TruyenHHH.com

Taehyung X Y N Chao Em Khoi Dau Moi


Y/n sải bước trên con đường Paris rộng lớn, nước mắt rơi lã chã. Thủ đô tình yêu sao? Từ khi đến đây, cô chả thấy tình yêu nào cả, toàn nhận lại được sự tổn thương. Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời, cô biết thế nào là yêu, cũng là lần tiên trong cuộc đời cô biết thế nào là đau vì một người. Cô tự trách bản thân sao ngay từ đầu đã không phân rõ ranh giới với anh ta để giờ phải khổ thế này!


Từ xa có một chàng trai tiến về phía cô:


.....:Hey girl! Are you crying? (Này cô gái! Bạn đang khóc à?)


-Oh.....yeah.....it just....._Cô gượng cười.
(À........ừ...........chỉ là.....)


.....: Aw don't cry! Cry wil be ugly! You are beautiful so don't cry!
(Aw dừng khóc ! Khóc sẽ xấu! Bạn rất đẹp vì vậy đừng khóc!)


-thanks.


.....: You are the most beautiful girl i know!
( bạn là cô gái đẹp nhất mà tôi biết!)


-Not to that extent. (không đến mức đó đâu)


.....: No, I'm serious. Where are you from?
(Không tôi nghiêm túc đấy. Bạn đến từ đâu?)


-Asia. (Châu á)


......: Oh! I have never met such a pretty Asian girl like this!
(Ồ! Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái châu Á nào xinh như vậy!)


-Aw, thank you so much.
(Aw, cảm ơn rất nhiều)


......: So i don't care what make you sad but don't cry, cause a Princess doesn't cry!
(Tôi không quan tâm điều gì làm bạn buồn nhưng đừng khóc, vì công chúa không khóc!)


-Thanks, You are a sweet guy.
(Cảm ơn, bạn là một chàng trai ngọt ngào.)


.......: Don't cry! Fighting!
(đừng khóc! Cố lên)


-Thanks!


Chàng trai đó thấy Y/n cười rồi thì liền bỏ đi, ước chi cái tên Kim thối kia cũng ngọt ngào với cô như thế có phải tốt hơn không. Y/n lại tiếp tục bước đi trên con đường Paris thơ mộng nhưng lần này vui hơn rồi.


*Reng reng*


-Alo?


.....: Oh hey! Are you Y/n?
(Bạn có phải Y/n không?)


-Yes, i am
(vâng tôi đây)


....: I belong to the organizing committee of the Paris Fashion Show. In 30 minutes, you go to Luxembourg park to choose model, tomorrow will start rehearsal.
(Tôi thuộc ban tổ chức của Paris Fashion show. Trong 30 phút nữa, bạn hãy đến công viên Luxembourg để chọn người mẫu, ngày mai sẽ bắt đầu diễn tập.)


__________công viên Luxembourg________





Y/n bắt taxi đến công viên Luxembourg, bất ngờ thay, Yumin cũng có mặt ở đó, gì vậy trời , chẳng phải cô ta đang đi chơi với Taehyung sao?


-Excuse me? (Dạ thưa?)


Nghe Y/n gọi, một người phụ nữ chạc 60 tuổi, cao gần m70, dáng người cân đối quay lại, khí chất ngút ngàn, không ai khác, là Alexandra Maya, bà là phù thủy trong giới thời trang, là người tiên phong cho nhiều phong cách thời trang độc lạ. Sự kiện này cũng là do bà tổ chức suốt 20 năm qua.


Alexandra: Oh hello, if i'm not mistaken, you are Y/n right? (Ô xin chào, nếu tôi không nhầm, cô là Y/n phải không?)


Trong số những người Y/n thần tượng thì Alexandra là người cô hâm mộ nhất, từ bé cô đã luôn mong muốn được gặp bà dù chỉ một lần, thậm chí cô còn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được tham gia sự kiện do chính bà tổ chức.


-Yes, I'm Y/n. *phấn khích*


Alexandra: You came too early, 15 minutes earlier than expected, the other designers must have arrived in about 45 minutes.
(Cô đến sớm quá, sớm hơn dự kiến ​​15 phút, các nhà thiết kế khác chắc khoảng 45 phút nữa mới đến)


-H....huh? Why are they so late?
(H..hả? Sao họ đến muộn vậy?)


Alexandra: I'm used to it. It's been like this for years, I had to remind them 30 minutes earlier, maybe they'll be on time.
(Quen rồi. Chuyện như thế này bao năm rồi, tôi phải nhắc họ sớm hơn 30 phút, may ra họ sẽ đến đúng giờ.)


-It's weird! (Thật kì lạ!)


Alexandra: Most emerging designers will arrive early, but still 5 minutes later than expected. For the past 20 years, you've been the only one on time.
(Hầu hết các nhà thiết kế mới nổi sẽ đến sớm, nhưng vẫn muộn hơn 5 phút so với dự kiến. Trong 20 năm qua, cô là người duy nhất đúng giờ.)


-Mrs. Alexandra? Can i ask you this?
(Cô Alexandra? Em có thể hỏi cô cái này không?)


Alexandra: Yes? (Vâng?)


-Why did you invite me? And how did you know me? (Sao cô lại mời em? Và bằng cách nào cô biết đến em?)


Alexandra: *cười* I have known you since 3 years ago thanks to the design you posted online. I'm still waiting for the day you officially announce it. Because I have a hunch that you will definitely succeed in the future.
(Tôi đã biết đến cô từ 3 năm trước nhờ bản thiết kế cô đăng lên mạng. Tôi vẫn luôn đợi ngày cô chính thức công bố nó. Bởi tôi linh cảm cô nhất định sẽ thành công trong tương lai.)


Y/n khá bất ngờ khi nghe Alexandra nói vậy, không ngờ suốt 3 năm qua, vẫn có một người luôn đặt kì vọng vào cô, có một người luôn khẳng định rằng cô sẽ thành công. Điều này khiến cô không thốt nên lời.


Alexandra: Since you arrive first, you will be chosen first. That is quite beneficial for you, because you will probably choose people who are seasoned and have a good work ethic. Each designer can choose 15 models.
(Vì cô đến trước nên cô sẽ được chọn trước. Điều đó khá có lợi cho cô, vì rất có thể cô sẽ chọn những người dày dạn kinh nghiệm và có đạo đức làm việc tốt. Mỗi nhà thiết kế sẽ được chọn 15 người mẫu)


Y/n tiến lại gần dàn người mẫu đang xếp hàng ngay ngắn, và ở đó cũng có Yumin.


-Hello! I'm Y/n. Do you know my "Tulip Love" collection? Who knows and likes it please stand up.
(Xin chào! Tôi là Y/n. Các bạn có biết bộ sưu tập "Tình yêu hoa Tulip" của tôi không? Ai biết và thích mời đứng dậy ạ.)


Dàn mẫu có vẻ khá bất ngờ, vì bao năm qua, chưa một nhà thiết kế nào đến chọn mẫu cho phép họ có quyền lựa chọn về đội mà họ thích. Vì thế mà họ rất thích thú, hầu như đều đứng dậy, trừ Yumin, cô ta kênh kiệu nói.


Yumin: I will never wear cheap clothes.
(Tôi sẽ không bao giờ mặc những bộ đồ rẻ rách đó.)


Y/n giả vờ như không nghe thấy ả nói gì, một người mẫu quay qua tỏ vẻ không hài lòng với Yumin:


-hey, what do you say? Although she is an emerging designer, I find her clothes very beautiful, quite good quality. You and her are also compatriots, why do you have to show such contempt for her?
(Này,cô nói gì? Tuy cô ấy là nhà thiết kế mới nổi nhưng tôi thấy đồ của cô ấy rất đẹp, chất lượng khá ổn. Cô và cô ấy cũng là đồng hương, tại sao cô lại phải tỏ ra khinh thường cô ấy như vậy?)


Yumin: I like! (tôi thích!)


-Hey you! (nè cô!)


Thấy cô người mẫu kia nổi giận, chuẩn bị có một cuộc ẩu đả với Yumin, Y/n cảm thấy không ổn liền can ngăn:


-Hey hey, no need to notice her, I have no intention of choosing her either.
(Này này, không cần để ý cô ấy làm gì, tôi cũng không có ý định chọn cô ấy.)


Chả hiểu sao một người như Yumin vẫn được cô Alexandra chọn làm người mẫu cho đêm hội Paris suốt bao năm qua.

Y/n kéo cô người mẫu kia ngồi xuống, bắt đầu chọn mẫu cho màn trình diễn của mình.


-I have made my decision. I choose Mailee, Nanali, Alula, Helen, Bertha, Stella, Muriel, Mirabel, Sarah, Selena, Zedla, Akina, Elysia, Layla, Flora.
(Tôi đã có sự lựa chọn của mình. Tôi chọn Mailee, Nanali, Alula, Helen, Bertha, Stella, Muriel, Mirable, Sarah, Selena, Zedle, Akina, Elysia, Layla, Flora.)


Hầu những cô gái Y/n chọn đều là những người yêu thích bộ sưu tập của cô. Thật ra những người không đứng lên đều là những người Y/n có ý muốn chọn ngay từ đầu, nhưng cô cảm thấy không nên ràng buộc người khác làm điều mà họ không thích, giống như.......không thể bắt Taehyung thích cô.


Vừa nghĩ đến anh, cô liền bắt gặp bóng dáng của anh ở góc xa, hình như anh đang hướng mắt về phía Yumin, hình như anh cũng không biết đến sự tồn tại của cô thì phải. Ả  Yumin cảm thấy cô đã phát hiện ra Taehyung ở đằng xa, liền chạy lại phía anh làm nũng, ả muốn chọc tức cô thì phải. Y/n có buồn, có tức đấy, nhưng biết làm gì bây giờ, chả lẽ lại mắng chửi cô ta, thôi kệ đi, làm vậy chỉ tốn nước bọt thôi.


-Hù!


-Ôi mẹ ơi! *giật mình*


Y/n ngạc nhiên, người con trai vừa hù dọa cô không ai khác, là Jin, chỉ có ổng mới bày ra mấy trò trẻ con này thôi.


-Jin sao? Anh làm gì ở đây vậy?


-Anh nghe Kieongmin nói em được mời tổ chức show ở đêm hội Paris nên đến cổ vũ em nè!


-Xời ơi! Anh cất công tới đây làm gì chứ. Em cũng có cần đâu.


-Tại Jin oppa nhớ em, muốn đến thăm em ý mà. Với cả anh mà không đến sớm căn ngăn chắc em định nhào vào đánh người khác rồi.


-Em đánh ai cơ?


-Đừng tưởng anh không biết, anh đến đây lâu rồi. Anh đã quan sát được rằng em lườm Yumin muốn lủng mặt cô ta luôn rồi. Sao, tức cô ta lắm hả?


-Tức chứ sao không! Tức ói máu luôn! Người gì đâu mà chảnh chọe thấy gớm!
-Mà anh cùng lắm chỉ đến thăm em được mấy ngày này thôi, đến khi đêm hội diễn ra, anh không vào được bên trong để cổ vũ đâu. Phải có thiệp mời!


-Em nghĩ Jin oppa của em kém cỏi đến mức không có thiệp mời sao?


-Hả? Anh có sao?


-Taehyung được mời thì anh cũng phải được mời chứ! Anh là giám đốc marketing của FMUYL đó!


-Ừ anh thì kinh rồi!


-Taehyung có biết em được tham gia đêm hội không?


-Cứt mà em nói cho anh ta! Kim đê tiện không xứng!


-Hai vợ chồng nhà mày lại cãi nhau hay gì? Mấy hôm trước thấy thân nhau lắm cơ mà?


-Chắc thân!


-Hôm nay chỉ cần chọn người mẫu thôi đúng không? Chọn xong chưa? Xong rồi thì đi chơi không? Jin oppa này bao! Kiêm hướng dẫn viên du lịch cho em luôn!


- Hiểu biết về Paris gớm nhỉ? Làm hướng dẫn viên du lịch luôn!


-Xời, Jin oppa mà lị!


-Anh bao hả? Ngu gì không đi!


-Ok đi!


Dứt lời Jin liền nắm tay Y/n kéo đi.


-Ay da!


-Sao đấy?


-Chân em mới khỏi, nãy đứng lâu quá hơi mỏi chân.


-Lên đây!


Jin cúi người xuống, ngỏ ý muốn cõng Y/n, cô cũng không chần chừ mà leo tót lên người anh.


-Viu viu, máy bay cất cánh! *lượn qua lượn lại*


Thấy Jin nói vậy, Y/n cười toe toét. Cô bảo Jin chạy qua chỗ Alexandra để cô xin phép ra về. Chào hỏi xong, Jin bất ngờ lượn qua chỗ Taehyung và Yumin, nói một câu rồi cõng Y/n đi mất hút.


-Hey Taehyung, tao xin phép mượn "vợ" mày tí nhá! Đi đây!


Taehyung ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì hai người kia đã đi mất:


-Ua..ủa? Chúng nó làm gì ở đây vậy?


Yumin: Jung Y/n đó được mời tổ chức show ở đây, anh không biết sao?


-Vậy sao? Được nhỉ! Tính ra anh cũng mát mặt mát mày phết! Bộ sưu tập của cô ấy là do công ty anh phân phối mà!


Yumin: Nè! Ai cho phép anh khen cô ta hả?!


-Ui ui anh xin lỗi được chưa.


......:Yumin yêu dấu ơi!!


Bỗng từ đằng xa vọng lại một tiếng gọi, Yumin bắt đầu lo lắng, tiếng nói ấy quá quen thuộc, hình như tên bạn trai kia của ả đến thăm, cái tên Husion ấy.


Husion: Yumin à~ Anh yêu đến thăm em nè!


Mặt Taehyung bắt đầu tối sầm lai, nhìn Yumin tra hỏi:


-Yumin, ai đây?


Yumin: À...ừm......anh trai em!


Husion:..H.....hả? *ngơ ngác*


Ả liền kéo Husion lại gần thì thầm:


-Anh à, anh ta là Kim Taehyung đó, anh muốn chúng ta sau này sống nghèo khổ à?


Hiểu ra được ý của Yumin, gã Husion đó bắt đầu cùng ả đóng kịch.


Husion: À đúng rồi, tôi chính là anh trai của Yumin.


-Vậy sao? Sao tôi chưa nghe Yumin kể bao giờ nhỉ?


Sở dĩ Taehyung vẫn nghi ngờ vì đôi giày mà gã đàn ông kia đang đi giống hệt với đôi giày anh bắt gặp trong nhà Yumin hôm qua. Nếu là anh trai của Yumin, vậy tại sao hôm trước anh ta phải trốn đi, tại sao Yumin hôm đó cứ thấp thỏm, lo lắng muốn đuổi anh về? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh khiến anh không tài nào giải thích nổi.


Yumin: A...à...vì nhà em ngày đấy không có điều kiện nên từ khi anh ấy còn nhỏ, bố mẹ em phải gửi anh ấy sang sống ở bên này với bác em.


-Thế à? Vậy rất vui được gặp anh! Em là Taehyung, bạn trai của Yumin từ hồi cấp 3.


Husion: Rất vui được gặp em. *bắt tay*


Yumin: "Phù! Con mẹ nó hết hồn!"


-À mà Yumin này, nếu có anh trai em ở đấy rồi thì chắc tí anh ấy sẽ đưa em về, giờ anh có việc phải về trước đây. Bye em yêu nhé!


Yumin: Dạ~ Anh cứ về trước đi! "May quá! Anh ta đi rồi!"


Taehyung rời đi, tay móc điện thoại gọi cho ai đó:


-Alo? Giúp tao một chuyện.


___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com