Taekook Ai Tinh
Sáng tinh mơ, Jeon Jungkook ngồi trên bàn ăn thẫn thờ suy nghĩ về công việc của mình. Lúc lên Seoul bà ngoại dặn từng li từng tí cậu là lúc lên phải biết tự chăm sóc sức khoẻ của mình, ngoại ở dưới đây có mấy người bạn già rồi đám con nít. Suốt ngày phát kẹo cho tụi nó ăn thôi cũng luyên thuyên cả ngày, cậu lên đây có điều kiện hãy tự xin vào một trường học đàng hoàng, giấy tờ học của cậu bà cũng chuẩn bị sẵn hết.Hiện tại chúng cũng đang nằm trước mặt Jungkook.Phải, Jeon Jungkook suy nghĩ mình có nên đi học không? công việc hiện tại ở quán cà phê Sope ổn định hơn cậu tưởng, chỉ làm ca đêm thôi mà chi phí đã nhiều đủ cho cậu lo cho cuộc sống rồi có tiền dư gửi về cho bà.Phòng trọ ở ban đầu tiền cũng được chia đôi, có thêm một người ở không khí cũng trở nên ấm áp hơn. À không, nói đến tên đó mặc dù hắn có chút đẹp trai, một chút đẹp trai thôi thì lúc hắn đi ngang qua cậu thôi người cậu đã nổi hết da gà, dựng tóc gáy. Nhắc tới hắn thôi thì sáng sớm đã không thấy đâu, Jeon Jungkook ngán ngẫm. Cậu cũng không có số di động để liên lạc cho hắn, tối qua nằm chung một cái giường như vậy cậu mới thấy chật hẳn đi. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi thôi, còn hắn đã là một tên to con cao ráo nằm trên giường cũng dư ra một khúc chân. Việc đổi một chiếc giường to hơn chỉ là chuyện sớm muộn đi.Jeon Jungkook lấy bút ghi vào giấy ghi chú lại từng giá tiền vật dụng muốn mua trong tháng này, có người ở chung rồi cũng có mấy thứ cần đổi.Mặc dù cậu có chút dễ dãi, không biết hắn là ai, như thế nào, mà vẫn làm ngơ cho hắn ở cùng. Đúng là không giống cậu chút nào. Jeon Jungkook ghi chú xong còn vẽ thêm một cái ô vuông nhỏ khi nào hoàn thành vài thứ trong này cũng có thể lấy bút đánh x vào cho dễ dàng. Mỗi lần rảnh rỗi làm chuyện lặt nhặt như bây giờ, cậu lại nhớ đến bà ngoại Jeon. Nói sau đây, bà ngoại của cậu tính ra năm nay cũng đã tầm hơn năm mươi nhưng do cực khổ nuôi cậu nên nhìn bà yếu ớt người khác, không trẻ trung.Cuộc sống của Jeon Jungkook lúc ở quê cùng bà, mỗi ngày đều học bài làm bài tập chăm chỉ, thông minh hơn người khác cũng tốt, cậu là một trong những người nhận làm bài tập dùm có tiếng trong giới lười làm bài tập về nhà. Tiền tiêu giặt của cậu xuất hiện từ những cuốn tập đấy, bà Jeon mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị nguyên liệu để làm thức ăn bán, mặc cho nhà Jungkook không to đâu nhưng bà Jeon làm cả một khu vườn nho nhỏ ở phía sau nhà, mỗi ngày bán tokbokki ở chợ đêm.Hằng ngày lúc Jungkook đi học, bà Jeon ở nhà chuẩn bị nấu theo công thức của cậu dán lên tường. Lúc trước Jungkook có ăn thử tokbokki của bà nấu, vì nồi to đồ ăn cũng nhiều theo vị của bà thì hơi nhạt, cậu có đi ăn thử các quán trong chợ đêm rồi sau đó tự nấu một nồi trung, ghi từng công thức vừa miệng nhất rồi lấy nó dán lên tường cho bà tiện nhìn.Mỗi ngày bà bán rất là đắt, trong khu chợ đêm các sinh viên thường rất hay ghé đấy ngồi, một phần vì nhìn bà Jeon lớn tuổi cả bán cùng một cậu cháu thật là đẹp trai, ngoan như thế. Mấy người bán thứ ăn gần đấy hay nói đùa với bà Jeon rằng họ mong Jungkook lớn nhanh một chút còn đem cậu về làm cháu rể nhà họ. Còn những người khách qua đường hay ăn rồi đăng lên các trang mạng xã hội để giới thiệu món ăn trong chợ hay gọi cho xe đẩy của bà Jeon là xe tokbokki của bé thỏ do Jungkook mỗi khi cười đều có hai chiếc răng thỏ, nhỏ nhỏ nhìn yêu cực. Jeon Jungkook không cho bà bán nhiều, một ngày chỉ bán một nồi trung, bán với cơm cuộn, trứng cuộn các món đơn giản cho sinh viên học sinh vừa ăn vừa trò chuyện. Mỗi ngày bán như thế thôi cũng đã đủ mệt với bà rồi nên cậu không muốn bà Jeon mệt một chút nào.Đường đi của bà Jeon đến chợ mỗi lần đều qua một con dốc không cao lắm đâu nhưng bà đã lớn tuổi rồi sức đẩy qua không nổi, mỗi lần Jungkook bận làm bài tập hay ôn bài thì không thể đi cùng bà, khỏi nói có một thời gian cậu còn đi kèm người ta học, mỗi ngày đấy Jungkook đều để bà đi một mình, vừa dạy vừa lo. Còn những ngày khác thì đều ra bán cùng bà, không cho bà đụng vào xe đẩy lúc đi luôn vì sợ bà mệt, mỗi lần ra tới chợ khách đông cậu liền lấy ghế cho bà ngồi, bản thân thì bán. Mặc dù có chút mệt nhưng rất vui.Bà Jeon nào giờ được rất nhiều người quý, cả con nít cũng thế. Mỗi khi không có cậu thì cũng sẽ có người khác phụ bà đẩy xe ra, phụ bà chuẩn bị vật liệu, những cụ già thường giúp đỡ nhau, những thanh niên trẻ trong xóm thì hay giúp đỡ người già. Xóm đầy tình thương từ nhỏ tới lớn bao bọc cậu, hạnh phúc biết bao nhiêu.Tiền bà bán lo cho Jeon Jungkook bao nhiêu năm, còn chi từng chút để ống heo sau này còn có lúc cậu cần.Jeon Jungkook từ nhỏ sống với một mình bà thôi, cũng đã quen rồi. Bây giờ ở đây cũng chỉ có một mình, mỗi ngày tan làm rồi về nhà cũng không có ai để làm nũng nữa rồi. Điều đó làm cậu tủi thân hơn bao giờ hết.Thời gian đầu cậu lên Seoul một mình, bà Jeon còn hay gọi điện lên hỏi thăm cậu, còn lo cậu không ăn đủ. Sao gì cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày ăn cũng ba bốn bữa, sức ăn lúc nào cũng tốt. Bà Jeon mỗi lần lo chỉ lo cậu đói thôi, gửi tiền lên cho cậu còn dặn cậu đủ điều. Tự chăm lo cho sức khoẻ, bây giờ bà ở xa con rồi con bệnh bà cũng không lo cho con được.Bây giờ thì ít hẳn đi, mỗi lần gọi cũng là Jungkook chủ động. Cậu còn thường gọi về cho mấy người hàng xóm ở gần nhà, nhờ họ chú ý bà Jeon hộ cậu. Bà lúc nào cũng mong cậu hoàn thành chương trình học của mình mà bây giờ Jungkook lại có suy nghĩ tạm dời việc học qua một bên như vậy, thật sự cũng không dám gọi về nói cho bà biết luôn, cậu sợ rằng sẽ bị bà chửi cho một trận nhớ đời. Jeon Jungkook ngán ngẫm úp mặt lên bàn, nhấp vào màn hình điện thoại, bây giờ đã là tám giờ mấy sáng rồi, quán cà phê cũng đang trong độ giờ đông khách, không biết bây giờ cậu nhắn tin thì anh chủ có trả lời không nhỉ, quơ lấy chiếc điện thoại rồi vào kakaotalk.Jeon : Yoongi hyung~ Nhìn mãi không thấy anh chủ trả lời tin nhắn Jeon Jungkook buồn hiu, đôi mắt to tròn cứ thế mà mong chờ. Một lúc sau thì đứng dậy chuẩn bị một chút đồ ăn, còn tốt tính chuẩn bị cho anh chủ một phần để đến quán cà phê mong anh ấy ra lời khuyên cho cậu.Cả một ngày bận rộn lại bắt đầu rồi..Sáng sớm đã bị Park Jimin lôi đầu đi đến quán cà phê Sope của tên Min gì đấy, Kim Taehyung nhăn mày khó chịu ra mặt, khuôn mặt như bị ai cướp mất bánh. Nguyên nhân gây ra khó chịu cho hắn thì cứ cầm lấy ly cà phê đưa lên mặt mãi không uống, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía quầy, tên Min đang đứng ở đấy."Nhìn chưa đủ à?""Nhìn quài cũng không đủ luôn" Park Jimin cười đáng yêu mặc cho người bạn này khó chịu, nhưng đương nhiên anh đâu quên nhiệm vụ của mình chứ, vẫn trông chừng Kim Taehyung nên sáng sớm mới lôi đầu nhắn dậy. Không cho hắn có tình cảm với con người theo lời mong ước của mẹ hắn, nhưng có một điều quá sai lầm khi mẹ Kim lại trông cậy vào anh, anh đang sa vào con đường tình yêu rồi . . còn với ai nữa, đương nhiên là anh chủ quán này, và không có gì hay hơn khi Min Yoongi là con người."Người ta nhìn về phía này." Kim Taehyung thầm đánh giá người chủ ở đây, cái người này là người đã nhận thuê cậu nhóc nhỏ Jeon kia đây mà, mỗi tối đều thấy điện thoại của cậu nổi lên tin nhắn hỏi lịch làm, muốn làm mấy giờ đều để gã đấy sắp xếp. Hắn bắt chéo chân cầm ly cà phê mà uống một ngụm, Min gì đấy chỉ có làn da trắng như sữa xong chả có gì khác đặc biệt theo hắn là thế.Mà Park Jimin lúc thấy Min Yoongi nhìn về phía bên này, anh liền quay mặt đi chỗ khác ngại ngùng đỏ cả má. Thật hết nói nổi luôn, thích gần chết đi được mà ngại cơ.Min Yoongi ở quầy vừa bấm máy chốt đơn, còn phụ nhân viên pha chế. Nhưng gã biết có người nhìn mình nãy giờ chỉ là gã không quan tâm mà thôi, tin nhắn trên điện thoại ting ting nãy giờ mà khách vào đông quá cũng không kịp trở tay để xem. Cũng gần trưa rồi, quán cà phê Sope này lại nằm ở chỗ đẹp như vậy, các nhân viên nhân phòng, sinh viên thường ra đây ăn cơm trưa và uống cà phê. Tuần trước Min Yoongi còn vừa mở thêm quầy bánh, liên kết với nhà hàng ăn uống của sinh viên, không có mặt bằng để mở bán thì gã hợp tác chung, bán đồ hộp ăn cũng rất tiện, vừa rẻ vừa ngon. Còn nhớ gã nhận một cậu nhóc nhỏ Jeon, lúc thấy cậu gã đã muốn nhận rồi. Nhìn thôi cũng biết lên Seoul không bao lâu, gã cũng chỉ muốn giúp cậu một chút thôi. Lúc trước Min Yoongi cũng một mình lên Seoul rồi vừa làm vừa học nên gã hiểu nó khó khăn như thế nào.Bây giờ gặp Jungkook nên xem nhóc Jeon như một người em trai của mình vậy đấy.Quán vừa mới vắng một chút thì tiếp tục nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên, nhân viên liền mở miệng chào. Min Yoongi vừa đưa mắt nhìn liền nở nụ cười, vừa nhắn đến ai thì người ta liền tới.Jeon Jungkook tung tăng đi vào trên tay còn cầm một túi xách màu xanh xanh, sau lớp khẩu trang trên mặt nhìn cũng biết cậu đang vui vẻ, ánh mắt cười đến không thấy mặt trời đâu, gã liền mĩm cười. Thằng nhóc này thật là. "Hyung~"Làm ở đây chưa được bao lâu nhưng mà không hiểu sao bọn họ cứ như anh em ruột, còn có sở thích ăn giống nhau. Jeon Jungkook thích ăn thịt cừu xiên nướng lắm, anh chủ Min cũng vậy. Khỏi nói bọn họ hẹn vài lần đi ăn cùng nhau quài đấy chứ nhưng Min Yoongi hay có việc bận đột xuất nên cứ bị dời lại một ngày sau."Quán bắt đầu nghỉ trưa rồi, em đến đây ăn trưa cùng mọi người sao?" Min Yoongi gỡ tạp dề in chữ Sope trắng đen trên người xuống đi ngang tủ áo của nhân viên liền cho vào trong khung đồ của quản lý. Thoải mái nhìn Jungkook đang đi lại còn vui vẻ dơ chiếc túi xanh lên mặt mà lắc lắc."Hyung đoán quá là đúng luôn, đến. Em có làm cho hyung một phần ăn nữa, ăn cùng nhau thôi."Jeon Jungkookd đi đến một bàn trống ở phía cuối dãy cầu thang đặt chiếc túi xuống, lấy ra vài hộp đồ ăn đầy đủ, còn thấy may mắn vì cơm canh còn nóng. Kéo Min Yoongi ngồi xuống ghế đối diện rồi gỡ nắm từng hộp đồ ăn sắp xếp trước mặt gã, đầy đủ món."Nhiều như vậy sao?""Haha hôm nay em hơi rảnh một chút nên làm đầy đủ món vậy ấy chứ bình thường em cũng chỉ ăn mì gói thôi""Bình thường anh chỉ ăn các món của quầy bên kia thôi."Min Yoongi kéo hộp cơm dành cho mình lại ngay trước mặt, cầm đũa lên ánh mắt liền hất về quầy ăn mà anh cùng hợp tác không lâu kia. Nhìn các món ăn còn nóng hổi mùi thơm đang loang ra bay vào mũi gã làm bụng cũng bất giác lên.Gã đói bụng."Em cũng ngồi xuống ăn đi, anh thấy tin nhắn rồi nhưng quán đông quá không trả lời em được."Jungkook loay hoay một hồi cũng chịu ngồi xuống, cười tươi gắp thức ăn và bắt đầu ăn. "Lúc nãy em nhắn tin í chỉ vì muốn hyung cho em lời khuyên""Em có chuyện gì sao?" Min Yoongi thắc mắc, hành động ăn cũng ngừng lại đôi chút. Nhìn cậu nhóc trước mắt đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc hẳn, điệu bộ cũng như một người lớn chuẩn bị nói ra một chuyện hệ trọng với gã."Theo anh em có nên đi học tiếp không? hay là tạm thời lưu học bạ rồi để đấy ạ?"Ánh mắt mong chờ.Min Yoongi gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng rồi nhìn cậu."Sao em tự nhiên hỏi đến vấn đề này?""Lúc em lên Seoul bà em kêu em phải hoàn thành việc học của mình nhưng bây giờ em thấy công việc ở đây quá tốt với em, tính sơ một chút em cũng sẽ có tiền dư gửi về cho bà. Nếu được thì em muốn làm fulltime luôn.""Điều này là không được.""Ơ? Sao vậy ạ?"Jeon Jungkook ngạc nhiên, khỏi nói cũng biết cậu cũng có chút thất vọng. Gã nhìn ra điều đấy nhưng chỉ cười rồi từ từ nói với cậu nhóc này."Em còn nhỏ lắm, việc học quan trọng hơn. Muốn làm thì anh đều sắp xếp giờ cho em, việc học thì cứ phải tiếp tục. Bà em nói đúng đấy, học quan trọng lắm nên em đừng vì những tờ tiền em chuẩn bị kiếm được mà bỏ việc học.""Tiền thì kiếm được, kiến thức thì em bỏ một thời gian lúc bắt đầu lại cũng cực khổ hơn bao nhiêu. Thoáng một xíu thì em vẫn làm như bây giờ được, việc học cũng không ảnh hưởng tới giờ làm của em, cớ nào em phải lưu học bạ để đó?"Jeon Jungkook nghe gã nói, ngẫm nghĩ một hồi liền vui vẻ trở lại, cười một cái liền lộ ra hai chiếc răng thỏ quen thuộc. "Em biết rồi, để em suy nghĩ trường học gần đây một chút. Anh ăn đi không thì thức ăn không ngọ nữa"Min Yoongi thấy thế cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn phần cơm của mình. Từ đầu tới cuối hai người nói chuyện với nhau không hề biết rằng có người luôn nhìn về phía bàn ở cuối góc này, Kim Taehyung và Park Jimin. Taehyung nhìn đến cậu từ lúc cậu mới bước vào bên trong quán, hắn còn thấy cậu vui vẻ đem cơm đến cho Min gì đấy, cười cười nói chuyện một buổi ở góc kia. Nuốt khan uống từng ngụm cà phê cho đến khi cà phê hết lúc nào cũng không hay. Park Jimin thì khác, lúc thấy cậu thì anh đã đá vào chân hắn một cái rồi. Còn bảo tên nhóc cậu ở chung kia kìa, ngồi rên rĩ cả buổi bảo sao hai người họ ăn cùng nhau nhìn vui vẻ như vậy, có khi nào hai người có ý với nhau không?Nếu có thì tim anh sẽ rắc rắc vỡ vụn luôn tại đây mất. Một người suy nghĩ, một người vỡ vụn trong tim.Buổi chiều Jeon Jungkook được gã cho nghỉ, lúc trưa Min Yoongi bảo là hôm nay anh cho em nghỉ một hôm ở nhà mà tìm hiểu trường học gần đây, tiền lương thì vẫn tính cho em, mắc công em lại khóc than vãn cuộc đời. Gã vừa nói còn lấy ngón tay dí vào trán cậu. Jeon Jungkook theo thông tin mà coi các trường cấp ba ở đây, cậu định sẽ vào trường học nổi tiếng ở khu này. Đọc cái topic trên mạng, theo thông tin thì bảo trường này khó vào nhưng học phí rất ít vì được nhà nước đầu tư cho, trường công. Cậu thu xếp một chút đồ đạc thông tin cần nộp vào trường để sang một bên, sáng mai cũng bắt đầu đi đến đó để nộp vào. Tự mình lấy tập vở mà ôn kiến thức, không phải ai không biết mỗi lần chuyển ngang vào đều phải làm bài khảo sát để kiểm tra năng lực.Jungkook đương nhiên mong mình sẽ vào một lớp giỏi rồi, còn tính sẽ kiếm một chút tiền bằng kiến thức của mình nữa cơ, một chút tiền tiêu giặt thôi. Làm bài một chút ngó qua đồng hồ cũng thấy đã giữa đêm, người kia cũng không thấy đâu. Jeon Jungkook mặc kệ thu dọn tập vở để gọn một góc rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Đi đến nhà tắm thôi mà đã ưỡn tới ưỡn lui vài lần vì mỏi người.Lúc tắt đền ở phía cạnh giường, chăn ấm đã trùm lên tận vai, cũng không biết hắn đi đâu làm gì, Jeon Jungkook mặc kệ bỏ điện thoại sang một bên, bản thân cũng chuẩn bị đi vào một giấc mộng đẹp để ngày mai có thể đến với mái trường mới với tâm trạng tốt nhất rồi. Cũng không để ý rằng phía ngoài cửa sổ có đôi mắt như đường chỉ ngồi nhìn mình nãy giờ, Park Jimin ngồi trên thanh ngoài của cửa sổ ngán ngẫm, chân cũng đung đưa. Anh ngồi canh đến bao giờ, Kim Taehyung rời khỏi nhà chưa bao lâu thì đã bị Kim Namjoon gọi về, hắn còn dặn Park Jimin ở đây canh cậu vì sợ sẽ có người theo thông tin mà đến tìm cậu.Người mà hắn và anh sợ đương nhiên không ai khác chính là cô gái kia, không biết hắn như thế nào nhưng Park Jimin anh chưa bao giờ có cảm tình với người con gái đó, một chút cũng không. Vừa âm mưu vừa độc áo, là loại người cả đời cũng không nên đinh vào. Nhìn bầu trời ban đêm tối đen như mực, trăng cũng đã rọi sáng cả một khoảng trời. Park Jimin một mình như vậy chán biết bao nhiêu, lâu lâu cũng ngó đến người đang ngủ ngon trong căn phòng kia, thấy người nọ an ổn như vậy cũng yên tâm một phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com