TruyenHHH.com

Taehyung Hanh Phuc Bo Roi Chung Ta

"Chia đội ra thôi, đánh hết set này rồi chúng ta nghỉ. Cũng gần giờ trưa rồi"

Đội trưởng Eun Ae lên tiếng, cả đội chia ra thành hai nhóm nhỏ sau khi tất cả đã tập phát bóng, đập bóng và đỡ bóng. Nhóm một gồm có Ami, Yoojoo, Hyerin, Mia và Yeonji. Nhóm hai có Eun Ae, Jilin, Joohyun, Yuna và Ji Ae

"Yo Wang Jilin, cậu không có mình thì cậu không làm được gì đâu"

"Dữ vậy sao bạn yêu? Cậu nghĩ cả đội thì chỉ có mình cậu là chuyền hai giỏi nhất chắc. Ngoài cậu ra thì còn có Yuna làm setter cũng giỏi lắm đó"

"Hâhha, cậu chắc là mình chỉ biết chuyền bóng thôi sao Jilin? Chơi chung với mình lâu như vậy thì phải biết mình có thể làm được những gì chứ?"

"Để rồi xem, mình là Ace của đội, mọi đường chuyền bóng dù là của cậu, của Yuna hay của bất kỳ ai thì mình đều có thể đập bóng và ăn điểm một cách hoàn hảo nhất. Cậu đừng quên là mình từng đi thi cấp quốc gia đó, quý cô Ami Jung"

Ami và Jilin bắt đầu trở mặt thành thù, mỗi lần cả đội chia nhóm để tập thì tình trạng này rất hay xảy ra, có lúc hai đứa nó suýt nữa là đánh nhau chỉ vì nói không lại đối phương, sau đó lại còn giận nhau suốt mấy ngày liền, không thèm đi sinh hoạt câu lạc bộ luôn chứ

Nhưng trừ khi hai đứa nó chung đội thì tình trạng này mới không xảy ra

Hai đứa cứ như trợ thủ và đấu sĩ khi đứng cùng sân với nhau vậy, chỉ cần là cú chuyền bóng của Ami thì Jilin chắc sẽ ăn điểm một cách dễ dàng

Trận đấu bắt đầu diễn ra, điểm của hai bên ở mỗi hiệp đều ngang nhau, phòng thể chất nóng dần lên, tiếng bước chân chạy ình ịch trên sàn gỗ, tiếng bóng va chạm với tay chân, tiếng hô gọi của trọng tài. Không khí trở nên căng thẳng...

|

Trận đấu kết thúc với điểm số 2-1, đội của Jilin thắng

"Ô Ami, mình thắng rồi này"

Jilin hớn hở khoác vai Ami, cái con nhỏ xinh đẹp này lúc nào cũng phải trêu em đến phát cáu thì ăn cơm mới ngon miệng

"Được rồi, được rồi. Cậu là giỏi nhất"

Ami vắt khăn bông lên vai sau khi đã lau mồ hôi, nhanh tay cầm lấy chai nước đầy rồi tu ừng ừng. Trận đấu lúc nãy còn căng thẳng hơn cả đi thi quốc gia nữa

"Mọi người, mình bàn chiến thuật thôi. Hmmm, bắt đầu từ đâu nhỉ? Ami, cậu đã có cách chưa?"

Cả đội ngồi thành vòng tròn và bắt đầu bàn chiến lược cho trận bóng chuyền sắp tới. Ami tuy tướng tá không cao lớn cho lắm nhưng lại là bộ não của cả đội đó. Mọi chiến lược thi đấu đều do em dàn dựng, từng cú chuyền hay vị trí đỡ bóng của mỗi người đều do em sắp đặt hết cả

"Theo mình thì dựa vào trận đấu lúc nãy, đội của mình đáng lẽ sẽ thắng vào phút cuối nếu như Jilin không nhìn ra là mình sẽ bỏ nhỏ pha đó để ăn điểm. Cho nên, để có thể thắng thì tụi mình cần hiểu rõ lực đánh, cách thức, vị trí cũng như thói quen của đối phương. Ví dụ như lúc nãy, Jilin hiểu mình về từng chi tiết, cách mình di chuyển, cách mình chuyền bóng cũng như là chiến thuật dẫn dắt của mình nên cậu ấy mới dễ dàng thắng như thế. Tóm lại là tụi mình phải xem lại các video thi đấu của đối phương, hiểu rõ về đội hình của họ chính là quan trọng nhất..."

Ami bắt đầu sắp xếp và đưa ra chiến lược hợp lí nhất cho cả đội. Sau đó là xếp đội hình, thành viên vào sân chính thức và thành viên dự bị

Các thành viên ra sân chính thức bao gồm: Opposite hitter Eun Ae (Captain), Hwang Jiae
Outside hitter (Ace) Wang Jilin,
Setter Jung Ami,
Middle blocker: Yoo Yoojoo,
Libero Ha Joohyun.

"Đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi. Lát nữa mình ăn ở quán nào đây?"

"Ở gần trường mình có quán teokbokki mới mở đó. Mình đi thôi"

"Mệt quá, nghỉ một chút rồi ăn. Vừa tập xong mình mệt đến không ăn nổi"

"Cuối cùng cũng được ra sân, lâu lắm luôn rồi đó"

"Nè, lấy giúp mình chai nước với"

"Ami với Jilin thì có người mang đồ ăn đến chắc không đi với bọn mình đâu ha"

Hyerin nhìn sang Jilin và Ami đang ngồi tựa vào nhau nghỉ mệt, Jilin chỉ quay sang cười trừ còn Ami thì đã lim dim mắt vì buồn ngủ. Phòng thể chất bắt đầu nhốn nháo sau khi tất cả đã hoàn thành bài tập luyện từ sáng sớm, Jilin thì ra cổng lấy đồ ăn từ Go Eunhyuk rồi,
chỉ có Ami là nằm đó chờ chuông điện thoại reo lên thôi. Em sợ là ông già này ngủ quên luôn rồi

Nhưng thật ra...

"Nên buộc thế nào đây ta? Buộc nơ hay gói vào khăn nhỉ? Nhưng mà khăn màu gì mới được? Argggg!!!"

Có một ông chú hai mươi bảy tuổi đang loay hoay dưới bếp vì không biết nên buộc nơ vào hộp cơm cho xinh hay là gói khăn cho tiện lợi nữa

"Ami thích màu trắng, hmmm, gói chiếc khăn trắng và thêm cái nơ màu hồng. Trời ơi, Amie của mình chắc chắn sẽ rất thích"

Hắn nhìn thành quả của mình một lúc lâu, chụp choẹt các kiểu rồi mới mang hộp cơm ra ngoài xe, nhấn ga rồi mang đến trường cho Ami

"Nhưng mà cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Hmmm nếu như chỉ ăn cơm mà không có nước uống thì sẽ rất khô khan...Amie thì thích nước gì nhỉ? Caramel freeze hả ta? Mua cho em ấy một ly vậy. Dù gì thì bây giờ cũng khá nóng, với lại...khi tập bóng chuyền thì có thể sẽ bị đau nhức hoặc là trầy xước. Mua cho em ấy luôn. Thế nào ẻm cũng sẽ bảo sao mình tinh tế quá thôi kkkk"

Kim Taehyung lẩm bẩm trên xe, tay vẫn giữ vô lăng, còn chân thì nhấn ga cho xe chạy nhanh nhanh một chút. Hắn tranh thủ mua đồ dùng cá nhân cũng như một li nước em yêu thích rồi lên ga phóng đến trường em nhanh nhất có thể. Đến trễ thì em bé của hắn sẽ đói mất thôi

|

"Anh yêu Taehyung không mang cơm hộp đến cho cậu à Amie?"

Jilin vừa ăn thắc mắc quay sang nhìn Ami vẫn còn nằm giữa phòng tập, hai mắt thì nhìn lên trần nhà với vẻ mặt vô cùng là chán nản

"Mình cũng không biết nữa. Ông già đó thì chắc là ngủ quên...Yeoboseyo?"

"Amie, mau ra lấy đồ ăn này nhóc"

Ami đang nói thì chuông điện thoại reo lên, em vừa mới nói câu đầu tiên thì em đã nghe thấy cái tone giọng trầm ấm của Kim Taehyung qua điện thoại, em lập tức chạy ra ngoài cổng để gặp hắn, cái ông già đáng ghét, tận bây giờ mới chịu mang đồ ăn đến. Cả đội thì ra ngoài ăn rồi, chỉ còn Jilin và em thôi, con nhỏ Wang Jilin đó ăn sắp xong luôn rồi hắn mới chịu mang cơm đến trời ạ

"Này! Tôi đói đến sắp chết rồi đó! Anh làm cái gì ở nhà mà trễ quá vậy hả?"

Em vừa ra khỏi cổng liền chạy lon ton đến nơi xe hắn đang đỗ, mắng hắn một câu. Người ta đói gần chết mà hắn lại mang cơm đến trễ đó

"Gì? Tại tôi không biết nên buộc nơ vào hộp cơm hay gói khăn lại thôi. Với cả tôi có mang nước cho em này, caramel freeze đó"

Hắn bĩu môi trước lời mắng nhiếc của em, sau đó dúi vào tay em một hộp cơm được gói vào chiếc khăn trắng với cả một chiếc nơ nhỏ xinh, hắn lại đưa cho em một li caramel freeze mà em rất thích nữa

"Lí sự cùn, do anh ngủ quên thì có. Tôi có bảo anh buộc nơ vào à? Nhưng mà vì li caramel to đùng này thì tôi tạm tha cho anh đó"

Ami tỏ thái độ dè bĩu hắn, nhưng hắn thấy cái vẻ dè bĩu đó của em thì lại cảm thấy em rất đáng yêu. Hôm nay em xinh lắm, dù chỉ mặc áo phông trắng, quần short đen, mái tóc nâu bết lại vì mồ hôi được buộc lên để lộ toàn bộ gương mặt tròn trĩnh. Nhất là hai cái má tròn tròn phúng phính lại còn ửng hồng đó, nhìn chỉ muốn véo cho một cái

"À còn cái này nữa. Em cầm đi, có đau nhức thì dùng, biết chưa?"

Hắn đưa cho em túi xốp trắng đựng băng cá nhân và thuốc bôi giảm đau. Ami cầm lấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, rồi em ngước mắt lên nhìn vào mặt hắn. Cái mặt trông cứ thèm đánh kiểu gì

"Thế ngày nào tôi cũng mang cơm cho em thế này nhé?"

"Không, để anh mang thì chắc tôi chết đói mất. Nên hôm nay thôi, bây giờ anh về được rồi đó"

"Nhưng mà tôi nhớ em"

"Mới có một ngày tôi không ở nhà.... Anh có phải người lớn không đấy?"

Ami bĩu môi nhìn hắn, làm như yêu thương thân thích lắm. Em ở nhà của Jilin còn chưa đến một ngày mà bày đặc nhớ với chả nhung

"Ôm một cái nhé"

"Không, người tôi đang rất hôi"

"Một cái thôi mà"

Kim Taehyung dang rộng vòng tay ra, bắt đầu giở cái mặt đáng thương để đổi lấy cái ôm bạc tỉ từ em. Em khinh bỉ nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Bị ám mùi thì ráng mà chịu đi đấy"

Ami tiến đến ôm hắn một cái, dù là mùi nước hoa hay mồ hôi, nhưng chỉ cần là mùi của em thì hắn chịu tất

"Không sao, chỉ cần là mùi của em thôi"

Cả hai ôm nhau một lúc rồi buông ra, Ami phải làm thế vì nếu không hắn sẽ spam tin nhắn đến khi em tức đến nỗi phải quẳng cái điện thoại vào góc tường mới thôi

"Về đến nhà thì nhắn cho tôi đấy"

"Biết rồi, anh mau về đi. Về cẩn thận"

Hắn xoa đầu em một cái rồi mới chịu ngồi vào xe, đợi em vào cổng trường hẳn rồi mới lên ga rời đi

|

"Nhìn ngon quá nha Amie, lại còn là những món cậu thích nữa chứ, với cả thuốc bôi giảm đau rồi đến băng cá nhân. Anh yêu của cậu tâm lý quá nhaaa"

Jilin ngồi bên cạnh, nhìn hộp cơm của Ami bằng ánh mắt lấp lánh, đưa ngón trỏ chọc chọc vào chiếc má tròn của cô bạn thân

"Mình cứ tưởng là anh ta ngủ quên, ai ngờ lại đắn đo nên buộc nơ hay là quấn khăn lên hộp cơm...mình đói đến sắp chết rồi"

Ami đưa đũa cơm trắng đầu tiên vào miệng, rồi cắn miếng chân giò hầm. Trời ơi ta nói nó ngon

"Có anh chồng như thế thì sướng quá còn gì? Trân trọng người ta đi đấy, mình thấy anh ấy có vẻ rất thương cậu đó Amie"

"Mình sẽ cân nhắc về việc đó sau. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tình cảm đâu Alin"

Ami vẫn tranh thủ ăn để có thể ngủ trưa một chút, em không thể sống hết buổi chiều như người bình thường nếu như không chợp mắt vào buổi trưa. Còn chuyện về Taehyung, chắc là em sẽ tạm gạt qua một bên cho đến khi hoàn thành giải bóng chuyền sắp tới

"Cậu cứ như thế thì mình mặc kệ cậu đó"

Jilin bất mãn nhìn sang Ami đã nằm thẳng xuống sàn sau khi chén xong hộp cơm đầy ụ của Kim Taehyung mang đến. Nhỏ Ami này yêu ghét rất rõ ràng, chưa lần nào để chuyện tình cảm và học hành lẫn lộn vào nhau, tính tình lại thẳng thắn, đôi lúc cũng chẳng thèm kiêng nể ai, thêm cái cứng đầu khó bảo nữa

Chán thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com