Taejin Hoan Thang 12 Va Chuyen Cua Chung Ta
Cái gọi là hạnh phúc, chẳng bao giờ có thể đến thật dễ dàng với BTS. Khi mới tỏa sáng được một chút thôi, đủ chuyện đặt điều đã nổ ra, những chuyện ác ý như kí đòi loại thành viên ra khỏi nhóm với lí do "không đủ tài năng" cũng có người dám làm.TaeHyung lần này không bị nhắm đến, nhưng Jin lại bị. Bọn họ không ngừng gõ phím mắng anh là bình hoa di động, là vô dụng làm vướng đường nhóm.Lũ người độc ác đó, bọn họ có biết những đêm anh thức trắng vì luyện tập, có biết anh luôn là người chăm chỉ nhất, ở lại công ty để làm việc nhiều nhất nhóm? Cả nhóm đều biết ơn và tôn trọng Jin, các người có tư cách gì mà nói anh ấy?Điều này TaeHyung hiểu, cả nhóm cũng hiểu, nhưng Jin thì lại không tự hiểu được. Anh dạo này rất trầm, lúc nào cũng buồn hơn hẳn, ai hỏi cũng lắc đầu bảo không sao. Nhưng ai cũng hiểu vì sao anh thành ra như vậy.TaeHyung cũng bị kéo theo, cực kì lo lắng bồn chồn. Những bình luận ác ý kia chẳng ai có thể hoàn toàn ngăn chặn được. Mà Jin buồn đến vậy, khiến TaeHyung thực sự không biết làm sao."Còn không mau an ủi anh ấy." JungKook huých huých vai TaeHyung, thì thầm.TaeHyung ngẫn ra. "Hả?"JungKook liền bĩu môi. "Anh chả biết ý gì cả, những lúc thế này là người ta mềm yếu nhất, dễ rung động nhất, phải chớp lấy thì người ta sẽ nhớ cả đời."Ái chà, thằng nhóc này nhỏ tuổi mà ngón nghề ghê phết nhỉ? TaeHyung nghe JungKook khuyên cũng rất hợp lí, mà bản thân nhìn Jin hyung thế cũng sốt ruột muốn điên rồi, liền chẳng chuẩn bị trước như JungKook dặn, cứ thế đi tìm Jin thủ thỉ."Hyung."Jin vẫn còn đang ngây người, nghe tiếng khàn ấm của TaeHyung gọi liền giật mình quay lại, lại nở một nụ cười gượng gạo.TaeHyung nhìn nụ cười kia, nhíu mày hạ giọng. "Anh đừng cười như thế, em còn thấy anh buồn hơn." Jin lập tức thu lại nụ cười, cúi gằm mặt vì bị TaeHyung mắng. TaeHyung nhìn dáng vẻ úy khuất của Jin liền nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc anh. "Sao anh lại phải cúi đầu, anh có làm gì sai đâu nào?"Jin được an ủi, lại càng thêm tủi thân, cúi đầu bảo. "Anh ngáng chân cả nhóm, là anh bất tài vô dụng."TaeHyung nghe được, tâm can lại càng như tan nát. "Anh nói bậy gì thế? Bọn em đã ai nói với anh thế chưa?""Là các em nể mặt anh."TaeHyung lại xích gần lại Jin, bàn tay vuốt tóc chuyển sang ôm eo, quở trách. "Anh đừng nghe những lời đó, chúng ta có ai mà không từng bị bọn họ nói? Có tài thì bị chê xấu, đẹp thì chê bất tài, có cả hai thì bị đồn tính xấu, nỗ lực thì mắng không đủ, có thành công thì bị mắng ăn may."TaeHyung nói, tuy nghe cay nghiệt, nhưng đều là sự thật, đều là những gì tất cả bọn họ thực sự phải nghe qua.Jin im lặng, bỗng dưng phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Gì đây, thực sự khóc rồi. Jin hyung của cậu khóc mất rồi. TaeHyung cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận, dịu dàng đảo người anh ôm trọn vào lòng, để anh khóc trên vai mình."Nếu không có tài năng thiên phú thì chăm chỉ là được rồi. Chúng ta sẽ chăm chỉ, chăm chỉ đến khi họ phải công nhận."Jin hiểu, ngoài anh thì TaeHyung chính là người thứ hai thường xuyên bị chê chỉ có cái mã, không có tài cán gì. Nhưng nhìn xem, cậu đã nỗ lực hết sức mình, không nhụt chí, không từ bỏ."Hứa với em, Jin, hyung sẽ không từ bỏ."Jin vẫn còn thút thít, bàn tay nắm áo TaeHyung, khiến tấm lưng cậu ướt một mảng."Ừ, anh hứa."TaeHyung mỉm cười, bất giác siết chặt người trong lòng lại hơn một chút. Những lời JungKook đã bảo, TaeHyung giây phút này một chút cũng đều không nhớ, cậu chỉ biết hương bạc hà lại một lần nữa tràn ngập khoang mũi, người trong lòng tuy đang khóc, từng tiếng nấc đều như nhát dao khiến cậu đau lòng. Nhưng biết người trong lòng đã nín dần, tâm tình cũng từ từ mà tốt lên, lại thấy ấm áp lan tỏa khắp nơi.Jin hyung, anh nhất định phải hạnh phúc nhé.Và khi ấy, anh cũng sẽ nói với em rằng. "Ừ, anh hứa."Phải không? Cho dù người bên anh, chẳng phải em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com