Taekook 1 Thang 1 Ngay
-"Bộ mày nghĩ tao thèm em ấy lắm hả gì mà kêu kiềm chế?"-"Bộ tôi nói không đúng sao? Anh dám cá anh không cương vì cậu ấy không?"-"Ừ..thì nước sôi kìa"Anh đánh trống lãng không trả lời, đổ nước vào hộp cháo rồi lững thững đi về lều.Hoseok nhìn theo bóng lưng anh mà thầm tưởng tượng.-"Nhỡ mai cậu ta hiểu lầm đại ca thì sao nhể? Cùng lắm là ăn đá thôi chắc không sao đâu"Cậu ta thầm cầu cho anh bình an rồi trở về lều ngủ tiếp.Kim Taehyung vừa đi vừa suy nghĩ cách hạ sốt mà Hoseok đã hướng dẫn, thú thật thì có hơi ngại nhưng chắc không có gì đâu ha.Đến lều, anh nhẹ nhàng lây người cậu dậy, cơ thể cậu càng ngày càng nóng hơn rồi.-"Jungkookie mau dậy ăn cháo đi"-"Ưm...tôi..lạnh quá"Cậu định đưa tay kéo chăn đắp lên người nhưng anh đã cản, nếu cậu đắp chăn nhiệt độ sẽ càng tăng cao hơn như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.-"Không không em ngồi dậy ăn cháo đi đã"Anh đưa tay vòng qua gáy cậu nhẹ nhàng đỡ cơ thể cậu dậy, jungkook mệt mỏi tựa vào vai anh.-"Anh đút cho em nhé?"Lúc này cơ thể cậu đã hết năng lượng rồi, bây giờ anh làm gì thì cậu cũng chả quan tâm, đầu nhỏ vô thức gật gật.-"Há miệng ra nào"Đôi môi khô khốc dần hé ra đón nhận muỗng cháo đầu tiên, vị ấm nóng lan toả trong khoang miệng nhạt nhẽo không lấy chút mùi vị.Anh biết người bệnh ăn gì cũng sẽ không cảm thấy ngon, như cậu ăn được có vài muỗng đã đòi ngừng, nhưng như vậy thì sẽ không thể uống thuốc hạ sốt được anh phải nhẹ giọng năn nỉ lắm cậu mới ăn hết được hộp cháo.-"Muỗng cuối cùng nào"Cậu nhận lấy muỗng cháo cuối cùng, cơ thể được truyền vào 1 chút năng lượng khiến cậu cảm thấy khá khẩm hơn một chút.-"Em nằm nghỉ 1 tý đi rồi uống thuốc nhé"Jungkook như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống, anh lấy chăn đắp ngang bụng chứ không cho cậu đắp cả người.Kim Taehyung lục lọi balo tìm thuốc cảm, anh ngỡ nó sẽ là thứ vô dụng nhất trong chuyến đi này nhưng không ngờ bây giờ lại hữu dụng đến thế, trong balo anh ngoài quần áo và đồ cá nhân ra thì không khác gì cửa hàng tiện lợi thu nhỏ.Tầm 10 phút sau, anh cho cậu uống thuốc hạ sốt.Jeon Jungkook ăn uống xong thì cũng vào giấc ngủ, anh cũng nằm xuống bên cạnh, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào con người nhỏ đang say giấc bỗng tim anh bất giác đập liên hồi.-"Trái tim tôi đang thao thức vì em đấy em có biết không?"Đọc thoại 1 mình một lúc thì anh mới an ổn vào giấc.Đến tầm giữa đêm anh bị giật mình thức giấc,nhìn sang cậu vẫn không có gì bất ổn, anh đưa tay chạm vào trán cậu kiểm tra thì thấy cậu vẫn chưa hạ sốt,anh lo lắng ngồi bật dậy.-"Em ấy vẫn chưa hạ sốt, aiss phải làm sao đây?"Anh vò đầu bứt tóc cố nghĩ cách, ở đây không có miếng dán hạ sốt cũng không có nước ấm để lau người vậy phải làm sao đây?-"À..hay là thử cách Hoseok chỉ mình"Trong lúc rối rắm thì anh chợt nhớ lại cách mà Hoseok nói lúc chiều.Anh ngại ngùng nhìn mình rồi lại nhìn cậu, anh cũng hơi ngại khi làm cách này nhưng..thôi chắc không sao đâu.Kim Taehyung từ từ cởi đồ mình ra, anh cởi đến cái cuối cùng là boxer thì liền khựng lại.-"Nên cởi hông ta?"Anh đang phân vân không biết có nên cởi hay không, lựa qua lựa lại 1 hồi thì cũng cởi nốt.Tiếp đến là đến đồ của cậu, anh trong lúc cởi chỉ toàn nhắm mắt,sau khi cởi xong thì che phần cần che lại cho cả 2 rồi ôm chặt lấy cậu.Cơ thể cậu truyền sang anh 1 cảm giác nóng như lửa đốt, tuy hơi khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng ôm chặt hơn, chỉ mong cách này hiệu quả để cậu hạ sốt.Trong lúc hai người kề da thịt với nhau thì anh chẳng có chút phản ứng gì, chắc là do lo cho cậu quá nên phía dưới mới không có động tĩnh.Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hương thoang thoảng của dâu tây khiến anh mê muội, ờ thì đừng có nói anh tùy tiện làm vậy thiệt ra anh cũng đã xin phép cậu rồi,cậu im lặng không đáp tức là chấp nhận tuy điều này hơi vô lý nhưng mà..anh thích.Kim Taehyung mê mẫn với mùi hương trên người cậu, vậy là thoáng chốc anh đã ngủ say, cơ thể hai người vẫn đang sát vào nhau, dường như cậu đã bớt nóng hơn rồi.Thời gian trôi qua nhanh thật, mới chợp mắt được 1 lúc thì mặt trời đã ló dạng.Tiếng chim hót từ những cành cây đánh thức cậu đang say giấc bên trong.Đôi mi chợt hé mở, cơ thể vẫn còn có chút mệt mỏi do dư âm của cơn sốt hôm qua, cậu ngáp một hơi thật dài rồi theo thói quen mà bật người thức giấc, nhưng sao hôm nay nó lạ quá cơ thể cậu như bị thứ gì đó ràng lại không thể bật dậy được.-"Ủa gì vậy ta?"Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang say giấc, hình như anh đang ôm cậu thì phải.Jeon Jungkook giở tấm chăn lên thì mặt mũi đều trở nên xanh lè, cả..cả hai người đã làm gì hôm qua mà cơ thể lại chẳng có lấy 1 mảnh vai che thân.Không những thế anh còn đang ôm chặt lấy eo cậu, tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy??-"KIM TAEHYUNG MAU DẬY CHO TÔI!!!!"
Chào các đọc giả thân yêu của jan, tớ cảm thấy rất vui vì được các cậu ủng hộ, tớ hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thiện fic , cảm ơn các cậu rất nhiều💜
Chào các đọc giả thân yêu của jan, tớ cảm thấy rất vui vì được các cậu ủng hộ, tớ hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thiện fic , cảm ơn các cậu rất nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com