Taehyung Hanh Phuc Bo Roi Chung Ta
cậu ấy là người đầu tiên mình nhìn thấy trong vô số người đang đi đi lại lại. Lúc đó mình mới nhận ra rằng mình thích cậu ấy nhiều đến mức nào"Jilin dừng một chút rồi lại nói tiếp:"Ami, cậu không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Chỉ cần người đầu tiên cậu nghĩ đến là Taehyung, thì người mà cậu thích chính là anh ấy. Cậu thử nghĩ đi, không phải lúc nào về nhà cậu cũng nghĩ rằng Taehyung đã ăn tối chưa, có nghỉ ngơi đàng hoàng không, hay cậu vẫn luôn chờ đợi hộp cơm trưa hay bữa ăn xế của anh ấy mang đến trường sau bữa tập mệt muốn chết"Jilin chỉ ngón tay trỏ vào trán em rồi nói tiếp:"Chính.là.cậu.đang.thích.người.ta.muốn.chết.
rồi.đó"Cô nói từng chữ, mỗi chữ cô lại ấn vào trán em một cái. Phải như thế này thì quý cô Ami Jung mới hết hoài nghi về nhân sinh"Đúng là như thế, nhưng mà...""Không có nhưng nhị gì ở đây hết. Cậu thích người ta thì là cậu thích người ta, mỗi lần cậu gặp anh ấy, tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực kia kìa. Cậu đừng có nghĩ là mình không biết, chúng ta là chị em sinh đôi đó"Jilin một tay khoác vai em, một tay véo lên cái má tròn phúng phính đến khi ửng đỏ. Đúng quá cãi gì được, mỗi lần Ami gặp Taehyung, tim em như muốn văng ra ngoài, trên mặt thì chẳng có dấu hiệu gì gọi là vui vẻ nhưng thật ra là em rất vui khi được gặp hắn. Mọi câu mà Jilin nói đều xuyên thẳng vào tim đen, chẳng thể cãi được, con nhỏ này vừa giỏi đọc vị đối thủ trong lúc thi đấu mà còn giỏi đọc vị bạn thân của mình nữa chớ"Mau mau về đi, xe đến rồi kìa. Cậu bảo muốn về nên mình kêu xe cho cậu rồi đó, tiền thì mình cũng trả rồi. Về cẩn thận""Thế mình cảm...""Sau này mua cho mình cái ipad pro m2 là được"Ami chẳng nói gì, quay lại đá vào mông con ả bạn thân một cái rồi rời đi coi như một lời cảm ơn đầy tràn tình cảm. Ami bước lên xe ngồi, tài xế cho xe lăn bánh rời đi. Em ngồi tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cứ nghĩ về hắn. Không biết hắn ngủ dậy chưa, đi làm hay ở nhà, ăn sáng chưa. Đủ thứ về hắn khiến em phải lo lắng|"Hành lý của cháu đây""Dạ cháu cảm ơn"Chú tài xế mở cốp xe lấy cái vali to đùng của em ra rồi đưa cho em sau đó rời đi. Ami đứng trước căn nhà quen thuộc, nơi mà em từng ghét cay ghét đắng, nửa bước cũng không muốn bước vào, bây giờ sao lại thấy nhớ quá. Em dùng vân tay để mở cổng và cửa nhà chính, trước đây là phải mở bằng chìa khoá nhưng từ lúc em đi chơi về trễ thì bị nhốt ở ngoài nên hắn đã đổi ổ khoá thành khoá cửa vân tay cho dễ mởHôm nay em về nhà nhưng cũng chẳng nói với hắn một câu, việc gì phải nói, chỉ là về nhà thôi mà. Bước vào nhà, thấy trên thềm nhà có đôi giày cao gót đắt tiền nên em đã ngờ ngợ. Chị Soohyun không mang những đôi giày cao như vậy, chị ấy thường mang boots và sneakers thôi. Vừa bước vào nhà, em đã đụng mặt vị khách không mời mà đến, Lee Kanghee "Gì đây?"Ami vừa cúi người cất đôi giày vào tủ cho gọn rồi lên tiếng. Hôm nay Taehyung không ở nhà nên mới khoá cửa, vậy mà con ả này vẫn có thể vào được bằng thẻ từ. Cũng khá lắm chứ"Ô kìa, vợ của người yêu cũ. Hôm qua Taehyung có sang nhà chị, anh ấy đã để quên áo khoác ở nhà chị nên chị mang sang cho anh ấy. Không ngờ lại gặp chính thất ở đây, thật là vinh hạnh quá"Ả ta đứng dậy nhìn em, vừa thấy con ả này Ami đã gai mắt. Răng nghiến chặt, trên trán đã nổi một đường gân xanh
"Cảm ơn chị đã quan tâm anh ấy giúp em. Nhưng mà chị không cảm thấy thổ thẹn khi qua lại với người đã có gia đình sao?"
Ami mỉm cười giễu cợt nhìn Lee Kanghee
"Do những bà vợ đó không biết cách giữ chồng của mình thôi em à. Không giữ được, thì để cho người khác giữ, hơn nữa là do mấy tên đó có hứng thú với chị. Nên trách làm sao được..."
Ami trừng mắt nhìn ả đàn bà đĩ thoả trước mắt, đường cong cơ thể hoàn hảo được khoe ra bởi bộ đầm bó sát, thân thể đẹp đẽ cùng gương mặt sắt sảo được trang điểm đậm. Cái bộ dạng đó chỉ khiến Ami thêm kinh tởm
"Thật là...hâhhahah...bà chị à, sao con người của chị có thể trơ trẽn như vậy? Chị cắm lên đầu Taehyung biết bao nhiêu cái sừng, chị bào của anh ấy bao nhiêu tiền thì chị đừng nghĩ là tôi không biết. Mỗi ngày chị vào khách sạn với một người đàn ông lạ hoắc, tên nào tên nấy cũng đáng tuổi cha chú của chị. Mẹ của chị chắc cũng là loại tiểu tam đĩ thoả đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác chăng? Chắc là chị giống mẹ của mình nhiều lắm nhỉ? Cái ngữ vô đạo đức, vô liêm sĩ, không biết xấu hổ! Cái loại ngu si dốt nát, gian xảo như chị thì mau mau chui về cái lỗ đẻ của mình đi!"
Ami nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa người trước mắt bằng những từ ngữ thô tục khiến ả sững sờ
"Nít nôi mà dùng từ ghê gớm thế? Biết thế nào là đĩ thoả, thế nào là ngu si dốt nát không? Cưng nghĩ mình là cái gì? Bản thân của cưng to lớn trong cái xã hội này lắm sao? Mau cút về với mẹ đi"
Lee Kanghee chau mày, lườm mắt nhìn xuống cái dáng người bé tí của Ami
"Quý cô Lee, tôi là vợ của Kim Taehyung đấy! Là tiểu thư của tập đoàn đá quý đa quốc gia Jung thị đấy!? Sao, đã đủ to lớn chưa?"
Ami bước lên một bước, nhướng mày nhìn chị ta rồi lại nói tiếp
"À, chị bảo là Taehyung đã để quên cái áo khoác đó ở nhà của chị sao? Nó vẫn còn mùi rẻ tiền ở trung tâm mua sắm kia mà, còn cái mác vẫn chưa cắt kìa. Quần áo của anh ấy, kể cả nội y đều là do tôi quản lí và tôi chẳng bao giờ để anh ấy phải mặc một chiếc áo vài trăm ngàn won từ trung tâm mua sắm như thế đâu. Chị nghĩ tôi là con nít lên ba à? Bà già kia?!"
"Bà già? Được đó, thế cưng có biết anh ấy thích ăn gì nhất không? Hay anh ấy..."
Ami nghiêng nhẹ đầu sang một bên, gương mặt cau có khó chịu, máu ghen đã lấn át cả máu não
"Chị đừng có so đo với tôi về khoảng đó, mọi thứ về anh ấy, tôi nắm trong lòng bàn tay. Anh ấy thích gì tôi là người rõ nhất, tôi thích cái gì, anh ấy cũng là người rõ nhất, đến cả chu kì của tôi vào ngày nào và kéo dài trong bao lâu thì anh ấy còn rõ hơn cả tôi. Chị nghĩ chị là cái thá gì mà đòi so sánh với chính thất? Muốn sánh ngang tầm cỡ thiên kim tiểu thư nhà họ Jung, vợ của Kim Taehyung tôi đây thì tu thêm ngàn kiếp nữa đi"
Lee Kanghee siết chặt tay kiềm nén sự bức tức trong lòng từ nãy giờ, cuối cùng lại không thể kiềm lại mà vung tay tát em. Jung Ami cũng chẳng vừa gì, em nhanh tay hơn một bước, cản tay của ả lại, dùng tay còn tát một cái trời giáng vào má phải của ả
"Cái tát này là đáp trả lại cái tát ban nãy mà chị định tát tôi. Và cả những người phụ nữ khác bị chị giật chồng"
Ami lại tát thêm một cái khiến ả té lăn ra đất. Vừa kịp lúc Kim Taehyung về đến nhà, hắn định mở cửa ra bước vào nhà thôi thì đã nghe thấy tiếng chí choé ở bên trong. Thôi thì hắn đứng ở ngoài nhìn vậy, chứ hắn mà vào can thì con vợ hung dữ này xử luôn cả hắn, nhỏ đó đánh đau lắm
Ami điên tiết đá nhiều phát liên tục vào bụng của Lee Kanghee, mỗi cú đá như thế khiến ả như chết lên chết xuống. Đau đến chẳng thờ nổi
"Này! Đứng dậy mà nói tiếp đi chứ! Mạnh miệng như ban nãy xem! To mồm lên xem! Bộ mày bị câm à?"
Ami ngồi xổm xuống, nắm tóc ả, ép ả phải nhìn vào mắt em
"Mày giết tao đi! Người nhà tao kiện mày ra toà đấy!"
"Ha...hâhhahaha, có phải là mày bị thiếu đá đúng không? Mày dựa vào cái gia phả không chỗ đứng của mày mà mày đòi kiện tao à? Hay mày kêu con khọm già mẹ mày làm chứng cho cái chết của mày nếu như hôm nay mày chết tại nhà của Taehyung và tao à? Ý hay đó, lếch cái xác của mày đi mà kiện ngay bây giờ tao xem nào? Tao chẳng cần gia đình tao nhúng tay vào, chỉ cần Taehyung bón chút tiền, cho dù là tao có giết người thì tao cũng trắng án thôi"
Kim Taehyung đứng ở ngoài nghe rõ mồn một từng lời nói của Ami, hắn còn làm gì được ngoài việc cười tủm tỉm đâu chứ. Lúc này hắn mới mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng không thể ngờ đến. Chiếc vali khung nhôm của Ami vẫn còn nằm lăn lóc ngoài thềm, phía trong là cảnh người yêu cũ của hắn bị đánh đến nằm sõng soài trên nền gạch trắng, còn chính thất thì ngồi xỗm bên cạnh nắm tóc người kia mà răn đe. Cả hai người ở phía trong nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại, Lee Kanghee thấy bóng hắn bước vào liền hất tay Ami ra rồi chạy đến chỗ hắn đang đứng, nép mình vào lưng hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn như thể mình là người bị hại
"Em về lúc nào đấy? Sao không nói anh biết"
Kim Taehyung chẳng màng đến con đàn bà kia, trìu mến hỏi han Ami
"Em thích như thế đấy! Vừa về đã có việc làm rồi"
"Thế cơ á? Có mệt lắm không?"
Hắn vừa nói dứt câu đã phũ phàng dứt cánh tay mình ra khỏi ả ta mà đi đến lau mồ hôi cho Ami
"Taehyung, còn em thì sao hả anh? Con nhỏ đó khiến em trở thành cái bộ dạng này đây. Anh thực sự không còn tình cảm với em sao?"
"Aishh! Mẹ nó chứ, thật là, cái con đĩ khốn kiếp này mày còn dám mở mồm ra nói câu đó được sao? Tao bẻ gãy cái hàm của mày bây giờ đấy?!"
Jung Ami nghiến răng nghiến lợi, sồng sộc đi đến chỗ ả ta. Đưa tay siết chặt lấy phần xương quai hàm của ả
"Cút ra khỏi nhà tao hoặc là tao đánh chết mày ngay đây!"
Nói rồi Ami mạnh tay thả ả ra, Lee Kanghee tím tái mặt mày, chạy một mạch ra khỏi nhà của Kim Taehyung. Hắn phải xuýt xoa trước sự hung dữ của Jung Ami, nhìn xinh xắn dễ thương thế thôi nhưng lại ác mồm ác miệng thật sự. Ban nãy hắn ngồi làm việc ở công ti, cảm thấy nhàm chán nên ngồi xem camera được gắn ở nhà thì thấy được cảnh lời qua tiếng lại của chính thất đầy quyền lực và ả tiểu tam vô liêm sĩ. Từng câu từng chữ của Jung Ami đều lọt vào tai hắn không sót chữ nào, dữ dằn thấy sợ
Lee Kanghee vừa rời đi, Ami đã thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rồi em lại lườm sang hắn, hắn giật mình
"Anh thì có liên quan gì tới nhỏ đó đâu? Em bìn..."
"Bình tĩnh cái quái gì hả? Mấy ngày nay anh làm cái quái gì mà chẳng thèm nhắn cho tôi một tin nào vậy? Có biết là tôi lo lắm không? Ít ra thì cũng nhắn tôi một vài tin đi chứ!!!"
"Nhưng mà mỗi ngày anh đều mang bữa trưa và bữa xế cho em mà! Cái gì muốn nói thì anh cũng đã nói trong lúc đó rồi, ôm em thì cũng ôm rồi, xoa đầu hay thơm má em thì anh cũng làm rồi. Như thế thì còn gì nhắn nữa đâu chứ?"
"Còn chứ sao lại không? Anh còn chẳng thèm chúc tôi ngủ ngon..."
Ami rưng rưng nước mắt. Nhỏ này mít ướt thấy sợ, khóc nhè coi thấy thương ghê chưa
"Nào, sao lại khóc thế hả? Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc"
Hắn thấy em đã bật khóc thì liền ôm em vào lòng. Con bé này vừa mới sừng sỏ với ả Lee Kanghee đây, lại còn đánh người ta ra bã vậy mà bây giờ lại nũng nịu như thế đấy
"Amie, anh có chuyện này muốn nói với em"
"Sao thế?"
"Chúng ta hẹn hò đi"
|
Hê và lô mọi người, tui đã trở lại. Vừa làm vừa học nên tui chưa có thời gian để up truyện, tháng này tui đã quyết định nghỉ làm để up truyện cho mn đọc đây
Yêu và cảm ơn mọi người rất nhiều 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com