TruyenHHH.com

Taekook Abo Sua Bot Va Ruou Vang


"Anh xin lỗi"

....

.

.

Kim Taehyung đã không đánh mất lý trí chính mình mà đẩy cậu, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hắn biết cậu bây giờ đang rất khó chịu và hắn cũng như vậy. Nhưng nếu bây giờ hắn làm chuyện đó với cậu thì sẽ như thế nào đây, liệu khi Jungkook tỉnh lại có căm ghét hắn không, có thể cậu sẽ tránh mặt hắn, còn không sẽ biết mất để không gặp hắn nữa. 

Hàng ngàn câu hỏi chạy ra từ trong đầu hắn, hắn sợ, một nổi sợ vô hình khi nghĩ đến chuyện bản thân sắp làm lỗi với cậu, Jeon Jungkook là một cái tên đặt biệt trong đời hắn, cái tên mà khi nghĩ đến sẽ khiến hắn nghĩ đến sẽ cười, là hình ảnh cậu trai trẻ luôn luôn bám theo hắn từ lúc nhỏ đến khi cùng nhau đến trường, và cũng là người mà hắn không muốn mất đi trong cuộc sống của mình. 

Kim Taehyung chạy như bay xuống lầu nơi mẹ hắn ngồi mà thở hổn hển, lời nói cũng vì mệt mà từ hơi ngắn quãng. 

"Taehyung, sao con chạy gì dữ vậy, sao mà mồ hôi đổ dữ vậy con."

"Mẹ..mẹ, lấy..lấy thuốc ức chế cho con.."

"Thuốc ức chế.? Lấy chi, mày khùng hả con, mày định uống hả."

"Là..là Jungkook.ực..em ấy tới kỳ phát tình. Mẹ mau đi lấy đi."

"Ờ..ờ..đợi mẹ chút."

Nhận lấy thuốc từ mẹ hắn liền quay lưng muốn tiến lên phòng nhưng mẹ hắn cản lại. 

"Taehyung, con lên được không, hay để mẹ lên cho em uống cho."

"Không sao đâu, con kiềm chế pheremone lại là được. Jungkook đang quấy, để con lên."

"Ừ.ừ, đừng làm gì em nge con. Nó kiềm nge mậy."

Mẹ Kim nhìn bóng dáng hắn đi lên lầu mà tâm trạng không ngừng lo lắng. Nhưng giờ bà lên cũng đâu giải quyết được gì, thôi, cho tụi nó ở trển mần gì mần. Con trai bà lỡ có làm bậy với Jungkook thì bà cưới Jungkook về làm con dâu bà luôn. Nếu dị thì quá đã....

.

.

"Taehyung...ưm...anh ơi..hức.."

"Jungkookie..."

"Taehyung...anh Taehyung..ưm.."

Jungkook vừa nge được tiếng của Taehyung liền bật dậy, kiềm nén sự nóng bức trong cơ thể mà gượng dậy chạy nhanh về phía hắn. 

Taehyung nhìn cậu vậy cũng không di chuyển, đợi khi cậu chạy đến mà áp môi mềm thẳng đến môi hắn. Taehyung siết chặt viên thuốc trong tay mà phối hợp với cậu, vì hắn cao nên cậu nhiều nên khi hôn hắn Jungkook phải nhón chân lên mới chạm được đến môi người kia. 

Môi lưỡi một lát Jungkook đã thật sự mất hết sức lực, một nụ hôn nhỏ như này thật sự không đủ đến dập tắt đi ngọn lửa đang cháy trong người. 

Nhìn cậu muốn đu lên người hắn nhưng không thể làm hắn muốn cười như không được, Taehyung bợ mông tròn mà nâng cả người cậu lên đi thẳng về phía giường ngủ. Từ nãy đến giờ, mọi hành động được diễn ra từ cửa tới tận giường nhưng hai đôi môi nhỏ vẫn cứ quấn lấy nhau không rời. 

Đặt Jungkook nằm xuống giường thì nụ hôn mãnh liệt nãy giờ cũng đã chịu dừng lại. Taehyung nhìn cậu với ánh mắt say mê khó tả, từ nhỏ đến lớn đã nhìn thấy cậu nhiều lần nhưng chưa lần nào hắn nhìn cậu với khoảng cách gần đến như vậy. 

Bị Taehyung nhìn mãi làm Jungkook thoáng phần ngượng ngùng, không biết vì kỳ phát tình hay vì ngượng mà mặt cậu lẫn 2 lỗ tai đều đỏ ửng hết cả lên. Cậu biết bây giờ bản thân đang cần gì nên đã không chần chừ mà lần nữa phóng pheremone vào thẳng mặt hắn. 

Taehyung nhìn Jungkook thật lâu đến khi ngửi được mùi sữa thơm nhẹ quanh đầu mũi liền nhớ lại bản thân quay lại đây vì lý do gì. Taehyung rời khỏi người cậu để bước tới chỗ tủ đầu giường nơi có ly nước đã được đặt sẵn từ trước. 

Từ lúc hắn rời đi, cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa ập tới tâm trí. Jungkook đã không tự chủ mà tự cởi quần mình, tay nắm lấy tiểu Kook mà xoa nắn nhằm muốn giải thoát bản thân khỏi sự khó chịu này. 

Taehyung cầm lấy ly nước liền nhanh tiến đến chỗ cậu để cho cậu uống thuốc, nhưng nhìn tình hình hiện tại chắc sẽ khó lắm cậu mới tự uống được. Đứng nhìn cậu suy nghĩ được một chốc Taehyung liền cầm ly nước ngồi xuống cạnh cậu. 

"Anh..giúp em với..hức..ưm..."

Taehyung nhét viên thuốc vào miệng cậu tay cầm ly nước cũng nhanh hóp một ngụm nhỏ mà tiến tới môi cậu hôm xuống. 

Viên thuốc đắng làm Jungkook nhăn mặt muốn nhả  nhưng đã bị đôi môi của Taehyung chặn lại. Taehyung chuyền nước từ miệng mình qua miệng cậu cũng đã cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi. Hắn hôn cậu đến khi cảm nhận được viên thuốc đã được Jungkook nuốt xuống hắn mới yên tâm rời đi. 

Nhìn cậu trán lấm tấm mồ hôi mà tim hắn như hẫng đi một nhịp, Taehyung đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu đến khi nhìn thấy được cậu đã lần nữa mà chìm vào giấc ngủ. 

Taehyung lụm chiếc quần ngắn và quần lót bị cậu quăng dưới sàn mang vào sọt đồ dơ dọn dẹp, lục tìm trong tủ còn được cái quần nhỏ chưa sử dụng mà tiến tới muốn mặc vào cho cậu. 

Nhìn tiểu kook đỏ au vì bị chủ nhân mình hành hạ mà hắn có chút xót xa trong lòng, mặc đồ cho cậu xong cũng đắp mềm lại để cậu không bị lạnh. Kim Taehyung nãy giờ gồng hết sức cũng đã đạt đến giới hạn cao của sự khó chịu, Taehyung nhanh chóng bước vào phòng tắm, hắn cố thôi chứ hắn cũng là con người mà, đứng trước sự quyến rũ chết người này anh em của hắn bị cũng đâu bị liệt nên ngóc đầu dậy là chuyện bình thường. 

.

.

"Jungkook ngủ rồi hả con."

"Em ấy uống thuốc xong thì ngủ rồi."

"Sao mầy không dùng bản thân mầy làm thuốc đi con...hahaha"

"Mẹ.."

"Mẹ mầy giỡn tý, mầy làm như mầy không thương thằng nhỏ."

"Con chỉ xem Jungkook như em trai th..."

"Thôi..thôi..thôi, ông khỏi."

"Tui đẻ ông ra lẽ tui không biết, mầy không thương Jungkook của mẹ thì nãy mầy hun thằng nhỏ chi."

"Mẹ nhìn lén tụi con.."

"Nhìn lén mới thấy được cảnh mầy cho Kookie của mẹ uống thuốc bằng mỏ thúi của mày."

"Không nói với mẹ nữa, con đi lên thư phòng."

"Ừ..ừ cứ chối đi con, rồi sẽ có một ngày...thằng khác cướp mất Kookie...thì mầy đừng hối hận...nge connn."

Mẹ Kim ngồi nói vọng lên theo từng bước chân của hắn. Bà biết con trai bà nghĩ gì, hắn có lẽ thương Jungkook từ lâu rồi nhưng do lớn lên cùng nhau nên hắn cứ nghĩ đó là tình cảm anh em. 

.

.

Ngồi trong thư phòng mà hắn không giây phút nào không nghĩ đến Jungkook, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Mỗi giờ mỗi phút hắn đều nghĩ đến cậu, điện thoại hắn hắn cũng bỏ phế dù rằng đó là cuộc gọi đến từ Na Eun người yêu hiện tại của mình. 

Nhớ tới lời mẹ nói càng làm Taehyung thêm đắn đo suy nghĩ, hắn biết sự rung động khi thấy cậu đã có từ năm cậu và hắn tốt nghiệp cấp 3 đến giờ, nhưng hắn luôn suy nghĩ đó là tình anh em. Liệu hắn có sai không, liệu đây có phải là rung động của tình yêu không, sao lúc mẹ hắn nói sau này sẽ có một người con trai khác mang Jungkook đi hắn lại khó chịu, hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào. 

Bây giờ hắn phải làm sao đây, tình cảm này là sao đây. Liệu hắn có yêu Jungkook không, nếu có thì sao và còn Na Eun nữa. Rối rắm quá. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com