TruyenHHH.com

taejae | hướng dương của tôi.

the sunflower in you

__unicosmos

lần đầu tôi gặp em, hôm ấy hướng dương nở rộ.

mặt trời đem cái ánh sáng ấm áp đẹp đẽ chiếu rọi lên mái tóc màu mật ong của em, cái mái tóc mà tôi dám cá là nó mượt còn hơn cả thứ lụa tơ tằm đáng quý nhất.

em ngồi trên đồi hoa, hai mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười và tôi thấy tim mình bỗng nảy lên một cái.

tôi không biết tên, cũng chẳng biết em từ nơi nào (nhưng nếu có thể, tôi thật sự muốn biết về em nhiều hơn), tôi cũng chưa từng nghe em lên tiếng hay chưa từng tự mình lên tiếng bắt chuyện với em. thay vào đó, thằng ngốc là tôi chỉ đứng từ xa, sau cái gốc cây táo to sụ và ngắm nhìn em đắm mình dưới ánh mặt trời.

em rực rỡ trong nắng, y hệt như những bông hướng dương xung quanh em.

hướng dương của tôi, tôi gọi em như thế, chẳng vì cái gì cả, tôi chỉ bỗng cảm thấy nó hợp với em quá.

trong suốt một mùa hè tôi về thăm quê ngoại, ra cánh đồng tràn ngập hướng dương, tôi đều thấy em ngồi đó, đắm mình trong ánh nắng ấm áp. em tận hưởng cái cách mà những giọt nắng nhảy múa trên làn da của em, điểm tô lên mái tóc màu nâu mật ong của em tí hào quang sáng lấp lánh, và vẽ lên môi em nụ cười hiền. còn tôi, tôi tận hưởng nụ cười hiền đấy của em, tận hưởng một cách triệt để.

tôi không biết nữa, tôi cảm thấy có lẽ mình muốn thời gian ngừng đọng lại, để những khoảnh khắc đẹp đẽ này đừng vỡ tan vào tấm màng ký ức, để cho tôi sống mãi trong mùa hè hoàn hảo.

cây táo khẽ lay động vào một chiều hè nắng ấm áp, em vẫn ở đằng xa, vẫn xinh đẹp như những đóa hướng dương rực rỡ. mọi chuyện vẫn sẽ lặp lại như cách nó đã làm gần như một tháng vừa qua, em sưởi ấm dưới mặt trời, hướng dương nở rộ, và tôi ngắm em. thế nhưng mà, có lẽ hôm đấy có điều gì đó đã thôi thúc tôi bước đến bên em, với con tim đập rộn rã và nụ cười mà tôi chắc là ngốc hết chỗ nói.

- xin chào em, có thể cho anh ngồi ở đây được không?

mái tóc vàng chóe của tôi hòa chung với nắng, trông chói lóa hết mức, và nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên môi lúc ấy lại trở nên xấu hổ làm sao.

em ngồi sưởi dưới nắng, lười biếng như một chú mèo con mở ra đôi mắt của mình. một vũ trụ đầy sao hiện ra trước mắt tôi, ôi chao em ơi, tôi có thể tưởng tượng ra em là một cậu chàng đáng yêu và lạc quan biết bao.

và rồi em cười, cười lên đầy đẹp đẽ, tôi phát hiện em có hai chiếc má lúm sâu hun hút, nổi bật trên cái gương mặt tựa thiên thần của em. lần đầu tiên trong vòng hai mươi năm cuộc đời, chỉ vì một nụ cười và hai chiếc má lúm, tôi thấy lòng mình bỗng nở rộ.

em nhìn tôi, không nói gì, rồi lại quay đi mà nhắm mắt. và thân tôi, một tên mặt dày, tự động xem như đó là lời đồng ý và cứ thế ngồi xuống ngay bên cạnh em.

- anh tên là taeyong, còn em?

bầu không khí quá đỗi bình yên, hoặc có thể đó là điều em đang nghĩ, bởi vì em vẫn cứ như mọi ngày, nhắm nghiền đôi mắt và tận hưởng ánh nắng mùa hè. còn tôi lại cảm thấy mình gượng gạo biết bao, khi chỉ ngồi đây ngắm em như một tên bệnh hoạn.

tôi gãi đầu, cười cười rồi giới thiệu. tôi đã luôn muốn biết tên em, thay vì cứ gọi em là em, là hướng dương của tôi (dù cái cách gọi đó làm tôi sung sướng biết bao nhiêu).

vì lý do gì đó, em không nói gì cũng chẳng làm gì, và tôi thì cứ hướng mắt nhìn em chờ đợi. em đẹp, đẹp lắm, đẹp theo cái cách của riêng em, cái cách khiến tôi say mê cùng cực.

tôi chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nó nghe thật hoang đường biết bao. làm thế nào một người có thể nhận định mình đã yêu chỉ vào cái nhìn đầu tiên được? nhưng người ta bảo, ghét của nào trời trao của đó, tôi không thích và cũng không tin cái thứ tình yêu hoang đường đó, thế mà bây giờ tôi lại mê đắm em như vừa uống tình dược, trong khi tôi thậm chí còn chẳng biết tên em.

em vẫn chưa hề bật ra một âm tiết nào từ khuôn miệng xinh xắn, tôi xem như đó là một lời từ chối cho tôi biết tên em, và quay lại với việc cùng em tận hưởng cái nắng chiều ấm áp hòa cùng với gió mát.

ngồi đấy mãi cũng đến cái thời điểm tôi buộc phải trở về nhà. và dẫu rằng tôi ước khoảnh khắc này hãy cứ mãi dừng lại, rằng tôi muốn được cùng em ngồi đấy đến khi nào em là người rời đi, tôi vẫn không thể làm thế. phủi đi lớp bụi bặm tưởng chừng như vô hình trên quần áo, tôi cười trừ đầy tiếc nuối với em - hiện đang mở đôi mắt nhìn tôi kể từ lúc tôi lục đục đứng dậy.

em chờ đợi một câu giải thích, rằng vì sao tôi lại trông có vẻ như sắp rời đi, mà thật ra tôi sắp rời đi thật.

- anh phải về rồi, bà ở nhà chắc đang tìm anh ghê lắm. hẹn gặp em ngày mai nhé?

một cái hẹn vu vơ vụt khỏi môi, tôi cũng chẳng nghĩ là em sẽ phản ứng gì, ắt chỉ kể từ lúc tôi gặp em, em đều tĩnh lặng như mặt nước, đôi khi chỉ là vài cử chỉ hành động đẹp đẽ. nhưng rồi, điều mà tôi không ngờ tới, lại xảy đến một cách đột ngột.

- hẹn gặp lại, taeyong.

hẹn gặp lại, taeyong.

tôi ngẩn ra, chẳng biết nói gì. trông tôi lúc này chắc hẳn như một thằng ngốc, câu tạm biệt của em văng vẳng mãi trong đầu, và tôi quên mất rằng mình cần phải về nhà. em có một chất giọng trầm hơn tôi tưởng, nó đầm ấm và vọng đều. chẳng biết có phải là do tôi đã thích em từ trước hay không, nhưng cái giọng của em khiến tôi chết mê chết mệt.

vì yêu nên cứ đâm đầu, đúng ghê nhỉ?

ngẩn ra chẳng biết bao lâu, thực tại phũ phàng kéo tôi ra khỏi mộng mị ngọt ngào, tiềm thức đánh cho tôi một cái rõ đau để nhắc tôi nhớ rằng mình còn một người bà ở nhà đang chắc hẳn là lo lắng lắm.

- hẹn gặp lại em, hướng dương.

nói thật nhanh câu chào tạm biệt, tôi chạy biến đi khỏi cánh đồng hoa, với đôi tai mà tôi chắc rằng đang đỏ chót và khuôn mặt nóng như lửa đốt.

tôi gọi em là hướng dương, theo cái cách tôi vẫn hay gọi em trong tâm trí.

phụt cười, vừa bước đi tôi vừa ngẫm nghĩ, nhớ về khuôn mặt xinh đẹp của em, về cái má lúm đồng tiền sâu thật sâu xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ. và tôi, cũng nhớ về giọng nói của em, về cái cách em gọi tên tôi với nắng vàng nhảy nhót trên gương mặt.

ừ, hẹn gặp lại em, tôi đoán là mai ta sẽ gặp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com