy khăn lau đi mớ tóc ướt của mình, mặc chiếc áo thun đen phối với quần jean xanh lên người.

Anh bước đến phòng khách và thấy Jimin đang xem phim Bạch Tuyết với vẻ khá mặt bất mãn. "Tao cực kỳ ghét Bạch Tuyết", anh nói khi cảm nhận được sự hiện diện của TaeHyung ở ngay đó, hoàn toàn quên nuốt những chuyện khó xử trong phòng tắm. "Tất cả những gì cô ta làm được là ăn một quả táo chết tiệt nhưng cô ta lại là một trong những công chúa nổi tiếng nhất của Disney?"

"Trong khi Mộc Lan đã cứu Trung Quốc đấy trời ạ! Và có lẽ cô ấy đã cứu cả châu Á. À không cô ấy có lẽ đã cứu thế giới rộng lớn này nữa kìa! - Cô ấy là thật sự một nhân vật của chính nghĩa khi cô ấy thể hiện sức mạnh và tài năng của một nữ quyền trong suốt thời gian đấy, cô ấy rất có cố gắng Trông thật tuyệt! Chưa kể đến việc cô có một nước da như thế này, vâng , ý của tao là, chắc tao sẽ ngã gục dưới tay của Mộc Lan."

Taehyung chớp mắt ngạc nhiên "Oh wow. Sao tao không biết bạn mình là người u mê công chúa của Disney bao giờ vậy? Jimin"

"Chỉ thích mỗi Mộc Lan thôi" Jimin lầm bầm. "Nhân tiện!"Anh nói tiếp "Mày có biết cậu nhỏ của mày là cả một nghệ thuật không? mày nên dùng nó dụ dỗ JungKook đến bên mày đấy"

Taehyung nghẹn giọng nhổ nước bọt. "Nó chả tốt một tí nào" anh lầm bầm, gương mặt anh bắt đầu nóng lên. Jimin cười khúc khích "Ôi tin tao đi, nó tốt quá còn gì"

Taehyung lắc đầu và phớt lờ Jimin. " Rồi làm thế nào để tao có thể sử dụng thứ của tao để dụ dỗ Jungkook trong lần gặp đầu tiên?"

Jimin cười "Một. Chỉ cần chụp cậu nhỏ của mày lại. Và hai là mày giả vờ vô tình AirDrop cậu nhỏ của mày cho cậu ta như là mày đã làm trong xe buýt "

Taehyung tráo mắt "Vậy nếu cậu ta tắt AirDrop thì sao?"Jimin cười toe toét, nhún vai "Hãy tin tưởng tao đi anh bạn à, cậu ta chưa bao giờ được một lần nhìn thấy kiệt tác của chúa tạo ra đâu"

Taehyung ngượng đỏ mặt, suy nghĩ về điều đó một lúc trước khi thở dài. " Có vẻ được đấy, tao đoán vậy". Anh lầm bầm một lúc rồi gõ gõ ngón tay tỏ ý hài lòng.

Jimin nhảy lên vẻ hài lòng với ý kiến của mình nở một nụ cười còn rộng hơn cả *mèo Cheshire, anh kêu ré lên vì mừng. Anh dăm dăm vào Taehyung. Nụ cười trên gương mặt anh khiến cho Taehyung cảm thấy khó chịu.

*Mèo Cheshire là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Alice ở xứ sở thần tiên" của Lewis Carroll, có đặc điểm là luôn nhe răng ra cười.

"Ý gì?" Taehyung nhướng mày thắc mắc hỏi. Jimin chỉ tay về phía phòng ngủ của Taehyung nói. "Mày còn đợi gì nữa à? Chụp ngay cái thứ tinh quái của mày đi"

Taehyung cau mày nhưng rồi cũng quyết định đi về phía phòng ngủ. Anh khóa chốt cửa, ngồi trên giường từ từ tháo dây đai và kéo chiếc quần jean xuống đến giữa đùi, cố hít lấy một hơi thật sâu

Anh kéo chiếc quần lóc của mình xuống rồi moi điện thoại ra đôi tay run rẩy chọn vào phần mềm chụp ảnh.

"Mình bị gì thế này?" Anh lầm bầm. Sau khi đã chụp được tấm hình, anh vội kéo chiếc quần lót và quần jean của mình lên.

Anh mở khóa cửa, bước ra ngoài bước đến bên cạnh Jimin đang ngồi xem tivi. Anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh cậu bạn, Jimin quay sang nhìn anh hỏi " Mày đã chụp!".

Taehyung ừ một tiếng nhỏ, Jimin bên cạnh vỗ tay. "Hãy cho tao xem nào!". Đôi mắt của Taehyung trợn to, anh nhăn mặt khó chịu "Eo, mẹ gì vậy?". Jimin đảo mắt, khoanh tay "Tao đã nhìn thấy nó rồi còn gì. Bộ nó có gì khác biệt sao? Ngoài trừ việc nó là hàng chất lượng ra! Mày đã quên ai là người đã giúp mày có được anh chàng kia à?"

Taehyung chế giễu "Mày là vô tình thấy được nó nhưng cũng tốt thôi, muốn sao cũng được. Ở đây này", anh nhét điện thoại vào tay cậu bạn, Jimin nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong vài phút rồi thốt ra một tiếng "Wow".

Taehyung nhanh chóng giật điện thoại lại, cảm giác hơi nóng từ mắt tỏ ra. "Tao sẽ AirDrop vào ngày mai ngay trên xe buýt". Jimin gật đầu, giơ hai ngón cái lên tán dương.

***

Lần này Taehyung ngồi cạnh Jimin khi lên xe buýt, anh ta đang loay hoay bối rối nhịp chân cho đến khi thấy Jungkook người ướt đẫm mồ hôi chạy vào. Ngay khi cậu ta đi xuống phía sau, thì một anh chàng hét lên, "Ayy! Cậu kia ở đâu rồi ? ".

Jungkook cười thích, tay nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ. Thật gợi cảm Taehyung tự cho đó chính mình.

"Tớ đã gọi đồ ăn hộ cho một cặp vợ chồng già, thật tệ là điện thoại của họ đã bị hư hơn thế nữa là vì hộp điện thoại công cộng còn tệ hơn. Thêm vào đó, nơi đặt đơn hàng khá là dài" Jungkook nhún vai và ngồi xuống.

Taehyung trợn tròn mắt mơ màng. Không những gợi cảm mà còn tốt bụng nữa? Khẩu vị của mình có vẻ tốt. Jimin huých nhẹ anh một cái "Anh bạn của tôi, đừng có mà chảy nước dãi ra đó"

Taehyung nhún vai bất lực nói "Cậu ta bảo là cậu không hoàn hảo sao?"

Jimin chèn lời "Có, nhưng bây giờ mày muốn gửi bức ảnh cậu nhỏ của mình đi à".

"Bớt nhắc đi" Taehyung càm ràm, gõ đầu cậu bạn một cái sau đó từ từ rút điện thoại của mình ra sẵn sàng AirDrop cho JungKook.

Tên JungKook hiện ra ngay ở đầu danh sách. Đúng thật là quá thuận tiện.

Jimin cười thích thú, ra hiệu bảo TaeHyung nhanh nhấm vào điện thoại và đếm. 3...2...1

Nhấn vào tên cậu ấy.




13.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com