TruyenHHH.com

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,

25.

jocastaloveyou



-7:00-

*Rầm rầm rầm*


-JUNG Y/N! CON KHỐN NẠN KIA! MÀY CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG!!!


-Aiss! Mới sáng ra ai lại đến làm loạn vậy?!
-Kim thối! Ra mở cửa đi!


-ưm...sao lại là tôi?


-Ra mở đi!


-Đây... biết rồi..


Anh lật đật bước ra phía cửa, cánh cửa vừa khẽ mở, một con ả hùng hổ đẩy cửa xông vào, phi ngay vào giường, túm tóc Y/n mạnh bạo, mồm không ngừng chửi rủa.


-CON Đ* NÀY! TẠI MÀY MÀ TAO ĐI TONG CẢ SỰ NGHIỆP! HUSION CŨNG BỎ TAO MÀ ĐI! NẾU MÀY CÒN LƯƠNG TÂM, ÍT RA HÃY ĐỂ TAEHYUNG LẠI CHO TAO, NHÀ MÀY GIÀU NHƯ THẾ, CỨ BÁM LẤY TAEHYUNG LÀM GÌ! TAEHYUNG VỐN DĨ LÀ CỦA TAO! NẾU KHÔNG TẠI KẺ THỨ BA NHƯ MÀY THÌ ANH ẤY CŨNG ĐÂU ĐÒI CHIA TAY!


Thật khó chịu, đang ngủ ngon bỗng từ đâu lại xuất hiện một ả điên đến túm tóc giật đầu. Y/n dùng toàn bộ sức lực đẩy ả xuống đất.


-Lee Yumin! Cô bị thần kinh à! Nếu không phải vì cái bệnh ngôi sao đấy thì cô đâu có đến nỗi này! Còn tên Hu gì gì đó bỏ cô cũng vì cái tính khí khó chiều kia của cô đấy!

-Tiếp này, Kim Taehyung sao? Kim Taehyung nào của cô? Cưới chưa mà bảo của cô? Với cả ấy, nếu cô không cắm cho anh ta cái sừng cao hơn cả núi, dài hơn cả sông thì anh ta cũng đâu bỏ cô! Tại sao cô không chịu sửa đổi mà cứ như này vậy hả!


Y/n trước giờ không muốn ghi thù với ai, vốn còn định bỏ qua cho ả, không báo cảnh sát vụ ả bắt người trái phép, vậy mà ả còn được nước lấn tới, tìm tới tận khách sạn đập cửa ăn vạ, sao trên đời lại có người không biết xấu hổ vậy chứ!


____

Thật nực cười! Đó là những gì hiện lên trong đầu anh ngay lúc này, cô ta đã bỏ rơi anh trước, giờ lại đòi quay lại, đổ lỗi là do "kẻ thứ ba" xen vào nên mới đến bước này! Bức bối, anh tới dựng người cô ta dậy cảnh cáo.


-Lee Yumin! Nếu cô không rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!


-Ha! Gọi bảo vệ sao? Tôi đếch sợ, đã đến nước này rồi, mấy thằng bảo vệ khách sạn thì có là gì!
-Kim Taehyung, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, chẳng phải anh đã từng hứa cả đời này chỉ yêu mình tôi, chỉ ở bên tôi thôi sao? Giờ anh nhìn xem, anh đã thay đổi thành ra cái gì đây! Hả!


-...


-Nói đi! TRẢ LỜI ĐI!!!


-Cô muốn tôi phải nói thế nào? Phải hành động như thế nào? Giả vờ như không biết gì, nhắm mắt cho qua việc cô "tòm tem" với cái người cô gọi là "anh trai" kia sao? Cô bảo tôi không giữ lời, vậy cô đã nhớ cô đã từng nói gì với tôi không? Cô nói rằng, ngoài tôi ra, không một người đàn ông nào xứng đáng nắm tay cô bước vào lễ đường, cả cuộc đời cô chỉ cưới tôi làm chồng!
-Hứa hay lắm, vậy làm đi! Làm được không? Cô vô tâm đừng trách tôi vô tình!


Lời nói sao chua cay, anh 1 lòng muốn cưới ả làm vợ, còn ả 1 dạ muốn lợi dụng anh. Nói được những lời này, anh cũng thấy nhẹ lòng hơn, dù nói ra có thể khiến nước mắt rơi nhưng nhất định phải nói, phải nói để kiên quyết phân rõ ranh giới với người đứng đối diện kia, nếu còn dây vào, không biết sau này còn phải chịu biết bao sự lừa dối.


*ring ring~


Gạt đi nước mắt, cầm điện thoại, anh đáp:


-Hello? (Alo?)


Lễ tân: Hello!  This is the reception, how can I help you? (Xin chào!  Đây là lễ tân, tôi có thể giúp gì cho bạn?)


-um....someone entered our room to make a commotion, can you call security up here? (ừm.... có người vào phòng chúng tôi làm náo loạn, có thể gọi nhân viên an ninh lên đây được không?)


Lễ tân: yes, we'll call right away, what's your room number? (vâng, chúng tôi sẽ gọi ngay, cho hỏi số phòng của bạn là gì?)


-312



Lễ tân: yes, wait a minute, they'll be right there. (vâng, chờ một chút, họ sẽ đến ngay)


*tít tít tít


-Gọi bảo vệ rồi sao? Vậy tôi sẽ ngồi đây, xem các người làm gì tôi!!


-Aiss! Thật đáng ghét! Nếu cô muốn đến làm loạn thì có thể chọn lúc muộn muộn một tí mà đến được không? Bây giờ mới 7:00, tối qua tôi lại ngủ muộn nữa, có khi cô cũng thế, cùng là phụ nữ với nhau, cô phải hiểu là ngủ không đủ giấc rất hại cho da chứ, da mà xấu thì nhan sắc này biết cứu vớt thế nào chứ! Không biết làm đẹp à!


-Hứ!


Bị "đánh ghen" nhưng vẫn không quên nhắc nhở đối phương phải chăm sóc sắc đẹp, cô gái này thật thú vị.


*cốc cốc


Bảo vệ: We are security oficer! (Chúng tôi là nhân viên an ninh đây!)


-Can you guys take this girl away? she messed up our room! (Các anh có thể đưa cô gái này đi được không? Cô ta đã làm náo loạn phòng chúng tôi!)


Bảo vệ: Yes! Miss, please follow us, your work is affecting our customers in particular as well as the hotel in general! (Vâng! Thưa cô, phiền cô đi theo chúng tôi, việc làm của cô đang ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi nói riêng cũng như khách sạn nói chung!)


Ả ta không chịu hợp tác, giãy đành đạch ăn vạ không chịu đi.


-I'm not going, dare you guys to do anything for me!
(Tôi không đi! Các người dám làm gì tôi!)


-Haiz! Ngu dốt!


Y/n bất lực nhìn người phụ nữ đang ăn vạ dưới sàn nhà kia, bộ cô ta thích làm giẻ lau nhà hay gì.

Ăn vạ không thành, cuối cùng ả bị bảo vệ "lôi cổ" đi, rồi bị đưa đến đồn cảnh sát vì tội "đột nhập nhà dân". Quả là một tấm chiếu chưa từng trải!

Y/n quay sang nhìn tên kia, chẹp miệng chế giễu.


-Đấy! Yêu đương vào làm gì cho khổ cơ! Giờ thì sướng rồi, cái sừng còn dài hơn cả bộ sưu tập chổi lông gà của mẹ tôi.


-Jung Y/n im đi!


Thật hả hê làm sao! Gieo nhân nào thì gặp quả nấy! Ai biểu anh ta làm cô tổn thương trước, giờ thì như nhau cả thôi! Đàn ông là những niềm đau!


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com