TruyenHHH.com

Taekook Ai Nguc


Thái Hanh dường như bật tỉnh hoàn toàn, tấm lưng cao thẳng vùi sâu trong đống nệm dày liền nhanh chóng được đẩy lên cao. Cậu chợt ngẩn người ra bởi bóng hình người thương đang chậm rãi khép nhẹ cánh cửa gỗ, thân ảnh đã khiến cậu nhung nhớ, chờ mong suốt những đêm dài.

Chính Quốc đỏ mặt nhìn người nọ đang ngồi đối diện bên kia giường, đôi tay cầm bát cháo nóng tựa như chẳng thể nào giữ vững nữa. Mắt nhìn mắt, mang theo bao ưu tư, lưu luyến không một ai có thể giải bày. Vậy mà trong suy nghĩ khắc khoải lại chỉ có một mong ước duy nhất, mong ước được ôm chặt lấy đối phương một lần, một lần được lưu lại mùi hương độc nhất của người thương.

Những lúc như thế họ lại trách phận, trách phận sao mà nghiệt ngã khi cả hai đều là những đấng nam nhi tường thành, trách phận vậy mà bạc bẽo ngăn chia kẻ nghèo người sang. 

Cũng đã quá lâu không được nhìn ngắm người ta, cậu Thái Hanh của nó cũng vì bệnh tật mà ốm đi thấy rõ. Khuôn mặt phong lãnh với đôi mày chau chuốt vẫn hay nhíu lại nay đã hóp đi vài phần trông đến tội nghiệp. Bờ vai vững chắc thuở nào cũng đã thay bằng một lớp da mỏng bọc xương, chẳng còn đủ an tâm để người khác có thể dựa dẫm vào nữa. Nó thương cậu, thương cậu vô ngần, nhưng chắc có lẽ cậu lại chẳng biết tình ý nơi nó đâu, mãi mãi là như thế.

Kim Thái Hanh cũng mất vài phút để thoát ra khỏi đống suy nghĩ bồng bông do chính bản thân mình tự tạo. Người thương cậu đang ở đây, lúc này lại còn đứng trước mặt cậu, kẻ duy nhất giữ được trái tim cậu đang từng chút một kéo theo cả những nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái kia tự lúc nào. Cất gọn hết thảy những xúc cảm cá nhân vào trong góc nhỏ, Thái Hanh khẽ nhíu mày lại khi nhìn bóng dáng ngây ngốc của tiểu Điền đang rưng rưng đôi mắt thỏ nhìn chăm chăm lấy mình. Không kiềm lòng được trước sự đáng yêu của đối phương, cậu Hanh tranh thủ gọi Quốc đến gần với mình.

"Em đứng ngơ ra đó làm gì? Mau đến đây đi."

Chính Quốc nghe cậu nói xong liền giật mình kèm theo khuôn mặt đã sớm đỏ như quả cà chua. Từ lúc đặt chân vào phòng cậu đến giờ, nó đã không biết giữ lấy sỉ diện cho bản thân mà chỉ đứng chết trân nhìn cậu. Không những thế còn bị chính người ta ra giọng nhắc nhở mà mới chịu thức tỉnh. Nghĩ lại khiến tiểu Điền vô cùng xấu hổ, muốn ngay lập tức đào hố chôn vùi mình luôn cho rồi.

Nếu có trách, xin hãy trách sự đẹp trai quá đáng của cậu Hai đi. Vẻ đẹp thanh cao, anh tuấn của thiếu niên tuổi hai mươi vô tình làm nó điên cuồng say đắm, vô tình cướp đi đôi mắt lung linh, to tròn như chứa đựng cả dài ngân hà vô tận.

Bước một bước, lại gần nhau thêm chút nữa, khoảng cách đã sớm được xóa bỏ đi giới hạn xa cách. Dẫu những bước chân kia có muôn phần e dè cùng chậm rãi, dẫu thời gian có nhanh chóng trôi qua một cách không lường, đôi mắt của họ vẫn vẹn nguyên hướng về nhau, trao cho nhau tất thảy những tâm tư cũng như tình cảm cao quý.

Thẹn thùng hóa yêu thương vô bờ, đôi tay trắng sữa đã thoáng đỏ lên bởi sức nóng của bát cháo truyền qua. Bát cháo nóng đã sớm trở nên nguội lạnh, vậy mà kẻ đang giữ nó trên tay nào có hề hay biết. Chính ngay từ đầu, Chính Quốc đã sớm vì sự ấm áp nơi lồng ngực trái đánh bật đi tất thảy những kí ức vô thường để nhường chỗ cho khoảng tâm tư mỗi lúc một rối bời.

"Em...em mang cháo đến cho cậu..."

Mãi một lúc sau nó mới chịu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như lời ca, lại chậm rãi ngân lên làm mờ đi sự ngột ngạt đến đáng sợ. Người trên giường vậy mà lại khẽ cười vụn, bầu mắt ấm áp vẫn luôn đặt lên khuôn mặt non nớt của người thương. 

Em cứ thơ ngây, đáng yêu như thế, nhỡ may lại mang theo trái tim nóng hổi đang đập vội kia giấu đi mất thì liệu em có chịu trách nhiệm với tình yêu của cậu không đây, ngốc ơi?

Thái Hanh vẫn say đắm vào đuôi mắt bồ câu xanh biếc nơi người thương, yêu chiều mê mẩn đôi môi đỏ mọng từ lâu đã khiến cậu muốn mạnh mẽ xâm chiếm. Cậu yêu Quốc, yêu tất cả những sự vô tư, thanh thuần của nó, cậu yêu hơi thở ấm áp, yêu cả giọng nói trong trẻo tựa như thiên thần giáng thế. Và hơn hết, cậu yêu ngây thơ của cậu một cách dại khờ, yêu đến nỗi chẳng biết làm sao để có thể giải bày.

Người cậu thương vậy mà lại là một tên tiểu tử đại ngốc, đích thực là như vậy! 

Tình yêu cậu lớn như thế, mãnh liệt đến như vậy, nhưng tiểu Quốc kia vẫn luôn là một vẻ ngây ngô, đơn thuần, mãi mãi chẳng có thể nhận ra.

Bị nhìn chằm chằm đến hóa thẹn, Quốc đứng ngây ra, lúng túng đến độ chẳng biết mở lời với cậu làm sao. Đôi tay đang nâng bát cháo sớm nguội ngắt cũng trở nên run rẩy đến bất thường, đôi môi đỏ mọng mãi mới có thể nói ra vài lời ngắn gọn.

"Cậu..cậu...mặt em dính gì sao hả cậu...?"

Những tưởng cậu Hai sẽ không chút lưu tình mà mắng nó vì tội dám hỏi linh tinh nhưng sự thật lại chẳng giống hoàn toàn như vậy. Đôi mắt phượng ấm áp vẫn khảm sâu lên thân ảnh vụng về của thiếu niên nhỏ hơn mình vài tuổi, lời nói theo đó phát ra cũng trở nên ngọt ngào, yêu chiều.

"Dính sự đáng yêu đó"

Quốc đứng trân trân nhìn cậu, hai bầu má lại đồng loạt đỏ thêm vài phần trước câu trả lời của đối phương. Đôi mắt bồ câu mỗi khi ngại ngùng lại trợn tròn lớn lên rồi lại đánh qua hướng khác, trông đáng yêu chẳng khác gì một chú thỏ con. Điều đáng yêu này lại khiến Thái Hanh muốn yêu thương nó thêm một chút, muốn dành tất cả những gì ngọt ngào nhất thế gian này đem tặng hết cho người thương.

"Dạ...cậu nói gì cơ?"

Thái Hanh mỉm cười, chưa bao giờ cậu nghĩ việc trêu chọc tiểu gia nhân nhỏ này lại khiến tâm trạng bản thân sớm trở nên vui vẻ đến như thế. Đôi môi mỏng lại một lần nữa phát ra âm thanh ấm áp khiến người đối diện lại ngượng ngùng đến nỗi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Cậu bảo em đáng yêu, là đáng yêu nhất trên đời luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com