Taejin Buong
... ngài trẻ , sao hôm nay lại buồn vậy chứ ? bà se hỏi han kim taehyung . bình thường thấy hắn vui lắm mà , sao bây giờ buồn như bị từ chối vậy . cô sẽ chẳng hiểu được đâu cô se ạ . taehyung chọc chọc xuyên mớ thịt bít tết mà bà se làm cho hắn nào , tôi biết mà . về cậu kim đúng chứ ? bà se ngồi xuống ghế , hai tay đan xen nhau và cười . chẳng phải bà đã hiểu quá rõ hay chỉ là khuôn mắt của kim taehyung rất dễ nhận ra . hắn mở to con mắt nhìn , đặt chiếc nĩa xuống và thốt lên - đúng vậy ! ngài nhớ cậu kim đúng chứ ? tôi biết mà . bà se cười khúc khích , một thằng nhỏ trẻ tuổi u mê tình như hắn chẳng thể qua mặt được bà . nào , hãy đến nhà của cậu ấy đi . chẳng lẽ ngài sẽ bỏ qua cơ hội này khi đêm chẳng còn thức ? kim taehyung đứng dậy , mặc chiếc áo khoác vào và ra khỏi căn nhà nhưng không quên lời cảm ơn cảm ơn nhé cô sevà rồi đóng cửa .... seokjin ! kim taehyung gõ cửa gỗ sờn màu , gọi người yêu mình ... tae ? sao anh lại ở - ... đây . seokjin giọng ngắt quãng , dẫu biết rằng sẽ vẫn là vậy . cái ôm nồng nhiệt cùng hơi ấm ấy . nhưng biết thế nào khi nhớ nhau nhiều đến thế . nhớ em nhiều seokjin à . ghé môi áp miệng , nụ hôn ngọt ngào ấy còn hơn cả kiểu pháp . vì là hắn yêu em . nên nụ hôn ấy đặc biệt như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com