Taejin Duoi Anh Sao Troi
Art: @muraaaries
"Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác, em ạ. Có thế thì những điều ước mới bay lên trời."Bong bóng lên trời
(Nguyễn Nhật Ánh - 1991).
__________
"Ở đây chẳng có sao."Em bĩu môi, ngón trỏ vẽ mông lung trên không với vẻ thất vọng. Ở một thành phố đã lọt vào danh sách những nơi ô nhiễm bậc nhất thế này, tìm chút không khí trong lành thôi đã nhọc nhằn lắm, giờ lại còn đòi sao. Đúng là chuyện trên trời."Thì sao là ở trên trời mà anh." - Cười hiền, em lim dim mơ màng, dường như quên đi những đường truyền chằng chịt trên tay mình trong giây lát. - "Em thích ngắm sao lắm, anh có thích không? À, anh ở phố mà, lúc nào cũng tối như thế này buồn nhỉ? Vậy thì anh về nhà với em, em sẽ chỉ cho anh các chòm sao nữa. Ở đó nhìn rõ cực, trời sáng và trong lắm, không như ở đây đâu, sao Thiên Lang, anh sẽ thấy chòm đó đầu tiên, đó là chòm sao sáng nhất. Anh về với em nhé? Anh về nhà em nha, bao giờ anh về?""Bao giờ em khỏi bệnh nhé. Anh hứa đấy."
Anh nhẹ nhàng đáp, vuốt những lọn tóc vàng xơ xác đã mọc chân đen một nửa xuống. Cúi người đặt lên trán em một cái hôn. Tóc em đã rụng nhiều rồi, đôi chân cũng không còn khỏe nữa. Nhớ đợt hoá trị đầu tiên, em đã hoảng loạn khóc đến mòn cả gối vì những sợi tóc đầu tiên rụng xuống, vì thấy đầu gối mình kêu lục cục và mỗi bước đi đều rất khó khăn. Đã buồn bã nức nở cả tuần tiếp theo xin anh hãy từ chối điều trị. Giờ còn tệ hơn thế, tóc đã rụng ra thành từng mảng, và em chẳng còn đi lại được nữa rồi. Nhưng em không khóc nữa. Lồng ngực anh chợt nhói đau, những cảm xúc rối ren như cuộn lại khi thấy em bây giờ, em không khóc nữa, cũng chẳng còn buồn. Em đã chấp nhận nó, nhưng chẳng còn biết được đến bao giờ."Không cần hứa đâu." - Với lấy bàn tay đang ve vuốt mái tóc mình, em siết chặt lấy. - "Em tin Seokjin mà.""Chà." - Anh nhíu mày, cố bắt chước lại tông giọng trêu đùa của mình khi xưa mỗi lần vui vẻ. - "Anh nói gì em cũng tin à? Yêu anh nhiều đến thế luôn cơ đấy. Dại thế.""Ừ." - Ánh mắt em vẫn dõi lên trời cao vời vợi, hấp háy ý cười. - "Chỉ cần là Kim Seokjin, nói gì em cũng tin."
May mắn, anh nghĩ, khi cùng em nhìn theo mây trời xa xăm kia, em đã không quay lại rồi phải thấy giọt nước đang lăn trên gò má của anh.
"Vậy thì hãy tin anh." - Đột nhiên anh nhỏ giọng thì thầm. - "Khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ cùng đi ngắm sao nhé."Em gật đầu, nhắc nhở. - "Là về nhà em ngắm sao.""Được rồi, lịch trình là ta sẽ về nhà em ngắm sao, và chắc chắn em sẽ khỏi bệnh." - Anh lặp lại. - "Em tin anh chứ?""Em tin."___________
Trăng sáng, vằng vặc.Và trời, ôi, có cả sao nữa.Vẫn ở cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này thôi, em còn đi đâu khác được nữa. Nhưng lần này, sau một hồi mè nheo, rốt cuộc anh cũng đã đồng ý đưa em lên sân thượng với một vẻ bất đắc dĩ. Gió trên này luôn lồng lộng, chẳng tốt cho em một chút nào, vả lại trời cũng tối thế thôi, em biết rồi còn gì. Nhưng đang tháng sáu mà, em lay cánh tay anh nài nỉ, sẽ không sao đâu."Anh có thấy không?" "Có, anh có."
Cánh cửa bật mở, để một khung trời mênh mang trước mắt hiện ra. Ngước nhìn khoảng không bao la hàng ngày chỉ độc màu xám tro, nay lại được điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, em thích thú cười khì, vui mừng như một đứa trẻ, giật tay áo anh chỉ trỏ. Sao kìa, anh. Thật may quá. "Anh nhìn đi, đẹp không?"Anh ngước lên theo hướng hoa tiêu chỉ đường, rồi lại quay lại nơi gương mặt rạng rỡ của em. Bỗng nhiên, anh thấy mình ngẩn ngơ. Chúng đây rồi, những vì tinh tú em đã ngóng chờ bấy lâu nay. Chúng đây rồi, nụ cười mà anh đã đợi bấy lâu nay.
"Ngày mai phẫu thuật, hôm nay lại gặp chuyện lạ thế này. Ông trời đang ban cho em ước nguyện cuối cùng đấy, phải không?""Em đừng nói linh tinh. Lại suy diễn lâm li rồi đấy. Em toàn nghĩ mấy điều không có thật thôi.""Anh bảo ai lâm li cơ? Thật không tin nổi mà." - Em xì một tiếng dài, ngón trỏ xương xương gõ vài cái lên mu bàn tay anh. - "Thế ai? Là ai đã mời hết bạn bè đến đây như lần gặp cuối cùng vậy hả?""Thôi mà Taehyung ơi," - Anh rầu rĩ thở dài. - "mọi người đều muốn đến vào hôm nay đó chứ. Anh đâu có mời họ đâu-"Rồi tiếp tục với một giọng lê thê, em kể, chẳng nghe tiếng anh thanh minh. - "... Nhưng may cho anh là em cũng đang nhớ mấy tên đó, em không giận anh đâu."Những người bạn của cả hai đã đến thăm em vào sáng nay. Là năm người, và hai người họ nữa, bảy người tất thảy trong căn phòng bệnh mà em đã gắn bó mấy tháng nay. Tất cả đã cùng nhau la hét, cười đùa, ăn uống đã đời như mở tiệc lúc xưa, và cuối cùng là ngồi than vãn với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Tỉ thứ như là về công việc của mình, những mối quan hệ lằng nhằng mà họ đang dây dưa, hoặc những nơi mà họ hay lui tới, hay đơn giản chỉ là bất cứ điều gì em muốn nghe. Tất cả đều cố lảng tránh sự thật rằng họ đến đây để thăm một người đang đứng giữa ranh giới sống chết mong manh, nhưng chẳng ai diễn cho tròn vai được. Họ kể đều đều nhưng giọng thì lạc dần đi. Và đôi mắt họ, cứ ầng ậc những nước chỉ chực trào ra.
Yoongi thật là uỷ mị quá thể, em bật cười khi nhớ lại chuyện mới sáng. Chẳng là khi chuẩn bị ra về, cái tên không bao giờ chịu nhìn thẳng bất cứ ai đó đã cực kỳ can đảm mà nhìn vào mắt em, tỏ bày những lời yêu thương sến súa mà hàng ngày cạy miệng cũng chẳng nhả ra được một chữ. Yoongi thương em lắm, cũng như tất cả mọi người, chỉ là tính cách người anh lớn quá ngại để thể hiện những điều mình nghĩ và giờ thất vọng vì đã không bày tỏ nó sớm hơn. Cuối cùng, Yoongi ngượng ngùng nhét vào tay em một chiếc vòng và bắt phải cam kết rằng chắc chắn sẽ đeo nó từ giờ cho đến lúc phẫu thuật hoàn thành, không được phép tháo ra. Cũng bắt anh phải hứa sẽ luôn luôn dõi theo chiếc vòng đó xem nó còn trên cổ tay em không hay lại vô tình rơi ra lúc nào không hay. Đó là chiếc vòng cầu an mà anh chàng đã đi xin về từ ngôi chùa xa xôi nào đó trên một đỉnh núi mù sương. Nó sẽ mang lại bình an và những điều tốt lành cho em ấy, Yoongi đã nói thế với anh, thằng bé sẽ ổn thôi, nó sẽ khoẻ lại mà, hai người vẫn sẽ bên nhau như thế...
"Và còn hơi mê tín đấy." - Anh nhún vai, nhìn sợi dây màu nâu đang quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của em, hơi mỉm cười. - "Cũng may là em thích nó chứ nhỉ? Đúng là mấy đứa nhóc con. Yoongi ấy mà, cứ lo xa quá thể, cứ cuống quýt mãi lên...""Và còn cả anh nữa, anh hái cho em những hai ký dâu trong khi em chỉ còn bốn giờ nữa để ăn!"
Thở dài, em vỗ vào cái bát to đùng đang ôm trong lòng. Em chỉ mới vu vơ than rằng muốn ăn dâu vào chiều qua thôi, vậy mà sáng nay, anh đã khệ nệ vác lên một thùng dâu để chình ình giữa bàn, hào hứng dỗ em ăn đi. Thì là, em cũng chẳng phải mít ướt đâu, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện đó, tự dưng em lại thành trẻ con khóc nhè."Em lại nghĩ gì đó?" - Anh hốt hoảng cúi xuống, lúi húi tìm khăn giấy khi nhận ra em đang khóc. - "Đừng vậy mà, này, giấy nè, để anh lau cho nhé. Em đã gặp được mấy vì sao rồi mà, em phải vui lên chứ. Chúng cũng rất vui khi gặp em đó, em không thấy chúng mừng đến phát sáng thế kia à?""Em thấy mà, chúng sáng như vậy vì đó là chòm Thiên Lang."Với lấy cánh tay kéo anh lại gần thêm chút, em dụi đầu vào bờ vai anh, chìm đắm vào mùi hương quen thuộc. Như chúng ta vẫn thường như thế, tựa vào nhau. "Hyung, em yêu anh."Em thì thầm, chẳng rõ là để anh nghe hay với chính mình. Không biết nữa. Chỉ là đột nhiên muốn nói với anh gì đó. Chỉ là đột nhiên muốn một chút lãng mạn trẻ con.
Rồi em lại kể, lại hướng câu chuyện tới những vì sao. Những điều bí ẩn lấp lánh mà em yêu quý. Đó là chòm Thiên Lang, anh ạ. Dù ta chỉ thấy một ngôi sao thôi, nhưng thực ra nó không hề cô đơn như thế, cạnh nó còn rất nhiều người bạn lấp lánh nữa. Ở đây có thể thấy rõ như vậy vì nó là chòm sao sáng nhất, là chòm sao gần nhất với ta. Nhưng mà em cũng chẳng chắc lắm đâu. Đã lâu quá rồi em không gặp nó mà... Ngày xưa, em tiếp, bà em hay gọi đó là Chòm sao Chó sói. Rồi thì còn Chòm Cá sấu, Chòm Con gà... Bà đã chỉ cho em nhiều lắm, nhưng giờ em lại quên mất rồi. Giờ bà đã mất lâu rồi, cũng chẳng còn ai nhớ về mấy chòm sao đó cả, tội nghiệp cho chúng quá...Ước gì anh ở đó nhỉ? Nếu là anh, chắc anh nhớ được nhiều hơn em.Rồi em bỗng giật mình như nhớ ra gì đó, kéo anh lại gần rù rì. Vuốt lại những mép áo cho phẳng phiu, nhắc anh phải ngồi lại sao thật nghiêm túc, em nhắm mắt lại, mái đầu nhỏ cúi xuống, nép lại gần anh, đôi tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Lại tiếp tục thì thầm những điều nhỏ bé, nhưng lần này không phải với anh nữa, mà là với những vì tinh tú trên cao.
Dưới ánh sao trời rực rỡ, em bảo anh hãy ước đi.
"Em ước gì thế?"Sau vài phút nguyện cầu ngắn ngủi, anh khẽ hỏi, tò mò. Em chỉ cười, bảo rằng em ước nhiều lắm. Con người ta vốn tham lam mà."Nhiều là những gì?"
Em ước, sao cho những kỷ niệm của đôi ta có thể tỏa sáng thật đẹp như chòm Thiên Lang ấy. Để mỗi ngày, hay thi thoảng thôi, nếu anh còn ở phố. Anh đều sẽ có thể nhìn thấy em.Em ước mình có thể có nhiều thời gian hơn một chút.Em ước mình đã gặp nhau sớm hơn.Em ước, rằng anh sẽ luôn hạnh phúc dù còn có em hay không.
"Em ước ta có thể cùng nhau ngắm sao lần nữa. Tựa vào nhau để em có thể thì thầm được với anh rằng em yêu anh.""Em ước vậy thôi à?" - Anh tròn mắt nghi ngờ. - "Vậy mà là nhiều á?""Nhiều chứ. Một bầu trời sáng trong như hôm nay cần tới cả nghìn ngôi sao lận. Em bắt chúng phát sáng hết cùng lúc. Vậy là quá nhiều.""Anh sẽ không nói ra toàn bộ những điều mình đã ước đâu." - Anh khúc khích cười, - "Mẹ anh bảo những điều ước không nên nói ra, vậy mới thành hiện thực.""Vậy mà anh lại hỏi em à? Anh xấu tính ghê.""Bật mí với em là có chuyện về chiếc nhẫn đó. Bấy nhiêu đó là hết xấu tính rồi, phải không?"
Em bĩu môi, bày ra một vẻ mặt như những khi chịu trận những trò nghịch ngợm của mấy đứa nhóc tì, không thèm chấp. Lẳng lặng quay lại với trời xa mênh mang kia, khum những ngón tay vào nhau, em cẩn trọng như thể đang giữ một nắm cát; rồi chúm môi lại và thổi ra một làn hơi vô hình, hướng lên trời cao thăm thẳm. "Em làm gì thế?"Tới lượt em khúc khích, - "Em thả những điều ước ấy lên trời.""Vậy thì sẽ thành hiện thực à?""Em không biết." - Em nhún vai. - "Nhưng chúng ta đã ước dưới các vì sao mà, phải đảm bảo chúng sẽ nhận được chứ."Anh cười, rồi cũng nhắm mắt với hai tay đan nhau, áp lên môi và phù một hơi giống em, rủ rỉ. "Hãy biến điều ước này thành hiện thực nhé, Thiên Lang ơi."___________
Seokjin lẳng lặng ngồi xuống chiếc ván gỗ sứt mẻ, lại ngước lên cao và tự hỏi tại sao em lại yêu những thứ rực rỡ này đến thế? Có lẽ vì nó lung linh chăng? Có lẽ vì nó mang hàng ngàn câu chuyện ý nghĩa? Hay có lẽ chỉ vì nó được lơ lửng trên bầu trời? Có lẽ thế. Em thích sự tự do mà. Có đôi lần anh đã lung lay bởi những mộng tưởng viễn du của em, chúng ta không cần mua nhà, hãy chỉ mua một chiếc xe thôi và anh với em sẽ cùng đi, ta sẽ sống trên đó, nơi nào ta đến nơi đó sẽ là nhà. Sự tự do. Taehyung của anh yêu những điều như thế lắm, cho dù đối với anh chúng chỉ là suy nghĩ viển vông, là những quả bóng hơi sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào. Seokjin chỉ muốn có một đám cưới nhỏ, một căn nhà cùng một công việc ổn định ở thành phố. Trong khi Taehyung thì ngược lại. Chốn xô bồ vội vã này dường như không phù hợp với em ấy, cho dù đã lăn lộn cả tuổi thanh xuân ở nơi này, sâu thẳm trong cậu trai đi gần hết tuổi đôi mươi vẫn luôn hướng về miền xanh biếc ấu thơ. Họ đã từng cùng nhau nguyện ước nhiều thứ lắm, căn nhà chòi ngắm sao của bà ngoại chỉ là một trong những điều ước tha thiết nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng, họ lại chưa thực hiện được điều nào trong số đó cả, và có lẽ là chẳng thể thực hiện được nữa rồi.Chần chừ vài giây, anh nhắm mắt lại và lẩm nhẩm những lời y hệt như đêm ấy, khẩn cầu thiết tha. Chụm những ngón tay lại, đôi môi run rẩy thở ra một luồng khí, rồi cẩn trọng hé mở theo hướng bầu trời, để những vì sao nào đó mà anh chẳng biết tên có thể nghe được. Vì nếu như có thể, thì một ngày nào đó, biết đâu đấy, em lại có thể như xưa; biết đâu đấy, ta lại có thể cùng nhau đi khắp chốn, biết đâu đấy, một ngày nào đó thôi...
Một ngày nào đó, anh tự thì thầm với chính mình, một ngày nào đó thôi, chắc chắn rồi, một ngày nào đó. Ta sẽ lại cùng nhau thả những điều ước lên trời cùng ngàn sao rực rỡ, dưới mái hiên bạc phếch mà em luôn yêu mến, với mùi cỏ cây mà em hằng nhung nhớ bấy lâu. Ta sẽ lại thổi vào gió, gửi những điều ước vào mây xanh, rồi những vì sao sẽ nhận được chúng. Và ta sẽ lại bên nhau.Một ngày nào đó không xa, anh hứa đấy.Em tin anh chứ?
__________
"Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác, em ạ. Có thế thì những điều ước mới bay lên trời."Bong bóng lên trời
(Nguyễn Nhật Ánh - 1991).
__________
"Ở đây chẳng có sao."Em bĩu môi, ngón trỏ vẽ mông lung trên không với vẻ thất vọng. Ở một thành phố đã lọt vào danh sách những nơi ô nhiễm bậc nhất thế này, tìm chút không khí trong lành thôi đã nhọc nhằn lắm, giờ lại còn đòi sao. Đúng là chuyện trên trời."Thì sao là ở trên trời mà anh." - Cười hiền, em lim dim mơ màng, dường như quên đi những đường truyền chằng chịt trên tay mình trong giây lát. - "Em thích ngắm sao lắm, anh có thích không? À, anh ở phố mà, lúc nào cũng tối như thế này buồn nhỉ? Vậy thì anh về nhà với em, em sẽ chỉ cho anh các chòm sao nữa. Ở đó nhìn rõ cực, trời sáng và trong lắm, không như ở đây đâu, sao Thiên Lang, anh sẽ thấy chòm đó đầu tiên, đó là chòm sao sáng nhất. Anh về với em nhé? Anh về nhà em nha, bao giờ anh về?""Bao giờ em khỏi bệnh nhé. Anh hứa đấy."
Anh nhẹ nhàng đáp, vuốt những lọn tóc vàng xơ xác đã mọc chân đen một nửa xuống. Cúi người đặt lên trán em một cái hôn. Tóc em đã rụng nhiều rồi, đôi chân cũng không còn khỏe nữa. Nhớ đợt hoá trị đầu tiên, em đã hoảng loạn khóc đến mòn cả gối vì những sợi tóc đầu tiên rụng xuống, vì thấy đầu gối mình kêu lục cục và mỗi bước đi đều rất khó khăn. Đã buồn bã nức nở cả tuần tiếp theo xin anh hãy từ chối điều trị. Giờ còn tệ hơn thế, tóc đã rụng ra thành từng mảng, và em chẳng còn đi lại được nữa rồi. Nhưng em không khóc nữa. Lồng ngực anh chợt nhói đau, những cảm xúc rối ren như cuộn lại khi thấy em bây giờ, em không khóc nữa, cũng chẳng còn buồn. Em đã chấp nhận nó, nhưng chẳng còn biết được đến bao giờ."Không cần hứa đâu." - Với lấy bàn tay đang ve vuốt mái tóc mình, em siết chặt lấy. - "Em tin Seokjin mà.""Chà." - Anh nhíu mày, cố bắt chước lại tông giọng trêu đùa của mình khi xưa mỗi lần vui vẻ. - "Anh nói gì em cũng tin à? Yêu anh nhiều đến thế luôn cơ đấy. Dại thế.""Ừ." - Ánh mắt em vẫn dõi lên trời cao vời vợi, hấp háy ý cười. - "Chỉ cần là Kim Seokjin, nói gì em cũng tin."
May mắn, anh nghĩ, khi cùng em nhìn theo mây trời xa xăm kia, em đã không quay lại rồi phải thấy giọt nước đang lăn trên gò má của anh.
"Vậy thì hãy tin anh." - Đột nhiên anh nhỏ giọng thì thầm. - "Khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ cùng đi ngắm sao nhé."Em gật đầu, nhắc nhở. - "Là về nhà em ngắm sao.""Được rồi, lịch trình là ta sẽ về nhà em ngắm sao, và chắc chắn em sẽ khỏi bệnh." - Anh lặp lại. - "Em tin anh chứ?""Em tin."___________
Trăng sáng, vằng vặc.Và trời, ôi, có cả sao nữa.Vẫn ở cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này thôi, em còn đi đâu khác được nữa. Nhưng lần này, sau một hồi mè nheo, rốt cuộc anh cũng đã đồng ý đưa em lên sân thượng với một vẻ bất đắc dĩ. Gió trên này luôn lồng lộng, chẳng tốt cho em một chút nào, vả lại trời cũng tối thế thôi, em biết rồi còn gì. Nhưng đang tháng sáu mà, em lay cánh tay anh nài nỉ, sẽ không sao đâu."Anh có thấy không?" "Có, anh có."
Cánh cửa bật mở, để một khung trời mênh mang trước mắt hiện ra. Ngước nhìn khoảng không bao la hàng ngày chỉ độc màu xám tro, nay lại được điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, em thích thú cười khì, vui mừng như một đứa trẻ, giật tay áo anh chỉ trỏ. Sao kìa, anh. Thật may quá. "Anh nhìn đi, đẹp không?"Anh ngước lên theo hướng hoa tiêu chỉ đường, rồi lại quay lại nơi gương mặt rạng rỡ của em. Bỗng nhiên, anh thấy mình ngẩn ngơ. Chúng đây rồi, những vì tinh tú em đã ngóng chờ bấy lâu nay. Chúng đây rồi, nụ cười mà anh đã đợi bấy lâu nay.
"Ngày mai phẫu thuật, hôm nay lại gặp chuyện lạ thế này. Ông trời đang ban cho em ước nguyện cuối cùng đấy, phải không?""Em đừng nói linh tinh. Lại suy diễn lâm li rồi đấy. Em toàn nghĩ mấy điều không có thật thôi.""Anh bảo ai lâm li cơ? Thật không tin nổi mà." - Em xì một tiếng dài, ngón trỏ xương xương gõ vài cái lên mu bàn tay anh. - "Thế ai? Là ai đã mời hết bạn bè đến đây như lần gặp cuối cùng vậy hả?""Thôi mà Taehyung ơi," - Anh rầu rĩ thở dài. - "mọi người đều muốn đến vào hôm nay đó chứ. Anh đâu có mời họ đâu-"Rồi tiếp tục với một giọng lê thê, em kể, chẳng nghe tiếng anh thanh minh. - "... Nhưng may cho anh là em cũng đang nhớ mấy tên đó, em không giận anh đâu."Những người bạn của cả hai đã đến thăm em vào sáng nay. Là năm người, và hai người họ nữa, bảy người tất thảy trong căn phòng bệnh mà em đã gắn bó mấy tháng nay. Tất cả đã cùng nhau la hét, cười đùa, ăn uống đã đời như mở tiệc lúc xưa, và cuối cùng là ngồi than vãn với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Tỉ thứ như là về công việc của mình, những mối quan hệ lằng nhằng mà họ đang dây dưa, hoặc những nơi mà họ hay lui tới, hay đơn giản chỉ là bất cứ điều gì em muốn nghe. Tất cả đều cố lảng tránh sự thật rằng họ đến đây để thăm một người đang đứng giữa ranh giới sống chết mong manh, nhưng chẳng ai diễn cho tròn vai được. Họ kể đều đều nhưng giọng thì lạc dần đi. Và đôi mắt họ, cứ ầng ậc những nước chỉ chực trào ra.
Yoongi thật là uỷ mị quá thể, em bật cười khi nhớ lại chuyện mới sáng. Chẳng là khi chuẩn bị ra về, cái tên không bao giờ chịu nhìn thẳng bất cứ ai đó đã cực kỳ can đảm mà nhìn vào mắt em, tỏ bày những lời yêu thương sến súa mà hàng ngày cạy miệng cũng chẳng nhả ra được một chữ. Yoongi thương em lắm, cũng như tất cả mọi người, chỉ là tính cách người anh lớn quá ngại để thể hiện những điều mình nghĩ và giờ thất vọng vì đã không bày tỏ nó sớm hơn. Cuối cùng, Yoongi ngượng ngùng nhét vào tay em một chiếc vòng và bắt phải cam kết rằng chắc chắn sẽ đeo nó từ giờ cho đến lúc phẫu thuật hoàn thành, không được phép tháo ra. Cũng bắt anh phải hứa sẽ luôn luôn dõi theo chiếc vòng đó xem nó còn trên cổ tay em không hay lại vô tình rơi ra lúc nào không hay. Đó là chiếc vòng cầu an mà anh chàng đã đi xin về từ ngôi chùa xa xôi nào đó trên một đỉnh núi mù sương. Nó sẽ mang lại bình an và những điều tốt lành cho em ấy, Yoongi đã nói thế với anh, thằng bé sẽ ổn thôi, nó sẽ khoẻ lại mà, hai người vẫn sẽ bên nhau như thế...
"Và còn hơi mê tín đấy." - Anh nhún vai, nhìn sợi dây màu nâu đang quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của em, hơi mỉm cười. - "Cũng may là em thích nó chứ nhỉ? Đúng là mấy đứa nhóc con. Yoongi ấy mà, cứ lo xa quá thể, cứ cuống quýt mãi lên...""Và còn cả anh nữa, anh hái cho em những hai ký dâu trong khi em chỉ còn bốn giờ nữa để ăn!"
Thở dài, em vỗ vào cái bát to đùng đang ôm trong lòng. Em chỉ mới vu vơ than rằng muốn ăn dâu vào chiều qua thôi, vậy mà sáng nay, anh đã khệ nệ vác lên một thùng dâu để chình ình giữa bàn, hào hứng dỗ em ăn đi. Thì là, em cũng chẳng phải mít ướt đâu, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện đó, tự dưng em lại thành trẻ con khóc nhè."Em lại nghĩ gì đó?" - Anh hốt hoảng cúi xuống, lúi húi tìm khăn giấy khi nhận ra em đang khóc. - "Đừng vậy mà, này, giấy nè, để anh lau cho nhé. Em đã gặp được mấy vì sao rồi mà, em phải vui lên chứ. Chúng cũng rất vui khi gặp em đó, em không thấy chúng mừng đến phát sáng thế kia à?""Em thấy mà, chúng sáng như vậy vì đó là chòm Thiên Lang."Với lấy cánh tay kéo anh lại gần thêm chút, em dụi đầu vào bờ vai anh, chìm đắm vào mùi hương quen thuộc. Như chúng ta vẫn thường như thế, tựa vào nhau. "Hyung, em yêu anh."Em thì thầm, chẳng rõ là để anh nghe hay với chính mình. Không biết nữa. Chỉ là đột nhiên muốn nói với anh gì đó. Chỉ là đột nhiên muốn một chút lãng mạn trẻ con.
Rồi em lại kể, lại hướng câu chuyện tới những vì sao. Những điều bí ẩn lấp lánh mà em yêu quý. Đó là chòm Thiên Lang, anh ạ. Dù ta chỉ thấy một ngôi sao thôi, nhưng thực ra nó không hề cô đơn như thế, cạnh nó còn rất nhiều người bạn lấp lánh nữa. Ở đây có thể thấy rõ như vậy vì nó là chòm sao sáng nhất, là chòm sao gần nhất với ta. Nhưng mà em cũng chẳng chắc lắm đâu. Đã lâu quá rồi em không gặp nó mà... Ngày xưa, em tiếp, bà em hay gọi đó là Chòm sao Chó sói. Rồi thì còn Chòm Cá sấu, Chòm Con gà... Bà đã chỉ cho em nhiều lắm, nhưng giờ em lại quên mất rồi. Giờ bà đã mất lâu rồi, cũng chẳng còn ai nhớ về mấy chòm sao đó cả, tội nghiệp cho chúng quá...Ước gì anh ở đó nhỉ? Nếu là anh, chắc anh nhớ được nhiều hơn em.Rồi em bỗng giật mình như nhớ ra gì đó, kéo anh lại gần rù rì. Vuốt lại những mép áo cho phẳng phiu, nhắc anh phải ngồi lại sao thật nghiêm túc, em nhắm mắt lại, mái đầu nhỏ cúi xuống, nép lại gần anh, đôi tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Lại tiếp tục thì thầm những điều nhỏ bé, nhưng lần này không phải với anh nữa, mà là với những vì tinh tú trên cao.
Dưới ánh sao trời rực rỡ, em bảo anh hãy ước đi.
"Em ước gì thế?"Sau vài phút nguyện cầu ngắn ngủi, anh khẽ hỏi, tò mò. Em chỉ cười, bảo rằng em ước nhiều lắm. Con người ta vốn tham lam mà."Nhiều là những gì?"
Em ước, sao cho những kỷ niệm của đôi ta có thể tỏa sáng thật đẹp như chòm Thiên Lang ấy. Để mỗi ngày, hay thi thoảng thôi, nếu anh còn ở phố. Anh đều sẽ có thể nhìn thấy em.Em ước mình có thể có nhiều thời gian hơn một chút.Em ước mình đã gặp nhau sớm hơn.Em ước, rằng anh sẽ luôn hạnh phúc dù còn có em hay không.
"Em ước ta có thể cùng nhau ngắm sao lần nữa. Tựa vào nhau để em có thể thì thầm được với anh rằng em yêu anh.""Em ước vậy thôi à?" - Anh tròn mắt nghi ngờ. - "Vậy mà là nhiều á?""Nhiều chứ. Một bầu trời sáng trong như hôm nay cần tới cả nghìn ngôi sao lận. Em bắt chúng phát sáng hết cùng lúc. Vậy là quá nhiều.""Anh sẽ không nói ra toàn bộ những điều mình đã ước đâu." - Anh khúc khích cười, - "Mẹ anh bảo những điều ước không nên nói ra, vậy mới thành hiện thực.""Vậy mà anh lại hỏi em à? Anh xấu tính ghê.""Bật mí với em là có chuyện về chiếc nhẫn đó. Bấy nhiêu đó là hết xấu tính rồi, phải không?"
Em bĩu môi, bày ra một vẻ mặt như những khi chịu trận những trò nghịch ngợm của mấy đứa nhóc tì, không thèm chấp. Lẳng lặng quay lại với trời xa mênh mang kia, khum những ngón tay vào nhau, em cẩn trọng như thể đang giữ một nắm cát; rồi chúm môi lại và thổi ra một làn hơi vô hình, hướng lên trời cao thăm thẳm. "Em làm gì thế?"Tới lượt em khúc khích, - "Em thả những điều ước ấy lên trời.""Vậy thì sẽ thành hiện thực à?""Em không biết." - Em nhún vai. - "Nhưng chúng ta đã ước dưới các vì sao mà, phải đảm bảo chúng sẽ nhận được chứ."Anh cười, rồi cũng nhắm mắt với hai tay đan nhau, áp lên môi và phù một hơi giống em, rủ rỉ. "Hãy biến điều ước này thành hiện thực nhé, Thiên Lang ơi."___________
Seokjin lẳng lặng ngồi xuống chiếc ván gỗ sứt mẻ, lại ngước lên cao và tự hỏi tại sao em lại yêu những thứ rực rỡ này đến thế? Có lẽ vì nó lung linh chăng? Có lẽ vì nó mang hàng ngàn câu chuyện ý nghĩa? Hay có lẽ chỉ vì nó được lơ lửng trên bầu trời? Có lẽ thế. Em thích sự tự do mà. Có đôi lần anh đã lung lay bởi những mộng tưởng viễn du của em, chúng ta không cần mua nhà, hãy chỉ mua một chiếc xe thôi và anh với em sẽ cùng đi, ta sẽ sống trên đó, nơi nào ta đến nơi đó sẽ là nhà. Sự tự do. Taehyung của anh yêu những điều như thế lắm, cho dù đối với anh chúng chỉ là suy nghĩ viển vông, là những quả bóng hơi sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào. Seokjin chỉ muốn có một đám cưới nhỏ, một căn nhà cùng một công việc ổn định ở thành phố. Trong khi Taehyung thì ngược lại. Chốn xô bồ vội vã này dường như không phù hợp với em ấy, cho dù đã lăn lộn cả tuổi thanh xuân ở nơi này, sâu thẳm trong cậu trai đi gần hết tuổi đôi mươi vẫn luôn hướng về miền xanh biếc ấu thơ. Họ đã từng cùng nhau nguyện ước nhiều thứ lắm, căn nhà chòi ngắm sao của bà ngoại chỉ là một trong những điều ước tha thiết nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng, họ lại chưa thực hiện được điều nào trong số đó cả, và có lẽ là chẳng thể thực hiện được nữa rồi.Chần chừ vài giây, anh nhắm mắt lại và lẩm nhẩm những lời y hệt như đêm ấy, khẩn cầu thiết tha. Chụm những ngón tay lại, đôi môi run rẩy thở ra một luồng khí, rồi cẩn trọng hé mở theo hướng bầu trời, để những vì sao nào đó mà anh chẳng biết tên có thể nghe được. Vì nếu như có thể, thì một ngày nào đó, biết đâu đấy, em lại có thể như xưa; biết đâu đấy, ta lại có thể cùng nhau đi khắp chốn, biết đâu đấy, một ngày nào đó thôi...
Một ngày nào đó, anh tự thì thầm với chính mình, một ngày nào đó thôi, chắc chắn rồi, một ngày nào đó. Ta sẽ lại cùng nhau thả những điều ước lên trời cùng ngàn sao rực rỡ, dưới mái hiên bạc phếch mà em luôn yêu mến, với mùi cỏ cây mà em hằng nhung nhớ bấy lâu. Ta sẽ lại thổi vào gió, gửi những điều ước vào mây xanh, rồi những vì sao sẽ nhận được chúng. Và ta sẽ lại bên nhau.Một ngày nào đó không xa, anh hứa đấy.Em tin anh chứ?
__________
fin.
5h38
2/10/2022
mint. 🍃__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com