TruyenHHH.com

Taehyung That Love

Mọi thứ trên đời đều bởi chữ duyên.

Ngẫu nhiên gặp mặt, quay đầu nhìn lại, có thể bên nhau trọn đời.
Cũng bởi một ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.

~Dụ Tình~

----------------

◤ Sân khấu Music Bank

MC của stage tuần này là Min Hyuk của BTOB và Hani của EXID, và đây chính là giây phút mà "quyền lực" của 2 MC này được thể hiện rõ ràng nhất - công bố nhóm đạt no.1.

Không nằm ngoài dự đoán của Soeun, BTS chính là nhóm đối đầu với M.O.D. Fans của M.O.D chắc chắn đã nghĩ tới trường hợp này rồi nên không mấy ngạc nhiên nhưng fans các nhóm khác thì phải gọi là không-thể-ngờ-tới.

- Xin hãy cho chúng tôi xem điểm số của hai nhóm nhạc vô cùng tài năng này! - Hani nói.

Tất cả mọi người đều hướng về màn hình.

- Vâng. Nhóm nhạc đạt no.1 tuần này chính là M.O.D! Xin chúc mừng! - Minhyuk công bố.

Cảm xúc như vỡ òa, không một ai trong M.O.D có thể nói thành lời, mấy đứa chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau. Tới khi Jiso cầm được chiếc cúp trên tay thì nước mắt đã làm nhòe đi lớp trang điểm. Có thể nói, một tân binh như mấy đứa có thể thắng BTS trên một show âm nhạc cuối tuần là một kì tích không hề nhỏ.

Cả nhóm cúi đầu cảm ơn mọi người. Trong tiếng hò hét của một số ít fan bên dưới, các cô gái này vẫn có thể nghe rõ những lời nói ấy:

- Thật không công bằng! BTS rõ ràng nổi tiếng hơn!

- M.O.D là ai vậy? Có nhóm nhạc nào tên như thế hả?

- Sao có thể? Mua giải hả?

- Chắc chương trình tính điểm nhầm rồi!

. . .

Vừa nhận chiếc cup đầu tiên vừa phải nghe những lời nói vô tâm từ người ngoài - những người không hiểu, không quan tâm tới sự cố gắng và nỗ lực lâu nay của nhóm, cảm xúc trong các thành viên M.O.D dường như không thể xác định rõ ràng. Là trưởng nhóm, là người chị cả, là người chứng kiến tất cả những khó khăn của nhóm, Jiso gắng lấy tay gạt nước mắt, nói lớn như muốn cho cả thế giới nghe thấy:

- Có thể bây giờ, đối với nhiều người, M.O.D chỉ là một tân binh không mấy nổi bật. Nhưng sau này, chúng tôi chắc chắn sẽ cho mọi người thấy, M.O.D xứng đáng có được sự yêu mến từ mọi người!

Dường như có thể cảm nhận được sức nóng từ hàng ghế khán giả, Hani và Minhyuk phải kết thúc chương trình bằng lời chào tạm biệt với tất cả người hâm mộ. M.O.D vẫn cố nán lại sân khấu, một phần là để giữ phép lịch sự vì vừa nhận được no.1, phần còn lại là muốn nghe cho bằng hết những lời "góp ý" kia.

Khi tất cả đã ra về hết, M.O.D quay lại phòng chờ. Anh quản lý chờ họ ở trong. Vừa bước vào, anh ấy đã vui vẻ nói rằng "bố" Park đã gọi điện chúc mừng mấy đứa. Ước mơ được debut, ước mơ đạt no.1, những ước mơ nhỏ nhoi ấy đã hoàn thành rồi, vậy mà trong lòng lại cảm thấy nặng nề đến lạ. Bây giờ, họ nên buồn hay nên vui?

Mọi người im lặng hồi lâu, cuối cùng rồi Jiso lên tiếng:

- Bọn em, tạm thời... vẫn chưa được công nhận.

Anh quản lý dường như có thể hiểu được tâm trạng của M.O.D lúc này, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Nghệ sĩ nào cũng sẽ vướng phải những chuyện tương tự nên mấy đứa...

- Em mệt rồi. Em về kí túc xá trước đây!

Soeun đứng dậy đi ra ngoài, cắt ngang lời anh quản lý. Cô mơ hồ tiến về phía trước, đôi chân bước đi không khác gì một cái máy, như là chỉ theo phản xạ mà không hề nghe sự điều khiển của đại não.

Đài KBS không thiếu người qua lại, tiếng người gọi điện thoại, tiếng cười nói, tiếng máy móc, đông đúc, ồn ào. Nhưng lạ thay, đối với Soeun, tất cả lại như đang lùi lại phía sau, nhường cho cô khoảng một không gian yên tĩnh, mặc cho cô suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho cô một mình đau khổ.

"1... 2... 3..."

Cô thầm đếm nhẩm những con số đang di chuyển trên màn hình trước cửa thang máy. Cô đang ở tầng 10. Phải đợi tới bao giờ đây?

"8... 9... 10."

Cuối cùng cũng đến rồi!

*tingggggg*

Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy bên trong chật ních người. Có cảm giác nếu như cô bước vào, thang máy sẽ không thể di chuyển nổi vì quá tải trọng. Cô thừa thãi tới vậy sao?

Cô quay lưng, đi về phía cầu thang thoát hiểm. Cô quyết định đi thang bộ, dù sao cũng chỉ có 10 tầng. Ngần ấy so với quãng thời gian cô cực khổ làm thực tập sinh thì có nhằm nhò gì.

Đi xuống tới tầng 5, cô có thể thấy rõ ràng người nào đó đứng gần cửa sổ. Cô gái ấy đứng một mình nhưng giọng nói lại ngắt quãng, giống như đang nói chuyện điện thoại vậy. Nhìn góc nghiêng thanh tú của cô ấy, Soeun đột nhiên nghĩ tới Seyoon.

"Nếu Seyoon có ở đây, liệu cậu ấy có an ủi mình không?"

Nực cười! Giờ lại còn cảm thấy có người giống Kwon Seyoon nữa. Cô nở một nụ cười nhạt rồi tiến thêm vài bước. Giọng nói của cô gái kia lọt vào tai Soeun như một lẽ đương nhiên.

- Mẹ, yên tâm đi. Anh ấy có rất nhiều tiền ... Không. Làm gì có ai gây khó dễ cho con. À, có đấy! Mẹ nhớ Ju Soeun chứ? ... Bạn bè gì với loại đó chứ, con chỉ lợi dụng nó thôi!... Cái cổ họng của nó, cũng nhờ con mà giờ nó không thể lên nốt cao được nữa rồi...

Tai Soeun ù đi, như có máu chảy bên trong, lại như có một con ong lượn lờ bên cạnh. Cô bám vào tay vịn vào cầu thang để người mình không đổ xuống. Rồi đột nhiên cô khựng lại, vẫn là giọng nói lảnh lót của cô gái kia:

- Con biết rồi mà! Vài ngày nữa thôi con sẽ đá hắn ... Sao mẹ có thể quên nhanh thế cơ chứ? Là Kim Taehyung của BTS chứ ai?! ... Tất nhiên là phải moi tiền của hắn rồi!... Hắn đâu biết con lợi dụng hắn...

Soeun không thể nghe được gì nữa. Cô bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, có gì đó mắc lại nơi cuống họng, cô không thể cất lời được. Cô cố gắng định thần lại. Đó không phải Kwon Seyoon. Seyoon là bạn của cô, là người yêu của anh, là một người nghệ sĩ, cô ấy chắc chắn không phải loại người như thế. Chắc chắn không.

Trong lúc cô đang cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình thì nghe tiếng ai đó gọi vọng ra:

- Seyoon! Em có ngoài đó không?

- Em vào ngay đây!

Cô gái thanh tú kia trả lời rồi vội vàng cúp điện thoại mà chạy vào trong. Soeun có thể cảm nhận được lớp áo đang dính chặt vào lưng vì mồ hôi lạnh. Khó chịu thật!

Trong đầu cô bây giờ chỉ còn vọng lại giọng nói nhẹ nhàng mà khinh bỉ của Seyoon.

"Con chỉ lợi dụng nó thôi!"

.

"Cái cổ họng nó, cũng nhờ con mà giờ nó không thể lên nốt cao được nữa rồi!"

.

SoEun nhớ lại lúc chọn ra top 6 của Kpop Star. Cô vốn đã chọn bài Beside Me của Davichi để khoe tông giọng nữ cao vốn có của mình. Vậy mà sau khi nghe những "lời khuyên" từ Seyoon mà khi lên sân khấu, tất cả những nốt cao mà cô đáng lẽ là dễ dàng đạt được nhưng lại thất bại hoàn toàn. Từ đó tới giờ, cô chỉ là một rapper có chất giọng nữ trung.

Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu tại sao Seyoon phải làm như vậy?

À... Còn nữa...

"Vài ngày nữa thôi con sẽ đá!"

.

"Tất nhiên là phải moi tiền của hắn rồi!"

.

"Là Kim Taehyung..."

.

"Con lợi dụng hắn..."

.

Cô ta là đang nói tới Taehyung sao? Lợi dụng, moi tiền là ý gì chứ? TaehHyung không phải là đối xử với cô ta rất tốt sao? Lí do cô ta nhất định phải làm vậy là gì? Hết Soeun rồi lại tới Taehyung. Rốt cuộc là ai đã đắc tội với cô ta?

Soeun cố gắng bước về phía trước. Cô phải tìm Taehyung, phải nói tất cả cho anh ấy biết. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng giống như những gì chúng ta mong muốn. Con người vẫn luôn đặt ra mục tiêu, nhưng chẳng bao giờ thực hiện nó. Chân cô bước đi không vững, không biết là vì mỏi hay là do nó cũng kinh tởm bởi những gì Seyoon nói nên chẳng muốn bước đi nữa.

"Làm ơn, làm ơn đi mà! Tôi muốn gặp Taehyung, tôi cần gặp anh ấy!"

»--(¯' Hết Chapter 17 '¯)--»
.
.
.
.
Preview Chapter 18:

Cuối cùng thì cô đã tự bắt đầu một mối tình mà trước nay vẫn không dám nghĩ tới. Cô đơn phương anh. Không phải là fangirl với idol mà là một tình cảm đơn phương thực sự. Cô sai rồi! Thật sự sai rồi!

Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười. Không ngờ tới lúc này rồi mà Lão Thiên vẫn không ngừng trêu đùa với bản thân cô.

.

.

- Vậy.... chúng ta hẹn hò nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com